Câu chuyện chưa có hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Mình Yêu Nhau lại từ đầu...

                                       Được Không Em 

Anh mỉm cười cay đắng. Tình yêu a dành cho cô khác hẳn với những người con gái khác, thứ tình yêu giản dị chân thật xuất phát từ trái tim...

                                                           *****

Năm đó anh vừa mới vào lớp 10. Anh luôn mang một khuôn mặt lạnh lùng rất ít khi cười nhất là với người lạ, thân hình mỏng manh nhưng lại khá cao. Vẫn như mọi buổi sáng thứ 7 anh ra khỏi nhà đến nhà cô giáo dạy thêm, dựng chân chống đứng lại một chút tận hưởng ánh nắng ban mai. Vừa bước vào lớp anh đã thốt lên:

- Ơ...mày cũng học ở đây à

Cô thấy anh, vẻ mặt bình thản mỉm cười không nói lời nào. Đối với anh cô cũng chỉ như bao đứa bạn lúc đó, cô không có gì nổi bật về vẻ ngoài so với các cô gái nổi bật trong trường. Thế nhưng anh luôn có một tình cảm đặt biệt với cô đơn giản vì anh thích cái khuôn mặt xinh xắn một cách hiền dịu của cô, thích cách nói chuyện của cô. Dần dần anh đã bắt đầu có tình cảm với cô....

Đang nằm ngủ say sưa bỗng điện thoại cô rung lên một tin nhắn đến:

- Tý có đi học không qua đón tao với

Vẫn đang thắc mắc chưa biết là ai thì lại có một tin nữa đến:

- Tao H đây

- À ừ nhưng mà tao còn phải ngủ đi muộn đấy

- Ừ không sao đằng nào tao cũng không có xe 

- Ok lát đến tao gọi

Vừa đến nơi cô đã thấy anh chờ sẵn ở cửa. Đó là lần đầu tiên anh và cô đi học cùng nhau trên chiếc xe đạp điện của cô giữa cái nắng gắt gỏng mùa hạ như muốn hừng hực cháy nhưng anh vẫn mỉm cười. Một cảm giác rất lạ, anh đi rất chậm chậm hơn cả những người đi xe đạp bỗng cô lên tiếng:

- Sao mày đi chậm thế bao giờ mới tới, đi mau lên nắng quá 

- Đi thế này mà còn bảo chậm à

- Mày nhìn xem người ta đi xe đạp còn vượt cả mày rồi kia kìa

Anh cau mày:

- Đấy là tại người ta đi nhanh đấy chứ đâu phải do tao đi chậm đâu

- Mày có muốn tao cho mày xuống đi bộ không? Cô tức mình quát

Thế là a bắt đầu tăng tốc. Vừa đến cửa cả anh và cô đã bị cô giáo la cho một trận rồi cứ thế hai người đổ lỗi cho nhau một lúc lớp mới có thể tiếp tục buổi học. Anh quay sang nhìn cô vẻ trêu tức nhưng cô đang dỗi không hèm nhì anh cũng không mở miệng nói lấy một lời suốt buổi học...Và cứ thế đến hôm nào đi học là anh lại gọi cô qua đón, tối nào anh cũng nhắn tin nói chuyện với cô dần dần hai người ngày càng thân thiết hơn. Cô coi anh như một đứa bạn thân, chuyện vui buồn gì họ cũng chia sẻ với nhau.

Ngày tháng cứ thế trôi thấm thoắt anh và cô đã bước sang tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Tối hôm đó vẫn như mọi ngày anh và cô lại nhắn tin cho nhau cùng trò chuyện với nhau thì cô bảo:

- Tao đang bị ốm để mai nói chuyện nhé

Anh lo lắng:

- Sao ốm thế nào? Đã uống thuốc chưa? Ăn gì chưa?

- Ăn một bát cơm rồi, nhưng mà tao không uống thuốc đâu

- Ăn có một bát cơm thì khỏe thê nào được, dậy ăn gì rồi uống thuốc vào đi không mai ốm nặng đấy

- Nhưng mà nhà tao hết mất thuốc cảm cúm rồi kệ mai uống cũng được mà

- Chờ tao một tý

Đã 10h20 rồi ngoài trời đang mưa như chút nước anh vẫn mặc áo mưa phóng xe ra ngoài mua thuốc cho cô, nhưng đã khuya quá rồi anh đã đi lòng vòng mấy con phố mà vẫn không có hiệu thuốc nào mở cửa. Nửa tiếng sau: 

- Xin lỗi nhé tao không biết làm thế nào tại hiệu thuốc đóng cửa hết rồi tao đi tìm hoài mà không thấy

- Hả? Mày đi mua thuốc cho tao á? Trời đang mưa to như vậy ai bảo mày đi làm gì?

- Kệ tao có làm sao đâu cũng có mua được đâu

- Lần sau đừng đi thế nữa nhé trời đang mưa nhỡ ốm thì sao

Anh mỉm cười vui sướng:

- Không sao đâu tao khỏe lắm

- khỏe cũng không được nhưng dù sao ta cũng cảm ơn nhé

- Sao hôm nay mày lại dở chứng lịch sự thế chứ

- Tao lúc nào chẳng lịch sự

Từ đó cô dần dần cảm thấy rằng đã yêu anh mất rồi, anh cũng vậy anh hiểu rằng mình đã yêu cô thế nhưng không ai chịu nói ra. Hôm đó anh và cô cãi nhau anh giải thích, xin lỗi hoài mà cô vẫn cứ giận anh gửi cho cô rất nhiều tin nhắn nhưng cô vẫn không trả lời. Nằm trằn trọc mãi đã gần 1h rồi anh vẫn không ngủ được anh quyết định nhắn tin cho cô anh nhắn cho cô 7 tin nhắn dài dằng dặc. Đó cũng là những tin nhắn anh tỏ tình với cô. Anh không giỏi văn nên cứ nghĩ sao nói vậy nhưng đó là tất cả những điều xuất phát từ trái tim mà bấy lâu nay anh luôn muốn nói với cô. Anh cảm thấy thật nhẹ người làm sao nằm một lúc anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy anh đã mở ngay điện thoại ra xem. Đó là tin nhắn của cô, cô cũng đã thổ lộ hết tình cảm của mình với anh. Từ hôm đó họ bắt đầu yêu nhau ngày nào anh và cô cũng nhắn những tin nhắn đầy tình cảm dành cho nhau. Bỗng nhiên cô gọi cho anh nhưng không ai chịu lên tiếng cả cuối cùng anh cũng phải lên tiếng trước:

- Dở à mà gọi lại chả nói gì

Cô cũng bắt đầu lên tiếng

- Ừ dở đấy thì sao nào dở mà còn yêu à

- Ờ thì dở yêu dở có làm sao đâu

Cô mỉm cười:

- Đang làm gì mà ồn thế đêm hôm rồi

- Đang xem tivi tất nhiên là ồn rồi. Mà muộn rồi đi ngủ đi còn thức gì nữa

- Không ngủ

- Ơ hay đi ngủ nhanh

- Không ngủ đấy thì làm sao

- Thế bây giờ thế nào mới chịu ngủ đây

- Nói ngọt đi thì đi ngủ

- Ngọt thế nào chứ?

- Chả biết

Im lặng vài giây a mới chịu nói:

- Vợ ơi muộn rồi đi ngủ đi

Cô giả bộ như không nghe thấy:

- Nói bé thế chả nghe thấy cái gì cả

- Không nghe thấy thì thôi- anh lạnh lùng đáo

- Thế thôi chả ngủ nữa

Cuối cùng anh vẫn phải chịu thua

- Vợ ơi muộn rồi đi ngủ đi

Cô tủm tỉm cười lòng vui sướng

- Vợ yêu chồng lắm

- Chồng cũng yêu vợ lắm

Cả hai cùng cúp máy nhưng miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Cứ tưởng đâu tình yêu của họ đẹp như vậy êm đềm như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra... 

Thấm thoắt chỉ còn 2 tháng nữa là đến kì thi đại học. Cô bỗng nói với anh:

-Sắp thi đại học rồi vợ muốn tập trung ôn thi hay là mình chia tay một thời gian được không chồng?

- Sao lại thế? Vợ đang đùa à?

- Không là thật

- Nhưng mà như thế thì buồn lắm

- Ừ vậy thôi kệ đi nhé

Anh biết rằng cô không nỡ rời xa anh làm anh buồn, anh bứt rứt không yên. Thực lòng anh không muốn rời xa cô chút nào nhưng nghĩ đến câu nói “ thà xa nhau một thời gian mà có nhau cả đời còn hơn bên nhau một thời mà rồi mỗi người đi về một hướng” anh đành phải đưa ra quyết định anh cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời của mình đó là rời xa cô. Anh nghĩ ra đủ những lý do để hai người cãi nhau và rồi họ cũng đã chia tay. Cô hận anh lắm cô trách anh sao lại phũ phàng đến thế, cô nghĩ rằng anh đã có người khác không còn yêu cô nữa...nhưng cô nào có biết rằng anh cũng đau lòng lắm nhưng vì muốn tốt cho cô anh chấp nhận hy sinh tất cả cho dù cô là người mà anh yêu rất nhiều. Ngày nào anh cũng nghĩ về cô nghĩ về những lúc vui buồn bên nhau mà thấy trống vắng.

Thời gian cứ thế trôi qua đã đến ngày bế giảng cuối cùng của đời học sinh, ngồi ở bậc thèm sân trường anh mỉm cười cay đắng. Đơn giản vì anh đã thấy cô bên người khác không những thế đó còn là một người rất thân thiết với anh. Anh thật không thể tin vào mắt mình nữa, anh cảm thấy hối hận cảm thấy mình thật ngu ngốc tại sao anh lại tin vào thứ tình yêu đó chứ thứ tình yêu mà chỉ có trong truyện trong phim...Rồi một thời gian sau đó anh mới nhắn tin cho cô nhưng bù lại cô đã trả lời anh bằng những câu nói như dao cứa vào tim. Anh thật không tin người con gái mà anh đã dành hết tình cảm và sự hy sinh của mình lại nỡ nói với anh những câu khiến anh đau lòng như vậy...lúc đó anh cảm thấy mình thật ngu ngốc yêu thì cứ yêu đi tại sao lại phải hy sinh như vậy để rồi nhận biết bao nhiêu cay đắng.

Đêm nào a cũng thức tới gần sáng chỉ để theo dõi nick của cô xem cô mấy giờ ngủ, ngày nào cũng luôn nhớ đến cô nhớ những lúc cười nói vui vẻ những lúc hai người giận hờn vu vơ nhưng cô nào có biết điều đó cô vẫn luôn nghĩ rằng a đã yêu một ngừoi con gái khác, cô có biết lúc nào trong ví anh cũng mang theo tờ đô mà cô đã lì xì cho anh mỗi khi nhìn thấy nó là anh lại nhớ tới cô-người con gái đã cho anh hiểu thế nào là tình yêu...anh vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó phép màu có thể xảy ra.

                                                   To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro