Là anh ấy ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giữa tiết trời trở lạnh, bên ngoài chỉ toàn là tuyết nhiều đến nỗi bao phủ hết tất cả mọi thứ dường như chỉ nhìn thấy màu trắng. Cậu đang ngồi trong nhà để xếp lại ngắn nắp sách vở chuẩn bị một năm học mới với nhiều niềm vui. Nhìn ra ngoài của sổ cậu lại thở dài " cầu mong năm nay thật tốt". Điều gì khiến cậu lại sợ đến vậy? Cậu là Park Jimin- người ta luôn gọi cậu là một con quái thú vì... cậu là gay. "Gay ư? Thì sao mình có làm gì họ đâu" - đó là những lời mẹ cậu hay nói nhưng cậu biết mẹ cậu nói vậy để không xuất hiện những nỗi lo dành cho cậu. Đi học luôn bị bạn bè trêu ghẹo thậm chí còn suýt nữa thì bị hãm hiếp bởi một đàn anh đó chính là nỗi sợ của cậu.canh cặp sách lên vai cùng với đó là nỗi lo lắng về năm học mới mong rằng năm nay sẽ không gặp lại anh ta nữa- người con trai đã từng muốn hãm hại cậu bằng những hành động thô thiển.Trên đường đi cậu luôn cố gắng nở một nụ cười để xóa tan đi cơn lo ấy
-"Aaa"
-" Ơ mình xin lỗi cậu nhé, cậu có sao không"
-"Mình không sao"
Thì ra là Joen Jungkook- cậu ấy là một chàng trai có gương mặt dễ thương cùng đôi môi đỏ hồng đó và cậu ấy cũng là crush của Jimin
-"Không sao là tốt rồi thôi mình đi có việc đây"
Nói rồi Jungkook đi một mạch vào trường. "Oaaa cậu ấy thật tốt bụng" mải mê đắm chìm vô hình ảnh ấy mà quên mất sự náo nhiệt của bọn con gái đang hú hét. " Ôi không không thể nào"- cậu sững người khi nhìn thấy người ấy, chẳng phải là hắn ta sao- người đã từng muốn hãm hiếp cmau.
-" Học trưởng Min anh có khát không ạ? Em mang nước cho anh nè?"
-"Tránh ra"
Vẫn là sự lạnh lùng ở bên ngoài nhưng bên trong chỉ toàn là những thứ đen tối. Jimin sợ đến nỗi không dám nhìn vào ánh mắt của hắn ta chỉ biết lững thững đi lên lớp. "Reeng" à tiếng chuông báo vô lớp rồi
-" Nay có bạn học sinh chuyển vô lớp chúng ta nhé"-cô giáo
Sau lời ấy đáp lại lời cô nói chỉ là sự im lặng Jimin ngẩng đầu lên, cậu sợ hãi tột độ khi hắn ta ở đây
-" Min Yoongi "- hắn
Không nói gì thêm hắn ta đi xuống dọc lớp, Jimin sợ hãi nắm chặt tayong hắn ta không nhìn thấy mình
-"Đi ra chỗ khác ngồi"-hắn
Tại sao? Tại sao phải là chỗ của Jimin?Hắn ra có ý gì ư?
-"MAU"-hắn
Cậu bạn học sinh ấy khép néo đi ra chỗ khác còn hắn thì ung dung tự tại vào chỗ ngồi cạnh tôi. Hắn thấy Jimin sợ hãi liền nở nụ cười nhẹ nhàng và nói bên tai tôi rằng:"lại gặp em rồi người tình của tôi"
Jimin sợ hãi chỉ biết cắn răng chịu đựng đến hết tiết học. "Reeng","a ra chơi rồi" cậu thầm suy nghĩ "hên quá thoát rồi" cậu lật đật thu gọn sách vở nhanh chóng xuống canteen trường.
-"Đi đâu?"-hắn
-"Đi xuống canteen ạ"-cậu
-"Tôi cũng đói hay cậu cho tôi ăn trước nhé?"-hắn
Jimin sợ hãi khép nép,hắn ta thấy thế làm tới bắt lấy cánh tay bé nhỏ của cậu khiến cậu phải ngã vào lòng hắn. Hắn ta hôn lên môi cậu, cánh tay hắn sờ mó khắp nơi. Cậu sợ lắm liền cố gắng vùng ra nhưng không được hên sao có tiếng gọi của Jungkook
-"Yoongi à! Đi ăn đi"
Hắn ta nghe vậy liền thả cậu ra nhưng không quên nói với cậu rằng
-"May cho m mày đấy"
Lúc này Jimin mới hoàn hồn lại ngồi bụp xuống ghế cố gắng kìm lại nước mắt của mình. Tại sao vậy gay cũng là một cái tội sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro