Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình ơi đi xa đừng
quên em nhé,nếu có kiếp sau
em vẫn đợi mình..."

Vào những năm 1945-1954 thực dân Pháp kéo quân tới miền nam Việt Nam. Chúng bắt dân ta về làm nô lệ chịu bao nhiêu khó khăn,bao nhiêu mạng người đã nằm xuống nhuộm đỏ lá cờ Việt Nam ta..

"Dépêche-toi(nhanh chân lên)"

Hắn ta gằn giọng hối thúc mọi người nhanh chân đi về căn cứ của bọn chúng lisa ngã khụy xuống đất bọn thực dân dùng cây roi đánh vào làn da trắng nỏn của cô, nhưng vết thẹo còn chưa lành hẳn thì lại thêm nhiều vết khác.Về tới căn cứ , lisa lén bọn chúng trốn thoát nhưng rất nhiều lần như vậy bọn thực dân bắt được và đánh đập cô.

Lần này,không biết ông bà độ hay sao bọn chúng không phát hiện được cô.Dễ dàng trốn thoát, lisa đí lạc vào 1 ngôi làng, quá mệt cô đã ngất dưới 1 gốc cây gần nhà Thái Anh.Cô bước ra ngoài thì thấy Lisa nằm ở đó.

"Cô ơi!..cô dì đó ơi.."

Thái Anh gọi mãi mà chẳng thấy Lisa dậy ,cô dìu Lisa vào nhà băng bó vết thương cho cô.Vài phút sau Lisa tỉnh dậy nhìn quang cảnh xung quanh cảm thấy thật lạ lẫm.Lisa hỏi Thái Anh

"Chào! Cho tôi ..hỏi cô là ai vậy.."

"Chào cô tôi là người ở..làng.này thấy cô ngất ở gần đây nên tôi đưa cô vào nghỉ ngơi"

"Hình như cô không phải người ở đây đúng không"

"Ừ!.."

"Vậy .cô ở ..đâu.?"

"Tôi sinh ra ở Thái Lan tên tôi là Lalisa Manobal năm nay tôi 20 tuổi"

"Rồi sao qua đây để bọn thực dân pháp bắt dậy cà"

"Tôi không tiện nói"

"Vậy thôi..cô nghỉ ngơi đi ."

Lisa qua đất nước này để tìm gia đình của mình bị lạc không ngờ lại bị lũ thực dân bắt để làm người hầu kẻ hạ cho chúng.Đêm về cô ngủ lại nhà Thái Anh.Cô trằng trọc mãi cũng không ngủ được.Sáng hôm sau cô tỉnh dậy cả người uể oải vì đêm qua thức trắng,Thái Anh đang cặm cụi nấu cho cô 1 bát cháo nóng hôi hổi,em bón từng thìa cháo cho cô.Thái Anh thấy người ngoại xứ này nhìn cũng được gái,mặt mày cũng sáng sủa.Lisa ra ngoài vườn rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi dạo 1 chút cho tinh thần thỏa mái ,cô cảm giác có gì đó rất quen thuộc ,cảm giác cô và em đã gặp từ kiếp trước..

"Nè đi đâu đó"

"Tôi muốn đi dạo 1 chút"

Cả 2 ngồi xuống cạnh bờ sông gần đó Thái Anh kể rất nhiều điều thú vị ở Việt Nam cho cô nghe , bổng em hỏi cô rằng..:

"Lisa đã có tên ở Việt Mam chưa"

"Chưa..."

"Vậy tui đặt cho Lisa 1 cái tên nha"

"....."

"Lệ Sa.. được không"

"Lệ Sa...được tên hay"

Tối hôm đó Lệ Sa lén đi qua buồng của em nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em tim cô đập nhanh lắm bỗng em mở mắt ra,thấy cô ở đó em giật mình không nói nên lời Thái Anh hỏi cô..

"Rồi tự dưng không ngủ qua đây chi dậy"

"Qua ngắm em chút tôi mới ngủ được"

Thái Anh ngại đỏ mặt

"Mắc gì nhìn người ta lúc đang ngủ "

"Đẹp thì nhìn"

"....."

Sáng ngày hôm sau em may cho Lệ sa 1 đồ bà ba màu vàng kiếm cô để dành cho cô 1 món quà bất ngờ.Lệ Sa nhận được món quà thì rất vui vì em đã tụe làm dành cho cô. Nhưng nét mặt của cô không vui cho lắm em gặn hỏi thì cô không nói năn nỉ mãi cô mới nói cho em biết.

"Tuần tới tôi phải đi bộ đội chống lũ thực dân pháp rồi em ơi.."

"Lệ...Sa..đi bộ đội hả"

"Ừ"

"...."

Trước giờ em sống 1 mình trong ngôi nhà đó ít ai tới lui nay có Lệ Sa Thái Anh thấy giống như nhà lại có 1 thành viên mới giờ Lệ Sa đi lính như vậy Thái Anh ở lại thì rất cô đơn.

"Lí do gì mà Lệ Sa muốn đi lính?"

"Vì...tôi muốn bảo vệ đất nước nơi có em cũng muốn sớm tìm lại gia đình của mình"

"...."
_____________________________________
Bí quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro