•|đành buông|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunbi yêu Park Jimin , đó là điều chắc chắn. Còn Park Jimin có yêu Jung Eunbi hay không , chuyện này cũng chẳng ai biết. Cô và hắn lấy nhau ba tháng trời, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ có mình cô cố gắng vun đắp xây dựng. Còn đối với hắn , đây có lẽ chỉ là một sự bù đắp , một sự ban tặng lòng thương mà thôi. Gia đình chỉ đơn thuần là nơi ăn mỗi khi đói , ngủ mỗi khi mệt và trở về mỗi khi tan làm

***

Jimin từng yêu một người con gái. Với hắn , cô ấy được ông trời ban cho vẻ đẹp thực hoàn hảo , đơn thuần và tinh khiết , giống như một nàng tiên không nhuốm chút bụi trần. Khoảng thời gian đẹp nhất , tuổi trẻ đầy sức sống đều dành cho cô ấy , tình yêu đó được nuôi lớn bằng nhiệt huyết cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn. Nhưng dường như với cô ấy, điều đó là chưa đủ. Cô ấy chấp nhận buông tay để đi Mỹ - nơi mà ước mơ hoài bão xuất cô được thực hiện , bỏ lại hắn cùng với vết thương lòng đang rỉ máu.

Ngày cô gái ấy đi , hắn không ra sân bay tiễn. Mua rơi nặng hạt , gió gào thét từng hồi đập vào tán cây bên đường. Lạnh! Nhưng cũng không lạnh bằng trái tim hắn. Làn mưa trắng xóa thần khóc cho một người cô đơn.

- Tạm biệt nhé , Seoul! Tạm biệt , Park Jimin....

Chuỗi ngày tiếp theo thực giống địa ngục đối với Jimin và cả Eunbi cô ở bên cạnh hắn, chỉ đơn thuần với tư cách của một người bạn, không hơn không kém. Uống rượu , cùng nhau uống, đập phá , cùng nhau đập. Nhưng nhìn hắn tự tổn thương chính mình , cô đau gấp bội , trái tim không ngừng run rẩy cùng xót xa.

Park Jimin , anh đã từng một lần ngoảnh mặt để nhìn em chưa? Nhìn em vì anh mà khóc , nhìn em vì anh đau đớn , nhìn em vì yêu anh mà ngu ngốc đến vậy. Yêu đơn phương giống như một loại thuốc độc mãn tính , thời điểm phát tác cũng không phát tác chỉ khác nhau ở chỗ nặng hay nhẹ. Nhưng thời gian đã lâu cũng khiến con người ta sinh ra quyến luyến , chỉ sợ đến tia đau đớn cũng không cảm giác. Tâm , có phải hay không cũng sẽ chết?

Đêm là khoảng thời gian con người ta sự yếu đuối con trẻ của mình. Trong bóng tối vô tận ấy, hai thân mảnh dây dưa quấn quýt trên giường Kingsize rộng lớn. Họ không ngừng khao khát , không ngừng dựa vào hơi ấm của đối phương để lấp đầy khoảng trống trong con tim mình. Eunbi biết bản thân mình đã lún quá sâu , thực vô phương cứu chữa mất rồi. Nhưng cô không hối hận. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống mang theo sự tuyệt vọng cùng niềm khoái hoạt đang không ngừng dâng lên. Còn Jimin , hắn rất cần một người thay thế , một người sưởi ấm lại con tim đang từ từ băng giá.

- Eunbi, chúng ta kết hôn đi! Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ cố gắng để yêu em, tin tưởng anh.

Cô mỉm cười gật đầu. Cuộc đời vốn là một bài sinh tử nguy hiểm , đánh cược , thắng hoặc thua là chuyện đương nhiên phải thế. Vậy cô nguyện cược quân bài duy nhất trong tay mình . Dành cho Park Jimin chỉ vì một câu nói : " Tin tưởng anh "

***

Trong suốt khoảng thời gian sau khi kết hôn , cô biết Jimin đang cố gắng để quên cô ấy và tiếp nhận cô. Hắn sẽ cười với cô nhiều hơn một chút , thỉnh thoảng sẽ mua một món quà nhỏ tặng cô ,khen cô nấu ăn thật ngon .... Eunbi sẽ cười thật tươi tiếp nhận, cô hài lòng với sự cố gắng đó. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.

Một đêm Jimin với bộ dạng say khướt trở về . Thân mang nặng mùi rượu. Hắn cư nhiên đè cô xuống giường , mạnh mẽ tiến vào trong cô. Nhưng khi đạt tới cao trào , miệng hắn lại gọi tên một người con gái khác - một người đối với hắn đã trở thành niềm đau âm ỉ mất rồi.

Lật mở điện thoại của hắn , cô nhìn thấy tin nhắn vỏn vẹn ba chữ :" Em nhớ anh ". Park Jimin là hắn đang giằng xé. Giằng xé giữa trách nhiệm với cô và tình cảm với cô ấy. Trong đêm tối , hắn nằm trên giường say giấc ngủ. Còn cô , với thân thể đau nhức mệt mỏi ,ngồi bó gối suy nghĩ miên man. Đoạn hạnh phúc này , có lẽ cô vay mượn đủ rồi , đến lúc phải trả về chỗ cũ đi thôi. Park Jimin , anh đã từng có một khoảnh khắc nào đó yêu em chưa? Không cần quá đậm sâu, chỉ cần thích là đủ rồi. Em yêu anh từ rất lâu , chờ đợi anh cũng rất lâu. Nhưng bây giờ , em mệt mỏi rồi , em muốn rời xa anh , còn lâu hơn cả rất rất lâu trước đó.

***

- Jimin , hôm nay anh về sớm một chút được không? - Cô vừa ăn sáng vừa hỏi người đối diện.

- Được chứ , có chuyện gì sao? - Hắn mỉm cười dịu dàng nói

- Có điều bất ngờ nhỏ dành cho anh thôi

Buổi chiều tan làm , Eunbi cố về thật sớm làm một bàn đồ ăn hắn thích : Bò hầm kimchi , cá hấp tiêu, mỳ ống nấu thịt....Cô cười buồn , sở thích của hắn , cô thuộc như lòng bàn tay. Nhưng ngược lại , sở thích của cô , hắn hiểu được bao nhiêu đây?

Ăn xong bữa tối , Jimin nhận việc rửa bát. Nhìn bóng lưng lớn của hắn , Eunbi có một loại cảm giác ấm áp không nên lời , cô xúc động ôm hắn từ phía sau , ngả đầu vào bờ vai vững chắc ấy , tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé lần cuối cùng!

- Em làm sao vậy?

- Để em ôm anh một chút thế này đi , được không?

Jimin thầm ngạc nhiên nhưng cũng im lặng ngầm đồng ý.

Đêm, khi hắn ngủ , cô dựa theo ánh trăng bàng bạc mà phác họa đường nét khuôn mặt người cô yêu. Hắn thật đẹp trai , một loại đẹp phong lưu từng trải. Cô sẽ rất nhớ hắn , nhớ từng nỗ lực mà hắn vì cô thực hiện. Níu kéo một người không yêu mình cũng giống như đưa tay ôm lấy một cây xương rồng , ôm càng chặt , bản thân càng đau đớn. Cũng giống như đưa tay nắm chặt cục nước đá , lạnh giá và tê buốt , cuối cùng cũng tan chảy thành hư không.

- Park Jimin , anh phải nhớ em đấy nhé....

Mối tình đầu của cô , nụ hôn đầu tiên của cô , cái nắm tay đầu tiên , lời hứa hẹn đầu tiên....Mấy năm trời dài đằng đẵng , trong tim cô chỉ chứa đựng hình bóng một người. Tình yêu cuối cùng mà em dành cho anh , chính là buông tay.....

***

Những ngày tiếp theo , Jimin điên cuồng đi tìm cô. Bạn bè , người thân , đồng nghiệp của cô hắn đều thăm hỏi qua nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu " Không thấy ". Hắn không biết có thể tìm thấy cô ở đâu nữa , chợt nhận ra sự hiểu biết của hắn về cô quả thực ít ỏi.

Sáng hôm đó khi tỉnh giấc không thấy cô , trên bàn chỉ để một tờ đơn ly hôn kí sẵn cùng một tờ giấy note vỏn vẹn vài chữ : "Anh cần cô ấy! Hạnh phúc nhé ". Hắn bỗng hoảng hốt tột độ . Eunbi trở thành một thói quen của hắn từ bao giờ , tiếng cười nói vui vẻ , tiếng ríu rít không thôi của cô....Hắn bỗng nhớ da diết. Sao cô không hỏi hắn về chuyện của cô ấy? Eunbi, em chưa kịp nhìn thấy bản thân anh đã thay đổi mà em đã buông tay sao? Hắn đã nói rõ với cô ấy rằng mình đã kết hôn , rằng hắn không thể làm tổn thương một người như cô được.

Lững thững bước về nhà trong tâm trạng rồi tệ , căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm bỗng khiến hắn rùng mình. Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Hắn hối hận , hắn đau lòng ..... ' Khi anh chợt nhận ra tình cảm , thì em đã quay mặt bước đi '

***

Jimin có tìm thấy Eunbi hay không? Chuyện đó còn phải xem định mệnh giữa hai người và trí tưởng tượng của mỗi chúng ta.

-|END|-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro