Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự thành công của đêm công diễn thứ ba, các anh tài ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết họ đã làm hết sức mình, và nhủ thầm trong lòng cho dù kết quả có ra sao thì họ vẫn sẽ dũng cảm chấp nhận đương đầu với nó. Họ thay ra những bộ quần áo bình thường và thoải mái, lần lượt kéo nhau ra phòng hội nghị.
Lúc này trong phòng đã đông đủ người.

Thiên Minh đeo kính râm và cúi gằm đầu nhìn xuống đất, gã biết gã đã làm tốt nhất có thể, gã biết gã đã bứt phá hơn những công diễn trước đây nhiều lắm, và rằng gã đã cố gắng kinh khủng khiếp đến mức có lẽ chính khán giả cũng có thể nhìn thấy điều ấy sau hai tiết mục Vocal và Performance của nhà Chín Muồi. Nhưng giờ đây khi ngồi trong phòng hội nghị, gã biết rằng luật chơi vẫn chính là luật chơi. Nó lạnh lùng và tàn nhẫn đẩy cảm xúc của Thiên Minh rơi thẳng xuống tầng vực sâu không đáy. Lồng ngực gã cứ nhói lên từng hồi đau đớn và lo lắng cùng cực khi những suy nghĩ cứ nhấp nháy trong đầu, thoắt ẩn thoắt hiện.

Biết đâu gã là người phải ra về?

Biết đâu anh Duy là người phải ra về?

Những dòng chảy cứ xiết qua và giằng xé trong đầu Thiên Minh, cuối cùng lăn thành giọt nước mắt nóng bỏng trên gò má. Không biết gã đã bật khóc từ lúc nào, nhưng càng cố kìm nén thì lại càng khổ sở biết bao. Bùi Công Nam vòng tay qua vai gã vỗ về, cậu rì rầm an ủi, nhưng cho dù gã có đang căm ghét dáng vẻ yếu đuối hiện tại của mình cho đến mức nào thì gã vẫn không thể dừng lại. Chiếc kính râm dường như đang mờ tịt đi vì hơi nóng bốc lên từ mắt gã cay xè. Thiên Minh vò vò hai tay với nhau, bức bối và lẩn quẩn như thể đang nhốt mình trong một căn phòng tối đen. Ừ thì sau công diễn cũng mệt đấy, cũng vui đấy, nhưng sau công diễn tức là phải đón nhận những tin tức không hay ùa đến. Gã không muốn bất cứ anh tài nào phải ra về, và nhất là anh Duy. Lúc ấy Thiên Minh đã nhủ thầm, nếu gặp chuyện gì bất trắc, gã sẽ sẵn sàng cầu xin được là người ra về. Gã muốn Thanh Duy đi tiếp, bởi anh xứng đáng được tiếp tục hành trình mang tài năng của anh đến gần với khán giả. Duy xứng đáng được đứng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh và tiếp tục cất lên giọng ca ngọt ngào ấy.

Nếu như có chuyện gì xảy ra...

- Minh, what's wrong? (Minh, sao thế?)

Thanh Duy quỳ xuống trước mặt Thiên Minh, đưa tay ôm lấy gò má gã lúc này đã nóng ran vì nước mắt. Lúc nãy anh chưa đến vì xung quanh Minh vẫn còn đang nhiều người hỏi han, nhưng lòng anh nóng như lửa đốt vì muốn tới bên cạnh Minh của anh. Anh không biết Minh đang nghĩ gì, có lẽ em đang lo sợ, hoặc có lẽ em chưa chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận một tin dữ đang ùa tới như vũ bão. Nhưng sẽ ổn cả thôi, vì anh đã tới bên cạnh em rồi.

- Hít thở đi, Minh, hít thở sâu vào. Và bình tĩnh nghe anh nói.

Duy ngước lên, cố nhìn đôi mắt của gã sau lớp kính râm dày. Lúc này đang là 3 rưỡi sáng, ai gần như cũng lả cả đi và chỉ thèm một giấc ngủ. Phải chăng sự mệt mỏi làm Thiên Minh thậm chí còn trầm hơn cả mọi ngày. Duy thì quen rồi, nhưng Minh trước giờ là nhiếp ảnh gia; sân khấu, khán giả, những tiếng ồn, những vũ đạo gần như đã vắt kiệt Minh. Anh vẫn chờ Minh thật sự bình tâm lại và nơi đầu ngón tay anh vuốt ve những phần tóc đương còn âm ẩm sau gáy gã. Thiên Minh hít một hơi thật sâu, nâng chiếc kính râm lên một chút để lau đi những giọt nước mắt lại chực chờ rơi xuống. Thanh Duy vẫn quỳ ở dưới đất, ngước lên và vuốt má gã. Những thời gian bên nhau khiến anh hiểu anh phải nói những gì với gã vào lúc này, để gã có thể bình tĩnh lại trước khi bước vào Mật Thất Lửa nhận kết quả.

- Dù gì đây cũng chỉ là một trò chơi thôi.

Duy thì thầm, ngón tay cái của anh chạm vào gò má Minh. Và rồi anh mỉm cười, chiếc răng khểnh hơi lộ ra.

- Em là người chơi game giỏi nhất theo anh từ trước tới giờ. Anh không biết điều gì làm em khóc, nhưng hãy tin rằng mọi thứ sẽ không tệ tới mức như mình nghĩ đâu. It's just a game (Chỉ là một trò chơi thôi mà).

Cứ coi đó là một trò chơi, kể cả khi có thua, thì ít ra anh biết ơn vì đã để cho anh được gặp em và được hiểu em.

Lúc này Khánh Vy đột ngột gọi tên Thanh Duy và Thiên Minh cùng bước vào phòng nhận kết quả. Đúng là anh đã đánh giá quá thấp sự độc ác của biên tập chương trình này. Cái mặt biên tập ác hồi nào mà biên tập còn không hay nữa mà. Biết hai đứa thân nhau rồi nên cho hai đứa vào nhận kết quả cùng nhau luôn hả!

Nhưng mà thôi, biến chông gai thành cơ hội, người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên!

Thanh Duy kéo tay Thiên Minh bật dậy, và anh mỉm cười một cái thật tươi trấn an Minh của anh, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy bắp tay gã một cái trước khi cùng nhau bước ra khỏi phòng hội nghị. Gã cũng đã xốc lại tinh thần sau một trận tơi bời khói lửa, và thôi, chuyện gì tới thì cũng phải tới. Gã không thể trốn tránh, cũng không thể núp mãi sau cánh cửa dè dặt gã dựng lên cho chính mình. Từ trước tới nay gã chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được như vậy. Và nếu sau công diễn này gã có dừng chân, thì gã vẫn cảm thấy mình đã thỏa mãn xiết bao vì được gặp và tiếp xúc với những con người thật quá sức tuyệt vời như thế.

Trên chiếc bàn quen thuộc trong Mật Thất Lửa, trước mặt anh bây giờ là hai phong bì thư được gấp nếp cẩn thận, dựng lên, còn có một tấm thiệp thứ ba cùng chiếc bút mực ánh kim nằm lặng lẽ phía sau. Thiên Minh không biết nữa, bước vào đây, anh hay gã sẽ là người ra về? Không biết được, không muốn biết, nhưng buộc phải biết.

- Em muốn ôm anh một cái.

Thanh Duy quay đầu sang bên, trong giây lát anh cũng đã hơi ngạc nhiên, nhưng anh không bài xích. Thậm chí anh còn thấy thương Minh của anh vô cùng. Anh chủ động giang rộng hai tay và nhón chân choàng vào cổ Thiên Minh trước cả khi hoàn thành xong câu nói của mình.

- Yeah, give me a hug. (Ừ, ôm anh một cái nào)

Anh biết lúc này Minh cần năng lượng của anh, vì khi hai lồng ngực chạm vào nhau, anh đã cảm thấy trái tim của Minh đập loạn xạ đến mất kiểm soát như thể muốn lập tức bỏ trốn khỏi căn phòng vỏn vẹn mười mét vuông. Minh cần được trái tim của Duy vỗ về để bình ổn lại. Dường như trong giây phút mà cánh tay anh ghì chặt lấy cổ gã, những tiếng ồn hỗn loạn trong đầu gã nhỏ dần, nhỏ dần rồi như biến mất. Gã muốn giữ thật lâu giây phút ấy. Giờ đây đã không còn tiếng thùm thụp của trái tim vọng lên như sấm dội bên tai, thay vào đó là tiếng thở thật đều của anh bên tai em, và cả những tiếng nho nhỏ anh ngân nga khe khẽ làm dịu tiếng lòng em. Thiên Minh cúi đầu dụi dụi sống mũi vào hõm vai của anh lần cuối trước khi hai anh em dứt nhau ra. Minh chữa lành Duy, và chính giờ đây Duy cũng đã chữa lành Minh. Thanh Duy là người mở phong bì trước, và ngay lập tức anh gục đầu xuống, không nói thêm một lời. Thiên Minh hơi lo lắng. Nụ cười ruồi trên môi gã lụi dần, nhưng ngay khi gã liếc nhìn xuống dòng chữ in màu trên tấm thiệp, gã đã há hốc miệng và không sao khép lại được.

"Chúc mừng bạn thuộc liên minh an toàn."

Thanh Duy ngay lập tức nghiêng người để Minh của anh cũng có thể nhìn thấy tấm thiệp. Anh nhảy cẫng lên vì sung sướng và hạnh phúc như thể một đứa trẻ con lên năm, chân tay vung vẩy loạn xạ cả lên trong không khí. Niềm vui của một người có lẽ cũng chỉ đơn giản đến thế, vui vì được thấy đối phương của mình vẫn còn đang ở bên mình, vui vì người ấy được an toàn. Thiên Minh thấy mắt mình lại cay, nhưng lần là trong sự vui sướng tột độ. Anh vẫn được đi tiếp, gã vẫn được đi tiếp. Chúng tôi vẫn đi tiếp và chúng tôi vẫn được nhìn thấy nhau. Thanh Duy nhảy lên và ôm chầm cả người anh vào người gã, đu bám như một chú Koala. Gã thuận tay đưa ra, ôm ngang eo Duy và lắc lư một hồi. Nỗi sợ hãi của gã có lẽ trước đây là thừa, đáng ra gã nên tin vào bản thân mình và anh hơn. Gã thật ngốc nghếch biết bao trong lúc run rẩy ở phòng hội nghị chung ấy.

- Em nghĩ chúng mình nên chụp ảnh, anh Duy. Phải kỉ niệm chứ!

Anh tới tận lúc bấy giờ mới chịu buông tay khỏi gã để lùi lại một chút về phía logo, anh cười thật tươi, tay giơ biểu tượng chữ V của sự chiến thắng. Minh chụp cho Duy. Và rồi hai người đảo lại vị trí. Duy lại chụp cho Minh. Nếu đó không được gọi là mãn nguyện thì thật lòng cả hai người cũng không biết phải định nghĩa hai chữ ấy như thế nào. Thiên Minh thầm cảm ơn số phận vì đã cho gã được gặp anh, và để rồi lại cho hai người tiếp tục đồng hành cùng nhau trên hành trình đầy chông gai này. Anh và gã đã được đi quá xa, xa hơn nhiều trong trí tưởng tượng của hai anh em. Nhưng cho dù tương lai có thế nào, thì hai người vẫn sẽ đi xa nữa, xa mãi, có lẽ là đến khi cả hai trái tim không còn đập nữa, mà kể cả có thế thì gã và anh vẫn sẽ tiếp tục chung đôi ở những hành tinh khác, nơi Thiên Minh có lẽ không cầm máy ảnh và Thanh Duy có lẽ không cầm mic hát.

Thiên Minh và Thanh Duy an toàn rồi. An toàn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro