.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song hyungjun đã từng được rất nhiều người hỏi rằng

mối quan hệ giữa em và kang minhee là gì?

em nói rằng em không biết và kể cả minhee cũng thế. chẳng ai biết phải gọi tên cho mối quan hệ này như thế nào.

nó không rõ ràng và cứ ở mức lưng chừng mong manh.

nhưng minhee thích một mối quan hệ như thế. một mối quan hệ không tên.

cùng nhau thức dậy trên cùng một giường. cùng nhau ăn uống với một vài món thô sơ. cùng nhau dạo phố giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông ở paris. cùng nhau mua đồ đôi chất thành chồng mặc dù chưa bao giờ sử dụng đến. cùng nhau chụp ảnh kiểu tình nhân dù chưa bao giờ khẳng định bất cứ điều gì.

minhee có thể bình thản nhưng hyungjun thì không.

em khác với cậu.

em đỡ lỡ yêu người bạn của mình rồi.

em lạc lối trong vẻ cuốn hút ngọt ngào mà lại lạnh lùng của cậu. em mê đắm vào những đốm tàn nhang đang trải trên khuôn mặt tươi cười đó. em thích cả cách đôi bàn tay ấm áp đó xoa mái đầu nâu xù của em. em yêu cả cách bờ vai vững chãi ấy luôn bên cạnh để em tựa vào.

song hyungjun biết cả hai sẽ không bao giờ trở thành người yêu được. mãi mãi chỉ là bạn bè và trên bạn bè thôi.

why do you touch me
making me feel this way.

if you're not gonna hold me
in your warm embrace.

stay for the weekend
waking up by your side.

thrown in the deepend
why, why, why.

song hyungjun ước rằng em có đủ dũng cảm để làm cho mối quan hệ này tiến lên thêm một bước nữa, thì bây giờ em đã không phải ngồi đây và cất lên khúc ca này.

kang minhee ấy tạo cho em cảm giác bình yên.

nhưng không bao giờ là chỗ cho song hyungjun dựa vào cả đời.

--
kang minhee là kiểu người như nào ngay chính bản thân cậu còn không biết. và thứ tình cảm cậu dành cho song hyungjun ra sao thì minhee cũng chỉ biết lắc đầu.

mối quan hệ này ngay từ đầu đã không nên xuất hiện. con người này ngay từ giây phút ấy đã không nên gặp gỡ.

minhee biết hyungjun yêu mình nhưng cậu lại cố tình lảng tránh nó. không phải vì cậu không yêu em mà là cậu không nỡ nhìn em yêu người khác.

ừ nói cậu ích kỉ hẹp hòi như nào cũng được. nhưng cũng chỉ vì cậu thương em. thương cho cả mối tình tồi tệ này.

cùng nhau thức dậy trên một giường đâu có nghĩa là tình nhân. cùng nhau dạo phố đâu có nghĩa là bọn họ đang hẹn hò. cùng nhau mua đồ đôi đâu có nghĩa là sẽ mặc nó. cùng nhau chụp ảnh như thế đâu có nghĩa là yêu nhau.

đúng. kang minhee không yêu song hyungjun.

mà kang minhee thương song hyungjun.

thương đến mức chỉ muốn dùng hết ngôn từ đẹp đẽ trên thế gian này để diễn tả sự yêu thương mà cậu dành cho em.

đôi lần minhee muốn chạm lên đôi môi anh đào ấy lại khẽ né ra xa vì

friends don't kiss friends.

cậu cũng đâu biết rằng em đã mong chờ biết bao từ nụ hôn đó.

kang minhee chỉ ước rằng bọn họ chưa từng là bạn để rồi mối quan hệ này chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

--

- kang minhee.

- ừ.

- tớ với cậu là gì của nhau?

- là bạn.

đúng vậy. chỉ là bạn. mãi mãi cũng chỉ là bạn.

hyungjun thở dài chống cằm nhìn ra phía xa xa nơi có ánh đèn của các khu chung cư cao cấp và nhà hàng xa xỉ đang chớp nháy liên tục. trong đó lại có đôi ba cặp tình nhân âu yếm nhau, nhưng mấy ai lại có được niềm hạnh phúc thật sự.

minhee nhìn gương mặt đượm buồn của em, lòng cậu lại nặng trĩu.

song hyungjun của tớ tốt đẹp đến như thế sao lại đem lòng yêu mến kẻ khờ dại này làm chi?

cậu cầm chai strongbow trên tay đã vơi một nửa lơ đãng nói chuyện

- hyungjun.

- ừ. tớ nghe.

- sau này cậu nhất định phải kiếm được người thật tốt ở bên cạnh. người đó có thể dung túng cho cậu, nhường nhịn cậu. không quan trọng lúc bình thường họ đối với cậu ra sao, chỉ xem lúc nổi nóng họ có còn đối tốt với cậu nữa hay không.

hyungjun mỉm cười cho một viên truffle vào miệng. cái vị ngọt thang của nó cũng không làm tan đi vị đắng nghét dâng trong cổ em.

- tớ chẳng thích ai cả. chỉ thích kang minhee thôi.

em quay sang nhìn chăm chú vào cậu.

lồng ngực minhee lại nhói đau khi chạm phải đôi mắt long lanh ấy, nó chứa chan bao cảm xúc chân thật của hyungjun. cậu khẽ trách mình sao tồi tệ đến thế, để em sa vào lưới tình không lối thoát này.

- hai chúng ta đều như thế. chỉ trách là không đúng thời điểm.

- tớ đã từng ước vào đêm sinh nhật thứ 17 của mình rằng: kang minhee và song hyungjun chỉ mãi mãi dừng lại ở năm 17 đó mà thôi.

- chúng ta của những năm tháng đó nhất định là tốt nhất.

rồi nước mắt của song hyungjun tuôn dài em không khóc một cách nghẹn ngào em chỉ yên lặng để những hạt trân châu trong suốt ấy rơi xuống bên gò má hồng.

minhee lấy tay chạm nhẹ lên má em

- em ơi đừng khóc.

- giá mà ngay phút ban đầu hai ta đừng là bạn thì bây giờ đâu phải đau đớn như thế này.

- kang minhee tôi không thể cho em được hạnh phúc đâu chàng trai nhỏ ạ. em hãy khóc trên vai tôi này rồi ngày mai đừng buồn nhiều nữa nhé.

hyungjun ôm lấy minhee mà òa khóc. khóc cho thỏa nỗi nhớ mong này, em tham lam ôm lấy người trước mặt lâu thêm một chút vì em biết rằng sau đêm nay hai ta không thể sánh bước nữa rồi.

ngay cả nụ hôn trong vô thức ấy em cũng chưa kịp thực hiện vì em cảm thấy có lỗi với người thương của cậu ấy sau này.

hai ta yêu nhau là thật nhưng điều đau lòng là đã sai thời điểm.

--
gửi đến bạn isdatpeach.

văn phong mình vẫn còn yếu lắm hi vọng là bạn thích nha.

# bơ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro