honeyken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một
là oneshot về minheon - lee lớn fanboi cuồng nhiệt của lee nhỏ và lee nhỏ uwu, đem ra ngoài hy vọng nhiều người đọc hơn...

hai
là phiên ngoại (bất đắc dĩ) của mannequin, đôi lúc có sự xuất hiện của im changkyun và yoo kihyun nên mong mọi người bỏ qua hic =))))

ba
oneshot 3800 từ nhưng vẫn ngắn lắm vì mình viết trôi tuột lắm =))))

bốn
oneshot này (không hiểu sao) cứ ngã cây và ngáo ngơ kiểu gì, nhưng đây mới là mình nên mọi người thông cảm nha =))))

năm
các cậu đọc truyện vui vẻ 🍀

sáu
không yêu đừng nói lời cay đắng

.

1. Lee Minhyuk ở đây đã là ngày thứ sáu mươi tư.

Cũng không có gì to tát, nhưng SMH thật sự đã chinh phục được Lee Minhyuk - một người quan trọng nghệ thuật cũng như sự yên tĩnh cần thiết đối với một quán cà phê. Anh sẵn sàng đem hết máy tính tài liệu hoặc bất cứ cái gì cần giải quyết trong ngày ra đây cùng một Americano buổi sáng, nước ép ban trưa và tùy hứng lúc chiều muộn. Chủ quán có lẽ cũng bị chinh phục bởi anh, vì giúp quán thêm thu nhập - những nữ sinh đến đây sẽ vì bộ dáng của anh lúc làm việc mà sẵn sàng mua vài cốc sữa quế để có thể được ngắm ở cự li gần, nên mỗi lúc anh đến đều dành cho một chỗ ngồi đặc biệt, trước mannequin phép màu một bàn, vừa đủ đầy ánh sáng, lại vừa hợp gu.

Cũng vì tìm được người hợp cạ.

Lee Minhyuk dù muốn hay không cũng phải thừa nhận Yoo Kihyun là người đầu tiên khiến anh có cảm giác thân thiết như thế, hoặc do phép màu mà người ta hay truyền tai nhau về quán cà phê này - đưa mọi người đến với nhau, hoặc có lẽ là hợp sóng thật.

"Ôi cậu đừng mơ tưởng đến tôi nữa tôi có Changkyun rồi nhớ không?"

"..." chắc chắn là do phép màu.

Yoo Kihyun luôn đến quán những lúc Lee Minhyuk sắp sửa ra về, thành công giữ anh ở lại quán vừa nghe hát vừa trò chuyện khi cậu hát xong. Sau lần hẹn nhau bất thành cặp - mà anh cũng chẳng muốn thành cặp với tên đáng ghét này, vào tháng bảy, cả hai trở nên gần gũi với nhau hơn, sẵn sàng cho mối quan hệ bạn bè chân chó lâu dài. Mà Im Changkyun cũng là một trong những lí do giữ anh lại SMH lâu đến như thế. Tuy cũng nhảm nhí đáng ghét như tên người yêu (mà Lee Minhyuk sẽ không nói là Yoo Kihyun đâu), cậu nhóc vẫn rất nhiệt tình và khiến anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện. Im Changkyun đôi lúc sẽ đệm đàn mỗi tối Yoo Kihyun có ca làm, trừ việc cả hai cứ liếc mắt đưa tình với nhau thì mọi thứ đều ổn.

Vào khoảng thời gian đó, cậu mannequin của quán bỗng biến mất một cách thần kì, khiến người ta dù ôm một bụng thắc mắc vẫn không biết hỏi ai cho rõ, mà bản thân cũng vì điều gì mà không muốn tìm câu trả lời, cứ để mọi chuyện diễn ra như tự nhiên như thế. Lee Minhyuk khi đó chỉ nghĩ về lí do trở thành bạn thân với hai người xa lạ đáng ghét ở một quán cà phê như thế này. Vì xác suất hợp cạ là cực hiếm. Cũng vì không ai chắc được chúng ta sẽ gặp nhau mãi, sẽ vì người kia mà ở lại nơi này, không đi đến nơi nào khác nữa.

Phép màu có vẻ vẫn còn hiện hữu trong SMH, người ta chỉ cần biết và cảm nhận được, là đủ.

(cũng vì cậu phục vụ ở quán gà đối diện, khi Minhyuk vô tình nghiêng đầu ra phía cửa sổ, sẽ thấy lúm đồng tiền xinh xinh mỗi lúc cậu trai cười tạm biệt khách.)

.

2. Lee Minhyuk sẽ không nói anh đổ Lee Jooheon chỉ vì lúm đồng tiền đâu. Thật đấy. Cậu ấy còn nhiều điều thú vị khác mà, ví như...

Ví như gì nhỉ?

Hừm.

Hình như là rất nhiều. Nhiều đến mức dù không kể nhưng phần hồng trên má anh bỗng lan rộng, khiến Yoo Kihyun đang tập trung làm việc cũng phải phì cười vì người trước mặt. Rồi lại uống nước như chưa có gì xảy ra. Yoo Kihyun khuấy chiếc muỗng trong li cà phê một cách chậm rãi, chặc chặc lưỡi vài tiếng với điệu bộ không thể nào ghét hơn.

"Tại sao tôi lại kể cậu nghe nhỉ?"

"Là cậu tự nguyện." Yoo Kihyun nhún nhún vai, trông thật đáng ghét, Lee Minhyuk nghĩ thế. Bộ dạng như biết tuốt của Yoo Kihyun luôn làm Lee Minhyuk phải kiềm chế cái ham muốn vặn thằng bạn ra nước, dù đó là điều vừa tàn nhẫn - với người mới quen hai tháng, và vừa bất khả thi. Đá vào chân ghế bên người kia vài cái, Lee Minhyuk thở dài, "Tôi thấy chúng ta thân nhau hơi nhanh đấy."

"Thì?"

"Thì đừng thân nữa, tôi chán nhìn mặt cậu quá."

"Vậy để tôi sang thân với Jooheon vậy", Yoo Kihyun vờ tiếc nuối đẩy ghế đứng dậy, chép chép miệng như thật, "nhỡ mà phun ra gì thì do cậu tin tưởng tôi thôi."

"...Tôi ghét cậu."

"Còn tôi thích Changkyun."

"..." tên này bị cuồng Changkyun hay gì.

"Còn cậu thì ghiền Jooheon."

Tôi ghét cậu.

Tiếng quạt trên trần bỗng làm Lee Minhyuk cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

"Chứ không phải khó chịu với tôi hả?"

.

3. 'Bị cảm', tin nhắn Yoo Kihyun gửi đến Lee Minhyuk lúc sáu giờ tối chỉ vỏn vẹn hai chữ như thế. Đúng lúc vừa dọn đồ xong, Lee Minhyuk thầm cảm thán, lại chả hiểu nhau quá.

chân chó
thế ăn uống gì chưa

chân gà
mua gà cho tôi đi

chân chó đang nhập...

'cậu có thể mượn tiền kkungie, hôm nay có ca của em ấy, bữa sau tôi trả hộ cậu', kèm theo icon cười đỏ mặt, Lee Minhyuk hít một hơi thật sâu, không được nổi cáu, không được nổi cáu, không được nổi cáu, tin nhắn 'tôi hết tiền rồi' chỉ thêm chút nữa đã gửi, tên kia vẫn là nhanh quá.

Nhưng mà tôi ngại, Lee Minhyuk nghiêng đầu nhìn phía đối diện một chốc rồi thở dài, qua mua lỡ lắp bắp như hôm trước lại khổ.

Chút nước còn lại khô thành cặn đọng dưới đáy, miếng lót cốc qua mấy tiếng đồng hồ đựng đầy nước ở trong trông không khác miếng bọt biển là bao. Lee Minhyuk nhìn cái cốc thật lâu, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.

Rồi lại ngẩng mặt lên nhìn về phía bên kia.

"Cần em đi qua cùng anh không, em thân với Jooheon lắm ấy?" Changkyun từ đâu đi đến hích nhẹ người ông anh một phát, miệng cười cười nom y hệt tên ốm đang nằm nhà, thấy anh lớn nhìn mình với ánh mắt tóe lửa thì hê hê vài tiếng xin hàng, "em định đi mua một mình rồi đấy thôi, chỉ sợ anh tiếc..."

"..." tôi ghét hai tên này.

"Em thích--"

"Đi, được chưa? Tôi sợ cái câu đó thật sự."

Tiệm gà bên đường vẫn đông người ra vào, dầu nóng trong chảo rán càng ngày càng đậm mùi, cảm giác nóng nực trải dài từ đỉnh đầu đến mũi giày của Lee Minhyuk và Im Changkyun. Tiếng xèo xèo của những miếng gà làm miệng lưỡi của anh khô khốc, chốc lại chẳng muốn ở đây nữa. Nhìn Im Changkyun hăng say tán gẫu với anh chàng nào đó trong quán gà, Lee Minhyuk nhủ thầm có chuyện để méc (nói nhầm, có chuyện để kể) cho tên nằm nhà nghe rồi, có khi nóng máu dứt ốm thì lại tốt. Rồi từ cửa quán ngó nghiêng một hồi lâu, tìm tới tìm lui vẫn không thấy cậu trai anh thích, tâm trạng vốn đang hồi hộp chùng xuống thật sâu thật sâu...

"Không có ổng thì anh định bỏ đói Yooki của em luôn á?"

"..." chưa nghĩ đến nhưng anh mày sẽ làm thế.

Đi đường hôm nay sao buồn ghê.

"Và hai người đã làm thế thật?" Yoo Kihyun rừ rừ trong cổ họng, quét ánh nhìn viên đạn về phía Lee Minhyuk mười mươi phút rồi lười biếng nhắm mắt, "Không ai mua đồ ăn cho tôi luôn?"

Im Changkyun giật giật tay áo Lee Minhyuk.

"Changkyun bảo đã đặt cháo ở cửa hàng gần đây rồi, khi nãy đông quá nên tụi tôi đặt xong về trước kẻo cậu chờ." Trước ánh nhìn tôi thèm gì chờ hai người của Yoo Kihyun, trước vẻ chờ-đợi-người-yêu-khen của họ Im tên Changkyun (thề nó đáng ghét thật sự, không hiểu sao Yoo Kihyun lại có thể mềm lòng trước dáng vẻ này?), Lee Minhyuk tiện tay kéo cái ghế gần đó lại gần, tự nhiên như ở nhà ngồi chân gác chữ ngũ. Sực nhớ điều gì đó, Lee Minhyuk đánh nhẹ vào gáy Im Changkyun, bỏ qua vẻ xù lông của Yoo Kihyun hỏi lớn, "rồi đồ ăn của tụi mình thì sao?"

"Ờ ha?"

Ờ cái đầu mày.

Lee Minhyuk chép miệng bỏ ngoài tai câu cằn nhằn hai người của Yoo Kihyun, ngửa cổ tu hết lon coca mới mua bên đường ("Và cậu định uống coca thay cơm? Kkung cũng như thế?" / "Kệ tôi và chờ cháo của cậu đi.", Lee Minhyuk hậm hực), vẫn còn lạnh chán, ít nhất cũng không còn thấy nóng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thương tên bạn ghê, bị cảm đến quạu vẫn ráng tạo cơ hội, để Lee Minhyuk anh có thể đường đường chính chính đến gặp và nói chuyện với cậu ấy. Tiếc người tính không bằng trời tính, cái hôm Lee Minhyuk dành hết bao nhiêu dũng cảm qua quán gà (để mua gà) thì cậu trai lại không đi bán.

Nhắc đến lại buồn. Hời ơi.

"Nhưng cậu chỉ cằn nhằn tôi thôi? Changkyun cũng có lỗi mà?" nó ban nãy còn thả thính anh nào ở quán gà đấy, đợi nó ra ngoài tôi không kể cậu nghe tôi không phải Lee Minhyuk.

"Vậy cậu yêu tôi không?"

"...tôi chỉ lo cổ họng của cậu."

"Nên tôi cằn nhằn mỗi cậu thôi đấy?"

"Anh đừng cãi nữa, anh biết Yooki sẽ thắng anh mà."

.

3.5. 'Cậu còn sáng kiến gì không?', Yoo Kihyun tay bấm liên tục trên điện thoại, thỉnh thoảng ngước mặt nhìn tên chân chó đang ảo não gõ chữ trên máy tính ở bàn góc phải. Rồi thở dài. Lee Minhyuk hôm nay không ngồi đối diện Yoo Kihyun như thường ngày, lấy lí do cần tập trung cho công việc. Ơ lạ, Yoo Kihyun tôi đó giờ làm gì khiến cậu không tập trung đâu?

"Anh lúc nào không cà khịa ổng?"

"...tao lại vả mày đấy."

Yoo Kihyun bực bội gỡ cái tay đang nghịch tóc mái của mình ra, bị người kia giữ tay lại rồi nắm một chút thì không khỏi rùng người, sến như vậy là chia tay sớm nhé Im Changkyun nhé.

'Nếu có thì hôm trước tôi đã đẩy nó ra ngoài bán hàng rồi cậu Yoo ạ', tin nhắn trên màn hình sau vài phút hiện một tràng dài toàn chữ với chữ, Yoo Kihyun biết người nhắn tin với mình cũng chán nản với cặp đôi kia lắm, cậu còn có thể hình dung ra tướng đứng của tên bạn bây giờ. Lấy quầy order làm điểm tựa, Chae Hyungwon dù thế nào cũng không bao giờ quay lưng về phía khách, mỗi cái trên mặt sẽ có thêm cái mắt kính che đi cảm xúc hiện tại. Yoo Kihyun thề, mỗi lần bạn mình chào khách cùng đôi mắt kính đó, trong mắt các cô tiệm gà lấp lánh không khác lúc Lee Minhyuk gọi đồ uống là bao. thế lại tiện cho chủ tiệm quá?

Chae Hyungwon lúc này chán chường thiệt sự, Im Changkyun nhìn ra cửa sổ rồi nói như thế, ổng bây giờ có khi em qua trộm mấy miếng gà cho anh chắc kèo không biết đâu.

"Anh chờ tin tốt của mày," Yoo Kihyun híp mắt cười.

"..."

chân rùa
rõ là có cả changkyun, thế mà bên tôi cũng không chịu ra bán

chân gà
chán lee jooheon

chân rùa
chán cả thằng bạn cậu nữa

chân gà
chán chae hyungwon
👌

chân rùa
tạm biệt combo hamburger bò với hai phần gà của cậu đi
👌

"Chae Hyungwon nói sao rồi anh?" ngó sắc mặt của anh người yêu thì thấy buồn cười nhưng không dám để lộ, Im Changkyun hỏi dò một tiếng, tiện thể đánh mắt về phía người kia, "nhìn ổng bây giờ tội nhưng hài thiệt sự."

Danh chính ngôn thuận cười mà người yêu không giận.

"Chae Hyungwon nói không cho anh ăn combo bò với gà nữa..."

"...em sẽ tránh ổng mà mua của Jooheon."

"Cậu ta bảo bó tay, hầy, phải chi chị chủ còn giữ cậu mannequin phép màu ở đây nhỉ." Yoo Kihyun thở dài một hơi, người mềm oặt nằm dài ra bàn. Im Changkyun xoa mi mắt cho anh người yêu đỡ mỏi, bản thân thì mí giật giật vài cái, em mà còn đứng bất động ở đó thì người yêu bây giờ của anh là Lee Minhyuk chứ không phải Im Changkyun đẹp trai cười xinh này đâu anh biết không?

Lee Minhyuk hắt xì ba cái liên tiếp.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, rất thích hợp để Yoo Kihyun (hoặc Im Changkyun) nói xấu mình. Chắc chắn đúng là thế, nhìn cách hai con người ấy lén lút bắn tia lửa về phía mình là rõ ngay.

Anh mày ăn mất sổ gạo nhà mày mà mày nhìn anh như thế Im Changkyun?

"Anh ơi Lee Minhyuk lườm em..."

"..."

chân gà
tội không thể tha

chân chó
...

Lee Minhyuk rồi sẽ tìm một nơi khác, trốn cả Yoo Kihyun và Im Changkyun, càng sớm càng tốt.

chân gà
nên mua gà chuộc lỗi đi
hôm nay jooheon có ca làm đó
😉

Nghĩ lại thì SMH có một và chỉ một, tội gì phải tìm thêm nơi đâu xa Lee Minhyuk nhỉ?

chân chó
nhưng mà ngại
...

chân gà

không mua đuổi ra ngoài

.

4. Lee Jooheon sợ mình sẽ lại đuối lí với Chae Hyungwon trước mặt.

Quán gà vẫn đông người ra người vào như thường ngày, mỗi tội nhân viên đứng quầy từ ba chỉ còn một, hại anh trai tất bật đổ mồ hôi ròng ròng, lòng thầm mắng họ Lee tên Jooheon lại để cậu Chae kéo tai vào trong nghe nhằn, bỏ lại mỗi mình đứng đây chịu trận với khách hơn nửa tiếng đồng hồ. Đã là nhân vật phụ mà còn ăn hành như thế, hỏi Lee Hoseok làm sao chịu nổi?

"Rõ ràng là thích người ta như vậy", Chae Hyungwon trong nhà bếp khoanh hai tay trước ngực, chẳng biết học đâu thói cằn nhằn liên hồi trong mười phút mà không cần thở, điều này làm Lee Jooheon cảm thấy mệt mỏi, trong đầu cầu người trước mặt nói nhanh một chút, "cậu tin tôi nói với bác cậu vì việc tư không lo bán hàng cho khách không?"

Lại lôi bố ra nữa, rõ ghét thế mà.

"Thì giờ em ra đứng quán, anh đứng đây nhằn em cũng có bán cho ai được đâu, khéo người ta lại cũng chán mà đi nơi khác."

"Tôi lại sợ mất khách quá? Khách quen còn đang sắp đến kia kìa." Chae Hyungwon cười cười chỉ tay ra phía cửa, lọt vào mắt Lee Jooheon ngoài Lee Minhyuk không còn một ai khác.

"Anh ơi em đau bụng."

"Thuốc ngay góc phải bàn, khỏi cảm ơn."

"Đến anh Hoseok cũng bắt nạt em luôn?"

"Mày đang bắt anh chạy món liên tục một tiếng rồi em ạ." anh trai họ Lee bực bội quẳng khăn bông vắt trên cổ xuống bàn, hằm hằm chạy vào nhà bếp lấy mẻ gà tiếp theo ra, "Liệu hồn anh cùng Hyungwon méc bác cho mày xem."

Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Lee Jooheon cảm tưởng bản thân đang trôi dạt chốn nào với cái đầu sắp nổ tung, người ta còn cách mình mười mươi bước chân thôi, mình thì sợ làm điều gì không phải phép, người ta để tâm xong bỏ đi mất thì khổ.

(Nhưng mà mình có là gì mà người ta lại phải để tâm ơ?)

Thôi kệ, cũng chỉ là một khách hàng bình thường thôi, Lee Jooheon cố lên!

Sao mà run quá.

"Ai nhìn vào không biết còn nghĩ mày sắp đi đánh trận." Lee Hoseok hai tay vác khay gà mới bỏ vào tủ, thở ra một hơi rồi khinh khỉnh nhìn thằng em mặt đang tái ngắt, "cứ bán bình thường thôi, người ta không đổ mày vì mày đáng yêu cũng sẽ đổ vì mày chuyên nghiệp có hiểu hông?"

Chưa kể cả Lee Hoseok lẫn Chae Hyungwon đều biết người bên kia cũng có ý với em nhà mình, cũng giống em nhà mình ở chỗ nhát cáy không dám ra gặp mặt. Mà như vậy lại càng khó hiểu, chúng nó từ khi nào lại thích nhau thế nhỉ?

Chae Hyungwon ban nãy ra hiệu hành động cho hai tên bên kia, chưa gì thấy đối tượng bị đẩy ra ngoài rồi đóng cửa một cách không thương tiếc thì hơi rùng mình. Nghĩ lại mình vẫn không ác bằng Yoo Kihyun, lại còn thêm Im Changkyun hậu thuẫn đằng sau thì Lee Minhyuk đố có thể kháng cự được. Lee Jooheon cũng chịu ra bán hàng rồi, tất cả mọi việc cứ để duyên phận sắp xếp, anh và mọi người chỉ có thể giúp đến bước này thôi.

Đến rồi đến rồi.

.

5. Lee Minhyuk hít một hơi thật sâu.

"Ở đây có bán socola không ạ?"

Mí mắt Chae Hyungwon giật giật.

Lee Hoseok tắt đài.

Yoo Kihyun và Im Changkyun từ cửa sổ bên kia vẫn tích cực nhướn người hóng hớt.

Cái gì vậy Lee Minhyuk?

"B-bên em chỉ bán gà thôi anh, dịp Valentine cũng chỉ có combo cho cặ-cặp đôi chứ không bán thêm socola đâu ạ."

"Thằng nhỏ chắc đang hoảng lắm," Lee Hoseok thì thầm với Chae Hyungwon cật lực nhắn tin cho bên kia, "nãy anh không huých nó một phát chắc nó lại đơ tiếp ra cho mà xem, tên kia nói gì vậy trời."

Chae Hyungwon giơ điện thoại trước mặt Lee Hoseok, "bên kia còn tưởng mình đang kể chuyện hài, em kể ra xong hai đứa tắt máy luôn."

"Anh mày nghỉ việc."

"Ờm... Không có socola cũng đ-được, v-vậy cậu lấy cho tôi một suất combo tìn-tình nhân ăn tại đây nhé."

Lee Minhyuk thở ra một hơi rồi cúi gằm mặt, lỗ tai phừng phừng như lửa đốt. Chae Hyungwon và Lee Hoseok trong nhà bếp tròn mắt nhìn nhau. Rồi cùng nhau nhìn bóng lưng thằng em. Lee Jooheon cũng thở ra một hơi, ầy, mình vậy là chưa đánh đã hàng mất rồi.

Kìa, ngày lễ Tình nhân mà sao tâm trạng lại down như thế này hả Lee Jooheon?

"Số của anh ở đây, cảm ơn và hẹn gặp lại."

"Khoan đã," lúc này Lee Minhyuk mới ngẩng lên, bất ngờ nắm tay cậu trai trước mặt, lắp ba lắp bắp còn hơn ban nãy, "cậu... tí nữa bưng ra rồi ngồi ăn tôi-à với tôi, luôn nhé?"

Hả?




"Anh mày nghỉ việc."

"Rồi rồi nay cho về sớm."






2.5 (,) "Nghiêm túc nào, vì sao cậu thích Lee Jooheon?" Yoo Kihyun ngoáy tai tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đôi mắt cùng câu hỏi của cậu lại xoáy sâu vào suy nghĩ của Lee Minhyuk, "tôi không quan tâm cậu ấy đẹp trai ra sao đáng yêu thế nào, ý tôi là, phải có gì tác động mạnh mẽ mới khiến cậu thích cậu ấy mà không phải tôi chứ?"

"Hoặc là Chae Hyungwon, vì theo những gì cậu kể thì tôi lại thấy cậu ta hợp hơn." Yoo Kihyun đã nói như thế, mặc kệ người quán bên không dưng không cớ hắt xì lên xuống ba bốn lần.

Lee Minhyuk ngày hôm ấy đã không cho Yoo Kihyun một câu trả lời thỏa đáng.

Yoo Kihyun vẫn nụ cười thấu hiểu mọi chuyện, lắc lắc đầu rồi bỏ qua Lee Minhyuk mà bấm điện thoại. Màn hình sáng lên vì Im Changkyun gọi tới. Yoo Kihyun gõ gõ vài cái, sau đó áp tai vào máy và im lặng. Rồi cậu cười. Một nụ cười rất khác với những lúc nói chuyện với anh. Lee Minhyuk thấy nụ cười này rất nhiều lần, nhưng luôn là những lúc có Im Changkyun bên cạnh, hoặc những điều liên quan đến Im Changkyun. Lee Minhyuk ngẫm lại thấy bản thân cũng hay cười như thế, cũng chỉ dành cho một người chứ không phải ai khác.

Kín đáo liếc sang bên kia đường, thấy Lee Jooheon bên kia vỗ vỗ lưng Chae Hyungwon đương khổ sở vì hắt xì, nói gì đó với nhau xong lại quay vào bếp lấy gà. Mỗi lần lấy gà từ lò ra thì trên mặt xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, thế mà cậu chàng như là vui vẻ lắm, lúc làm gà cứ ngâm nga khúc nhạc anh chẳng rõ tên, mà khi đó cũng chẳng rõ cảm xúc của mình khi ấy như thế nào.

Nhưng mà vì sao?

Vì sao Lee Minhyuk lại để ý những chi tiết nhỏ nhặt như thế?

Là vì đôi mắt cười ngọt như mật, mỗi lúc chạm mắt nhau cười sao mà ngọt, sao mà mê quá chừng?

Là vì vài chiếc đùi gà cậu ấy gói vào túi một cách gọn gàng?

Là vì mái tóc giống với màu tóc của anh?

Là vì cái vẫy tay đáng yêu của cậu, khi bắt gặp anh bên đây nhìn sang?

Là vì bộ đồ nhân viên ngoài cậu thì không ai có thể khiến Lee Minhyuk anh vừa mắt.

Hay là vì sao?

Chẳng ai hiểu được, nhưng hình như Lee Minhyuk biết lí do mình thích Lee Jooheon rồi?

"Nhưng người cùng họ thích nhau có được không?"

"..." người ta đang tình cảm.

14022020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro