dinhcap luu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xột!"Một móng tay dài xuyên qua ngực của Trương Thế Gia ra tới sau lưng.

Chủ nhân của ngón tay này vừa rồi còn miễn cưỡng mở được nửa mắt ra, lúc này mắt đã mở to, điện quang lấp lánh, còn mang trong đó một chút tàn nhẫn.

"Choang!" Cái gạt tàn thuốc bằng vàng ròng rớt trên thềm nhà, lăn được mấy vòng, cuối cùng cũng dừng lại.

Cánh tay của Trương Thế Gia vô lực rũ xuống, miệng đầy máu, máu còn không ngừng ứa ra, giống như nước chảy.

- Hừ hừ, ta đã biết, hai cha con ngươi căn bản không thể tin được.

Nam nhân môi đỏ ban đầu giống như chó chết giờ bình tĩnh đứng lên, căn bản không giống bộ dạng bị trọng thương một chút nào.

Hắn trong lúc nói chuyện, đồng thời rút cánh tay chọc vào ngực của Trương Thế Gia lại, trong tay không ngờ còn nắm trái tim vẫn còn đang đập của kẻ xấu số kia.

Không thể chống đỡ được nữa, Trương Thế Gia dần mất đi sinh cơ, từ từ té xuống, toàn thân đã bị máu nhuộm đỏ.

Trương Minh Sinh sớm đã bị một màn này dọa cho sợ ngây người, nhìn chằm chằm vào nhi tử chết không nhắm mắt nằm trên đất, bỗng nhiên vành mắt mở to như muốn nứt ra, nổi điên nhằm về phía nam nhân môi đỏ:

- Ta liều mạng với ngươi!

- Như ngươi mong muốn.

Nam nhân môi đỏ cười âm hiểm, thân thể đánh móc ra sau gáy đối phương, cắn một phát lên trên cổ của Trương Minh Sinh, không có sử dụng bất cứ dị năng nào, chính là trực tiếp dùng răng nanh mà cắn, dùng miệng hút máu.

Bên trong phòng khách, người chết nằm trên sàn nhà toàn thân là máu, mà ở khác ngay cạnh đó, một người khác cũng toàn thân là máu đang cắn vào cổ của người khác, tiếng uống nước ùng ục ùng ục vang lên, cảnh tượng khiến cho người ta lông tóc dựng đứng lạnh đến tận xương.

***

Về tới chỗ của hai người Du, Trương, Hướng Nhật vừa thấy được nhân viên gác cổng người Ấn Độ nói sành tiếng Trung kia liền hỏi:

- Ông chủ của các người có ở đây không?

Nhân viên gác cổng người Ấn Độ thấy người đến là Hướng Nhật, khẩn trương cung kính trả lời:

- Thật là không đúng lúc, Hướng tiên sinh, ông chủ ta vừa có chuyện đi ra ngoài.

- Ra ngoài?

Hướng Nhật nhíu mày, như vậy xem ra mình tới có phần không khéo.

- Biết đi đâu không?

- Cái này...ông chủ không nói.

Nhân viên gác cổng người Ấn Độ vẻ mặt có chút khó xử, lại nói:

- Hướng tiên sinh muốn vào nhà ngồi chút không? Ông chủ có dặn dò, nếu như Hướng tiên sinh có yêu cầu gì, có thể nói cho chúng ta biết.

- Không cần, ông chủ các người đã không có nhà, vậy ta đi đây.

Hướng Nhật lắc đầu, quay người đi được vài bước, chợt nhớ tới cái gì, lại quay trở lại:

- Được rồi, ta đưa số điện thoại của ta cho ngươi, nếu như ông chủ các ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì thì nhớ gọi điện thoại báo cho ta.

- Còn chuyện ta cho ngươi số điện thoại, không được nói cho ông chủ ngươi biết, hiểu chưa?

- Dạ, ta biết rồi, Hướng tiên sinh.

Nhân viên gác cổng người Ấn Độ lấy điện thoại ra ghi lại số điện thoại của Hướng Nhật, cho dù không rõ vị khách quý của ông chủ tại sao lại làm thần bí như vậy, nhưng hắn hiểu rõ đây là vì tốt cho ông chủ.

Hướng Nhật cũng rõ ràng tính nết của hai người Du, Trương, cho dù có đại phiền toái gì thì cũng không để cho một "người ngoài" như hắn nhúng tay vào, sau khi trò chuyện với Lâm lão bản, Hướng Nhật biết phiền toái lần này chính là Trần gia. còn khó chơi hơn là Trương gia, lo lắng hai người không thể giải quyết ổn thỏa, cho nên muốn để lại số điện thoại cho nhân viên gác cổng người Ấn Độ này để phòng khi có rắc rối xảy ra.

Nhân viên gác cổng người Ấn Độ là người thân cận nhất của hai người Du Trương, có hắn, bất cứ lúc nào Hướng Nhật cũng có thể biết được hoàn cảnh của hai người kia, cho nên Hướng Nhật trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.

Bây giờ, điều duy nhất khiến cho hắn không yên tâm chính là để cho nam nhân kia chạy thoát, Hướng Nhật cố kỵ nhất chính là dị năng ẩn thân của đối phương, cái này chính là vũ khí tập kích sắc bén.

Hướng Nhật thì không sợ cho chính mình, sự nhanh nhẹn của bản thân cộng thêm giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy cảm có thể cam đoan an toàn cho hắn, nhưng những người bên cạnh của hắn chắc chắn gặp nguy hiểm, không chừng tên kia bất cứ khi nào cũng có thể lén lút trở về.

Từ lúc việc nam nhân mắt lấp lóe điện quang kia lợi dụng con tin uy hiếp thì hắn đã biết tên này chính là loại nhân vật dùng mọi thủ đoạn để đạt được kết quả, loại người như thế là khó đối phó nhất, bởi vì hắn hiểu lợi dùng những thứ đó chính là đả kích lớn nhất đối với tinh thần của đối thủ.

May mắn là hắn vừa bị thương nặng, Hướng Nhật cũng không cần lo lắng sẽ bị quấy rối sớm.

Tuy nhiên phiền toái này cũng phải nhanh chóng giải quyết, Hướng Nhật cũng không muốn khi về nước lại phải mang theo phiền toái này trở về.

Lần nữa trở lại Empire State Building, Hướng Nhật cũng không trở lại trong phòng trọ của khách sạn, mà hắn đi tới tầng 97 vào một công ty, chính là công ty của nữ nhân mê tín Monica.

Dù sao Thư Dĩnh và nữ hoàng đều ở đó, Hướng Nhật cũng muốn tiếp cận để góp vui, nghe xem các nàng rốt cuộc nói chuyện về những hạng mục gì.

Đi vào cửa chính của công ty, đúng lúc gặp cô nữ tiếp tân vừa cúp điện thoại, Hướng Nhật vội vàng tới hỏi:

- Xin cho tôi hỏi một chút.

- Dạ được, tiên sinh, có cái gì ngài cần ta hỗ trợ sao?

Nữ tiếp tân vẫn duy trì tư thế lễ phép bộ dáng tươi cười, trong mắt còn mang một chút kinh ngạc, đoán chừng là do rất ít thấy người phương Đông xuất hiện ở nơi này.

Hướng Nhật hỏi:

- Monica tiểu thư có ở đây không?

Nữ tiếp tân lại càng kinh ngạc thêm, liền hỏi:

- Tiên sinh, ngài có hẹn trước không?

- Không có hẹn trước, tuy nhiên cô có thể gọi điện thoại báo cho nàng, ta gọi là Jack.

Hướng Nhật tự giới thiệu, hắn tin tưởng nữ nhân mê tín Monica biết chính mình đến sẽ không thất lễ, dù sao trong mắt nàng mình chính là loại "pháp sư" thần bí, từng giúp nàng xua đuổi ác ma.

- Vậy ngài chờ một chút.

Nghe Hướng Nhật nói chắc chắn như vậy, với lại bộ dạng còn như là với tiểu thư Monica rất quen thuộc, nữ tiếp tân hơi chần chờ nhưng cũng bắt điện thoại lên, thông báo cho thủ trưởng.

Hướng Nhật đứng đó quan sát hoàn cảnh bốn phía, mặc dù lỗ tai hắn rất thính, nhưng cũng không có ý định nghe lén đối phương nói chuyện.

Một lát sau, nữ tiếp tân để điện thoại xuống, lúc này trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn lễ phép mỉm cười:

- Tiên sinh, thủ trưởng mời ngài vào.

- Đã làm phiền cô rồi.

Hướng Nhật nho nhã lễ độ trả lời, đang muốn nhấc chân bước đi, xoay đầu lại nói:

- Xấu hổ quá, ta nên đi như thế nào?

- Ôi, thật xin lỗi.

Ngài từ nơi này đi vào, đi thẳng, sau đó rẽ sang bên trái căn phòng thứ nhất.

Nữ tiếp tân vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ.

Hướng Nhật lịch sự gật đầu cảm ơn, theo phương hướng của nữ tiếp tân chỉ mà đi vào trong.

Rất nhanh, hắn đã đến nơi.

Đây là một gian phòng cao cấp, trên cửa của văn phòng này có chữ chứng tỏ thân phận chủ nhân của công ty.

Cửa cũng không có đóng, cho nên Hướng Nhật rất dễ dàng thấy được bên trong đang có ba nữ nhân ngồi ở bàn trà cười cười nói nói cái chuyện gì, Thư Dĩnh, nữ hoàng cùng với chủ nhân của văn phòng là Monica.

Thấy Hướng Nhật xuất hiện ở cửa, Monica trước hết đón chào, thậm chí còn có chút kinh ngạc vui mừng la lên:

- Jack tiên sinh.

- Cô khỏe chứ tiểu thư Monica.

Hướng Nhật có chút không tự nhiên, chủ yếu là do hắn phát hiện Thư đại tiểu thư ở trong văn phòng đang ném cho hắn một ánh mắt kỳ lạ, vội vàng cùng với Monica duy trì một khoảng cách:

- Không có chuyện gì quấy rầy các người chứ?

- Làm sao có thể? Chúng ta vừa mới thảo luận xong.

Monica rất tự nhiên nói, tuy nhiên dường như ý thức được mình quá mực nhiệt tình, khẩn trương thay đổi đề tài:

- Được rồi, Jack tiên sinh, ngài muốn uống cà phê hay trà?

- Cho ta một ly trà đi, cám ơn.

Monica quay người đi pha trà, Hướng Nhật thì đi đến trước mặt của Thư Dĩnh cùng nữ hoàng.

- Hướng Quỳ, Monica tiểu thư mời chúng ta ngày mai đi dạo chơi đấy.

Đàn ông của mình vừa mới đến gần, Thư Dĩnh liền như không kìm được nói ra.

- Ôi, đi đâu?

Hướng Nhật thuận miệng hỏi, luôn tiện gật đầu với nữ hoàng bên cạnh ra hiệu.

- Nghe nói là công viên rừng rậm của quốc gia, lộ trình cách nơi này đại khái 300 kilomet, nơi đó còn có sư tử Châu Mỹ và hổ Châu Mỹ nữa đấy.

Xem vẻ mặt của Thư Dĩnh rất hưng phấn, hiển nhiên rất có hứng thú với hai loại động vật mà thường ngày chỉ nhìn thấy ở trên TV này.

Hướng Nhật trong lòng chớp động một chút, hẳn sẽ không phải là cái công viên rừng rậm kia chứ? Trong miệng nói ra:

- Vậy cũng tốt lắm a, ta cũng muốn đi xem.

- Được, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi.

Thư Dĩnh cao chứng vì được theo ý thích nên càng cười tươi như hoa.

Hướng Nhật thì nghĩ tới con sủng vật kia của mình, lúc này, hẳn là đang ở trên vùng thảo nguyên xưng vương xưng bá?

Sáng sớm hôm sau, mấy người thu xếp xong hành trang liền xuất phát, tính cả Hướng Nhật là tổng cộng có sáu người. Bởi vì đi chơi dã ngoại, nữ hoàng cũng không tiện mang theo nhiều bảo tiêu, chỉ để cô nàng bảo tiêu da đen Sanny vốn luôn theo bên mình không rời nửa bước đi cùng. mà Monica thì đi cùng thư ký của nàng Karina, Hướng Nhật đương nhiên là cùng Thư Dĩnh thành một đôi.

Nhân số ít, hành trình cũng thuận lợi hơn nhiều, trước khi đến giờ dùng cơm trưa, mấy người đã tới nơi.

Tại một khách sạn ở ngoại vi công viên rừng quốc gia, mọi người thu xếp ổn thỏa hết thảy, ăn xong cơm trưa, sau đó chuẩn bị xuất phát.

Tuy nhiên vừa mới ra ngoài, một thanh niên da đen dáng người loắt choắt xuất hiện cản bọn họ lại.

- Hehe, mấy vị, cần xe không?

Thanh niên da đen cười cợt nhả, thoạt nhìn trông giống một nhân viên tiếp thị chuyên bán các loại thuốc quá hạn.

- Ô, cảm ơn, chúng ta không cần xe.

Thư kí của Monica lịch sự từ chối.

- Nếu thế thì không ổn đâu..

Thanh niên da đen cũng chưa từ bỏ ý định, hơn nữa biểu hiện giống như là muốn nói: các ngươi không cần xe thì sẽ gặp xui xẻo.

- Mấy người biết không? Nơi này mấy ngày trước đã xảy ra chuyện sư tử ăn thịt người.

Hướng Nhật nghe thế liền động tâm.

- À?

Cô nàng phiên dịch Karina lạnh nhạt đáp lại một tiếng, nàng cho rằng đối phương vì muốn bán được xe nên mới lấy chủ đề này ra hù dọa người ta.

- Chúng ta có cái này.

Nói xong, từ trong túi xách mang bên mình lấy ra một khẩu súng ngắn màu bạc tinh xảo.

Hướng Nhật thấy thế liền toái mồ hôi lạnh, cô nàng thư ký này mang cả súng ngắn trên người, thì ra còn kiêm luôn chức bảo tiêu cho Monica.

Thanh niên da đen liếc mắt nhìn khẩu súng tinh xảo kia, vẻ mặt có chút xem thường:

- Hehe, các nữ sĩ, đừng nói là ta hù dọa các vị, mấy ngày trước có một đám sinh viên Colombia, trên người bọn họ cũng mang theo súng, kết quả là gặp phải một đàn sư tử, các vị đoán chuyện gì xảy ra?

- Chẳng lẽ ngươi muốn nói đám sinh viên kia đã trở thành bữa trưa của của đàn sư tử?

Karina phần nào đã hết kiên nhẫn, nàng mặc dù không có ác cảm đối với nhân viên tiếp thị, bởi vì nàng cũng từng làm nghề này, nhưng đôi với những tên cứ làm phiền không ngừng lại còn bịa đặt để lừa người ta thì nàng rất ghét.

- Ô, không, chỉ có một người xui xẻo.

Thanh niên da đen không để ý đến sự châm biến của Karina.

- Ý của tôi là trong số đó có một sinh viện bị sư tử ăn thịt, đừng nói là tôi cười trên nỗi đau của người khác, trên thực tế, tôi cũng thấy thương cảm cho người không may, vì thế tôi mới đặc biệt chiếu cố du khách đến nơi này, tránh cho bọn họ lặp lại bi kịch của người không may kia.

- Ngồi trên xe của ngươi an toàn chứ?

Monica ở bên cạnh tiếp lời.

- Đương nhiên, xe của tôi chắc chắn là an toàn nhất.

Thanh niên da đen thấy người vừa hỏi là một cô nàng gợi cảm, hơn nữa xem ra có thể làm chủ, vẻ mặt hắn càng phấn khởi.

- Các vị có thể đi theo tôi để xem, cam đoan làm các vị vừa lòng.

- Vậy thì đi xem thử.

Mặc dù không dám khẳng định chuyện sư tử ăn thịt người có thật hay không, nhưng vì đề phòng vạn nhất, thân là người để xuất cuộc đi chơi dã ngoại lần này, Monica không thể không hành sự cẩn thẩn.

- Quá tuyệt vời! Xin mời đi bên này, thưa các nữ sĩ.

Thanh niên da đen hưng phấn vỗ tay một cái, sau đó đi trước dẫn đường, nghiễm nhiên xem nhẹ nam nhân duy nhất trong chúng nữ - Hướng Nhật.

May mà Hướng Nhật cũng không so đo với gã, mặc dù hắn cho rằng có mình ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu như kiểu "Sư tử ăn thịt người". Nhưng không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lộ ra thực lực của mình, cho nên, nếu có thêm trang bị vật chất bên ngoài có thể cam đoan sự an toàn của chúng nữ, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.

Sau khi theo thanh niên da đen vào khách sạn, quả nhiên thấy một chiếc ô tô việt dã cũ nát đậu ở đấy, hơn nữa, cũ nát chỉ là thứ yếu, càng bắt mắt hơn chính là việc mặt ngoài chiếc xe có hàn mấy cọc sắt thô dầy, trông như cái lồng chuyên nhốt thú dữ.

- Nhìn xem, có lan can ở ngoài như thế này, cho dù là sư tử đực khỏe mạnh nhất cũng phá không được.

Thanh niên da đen bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi.

- Còn có lốp xe nữa, cam đoan có thể chạy bon bon trên đồng cỏ, với lại, tôi cũng đã đổ đầy xăng, ở thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện tình huống hết xăng xui xẻo.

- Được rồi, bao nhiêu tiền?

Cho dù không ưa mỹ quan của "Chiếc lồng" này, nhưng vì an toàn, Monica cũng không yêu cầu quá nhiều.

Thanh niên da đen cười he he:

- Chỗ của tôi có hai phương thức trả tiền, không biết là các nữ sĩ định thuê hay mua luôn?

- Đương nhiên là thuê.

Monica lườm đối phương, tỏ vẻ rất bất mãn, mình mà thực sự mua chiếc xe này thì nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất.

- 5000 đô la, chỉ cần 5000 đô la, trước mặt trời lặn lái xe trở về là được.

Thanh niên da đen tỏ vẻ như đã dự kiến từ trước, chìa ra năm ngón tay.

- Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi.

Sau khi nghe được giá tiền, Karina nhịn không được liền mắng.

Thanh niên da đen nhìn nàng:

- Hehe, nữ sĩ, thế này tốt hơn ăn cướp nhiều, cướp bóc là phạm tội, còn tôi là đang làm ăn.

5000 đô la quả thực là một số tiền lớn, có từng ấy tiền, cho dù có mua một chiếc ô tô việt dã second-hand loại xịn cũng không thành vấn đề, hơn nữa cam đoan là ô tô còn mới đến hơn 80 %.

- Bỏ đi, Karina.

Nữ thư ký định cãi thêm thì Monica ngăn lại, lấy từ túi xách ra một tập đô la, đếm, sau đó đưa cho thanh niên da đen:

- Chỗ này có 2500 đô la tiền đặt cọc, nếu như chúng ta có thể an toàn trở về, 2500 đô la còn lại đương nhiên sẽ đưa nốt cho ngươi.

- Đương nhiên, việc này đương nhiên không thành vấn đề, tôi rất lòng tin với xe của mình.

Thanh niên da đen nhận tập đô la, nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào túi xách của Monica, dường như đang tính xem trong đó rốt cục có bao nhiêu đô la, hắn không hề che dấu vẻ tham lam của mình.

Sau khi nhận chìa khóa xe, cô nàng da đen Sanny làm tài xế, mấy người đang định lên xe, thanh niên da đen lại cười cợt nhả lần nữa:

- Hehe, các nữ sĩ, còn có một điểm tôi muốn nhắc nhở các vị, có lẽ các vị vẫn cần một hướng dẫn viên du lịch cường tráng.

-Vì sao?

Monica liếc hắn.

- Chuyện này trong nhất thời khó mà nói rõ.

Thanh niên da đen lướt qua nhìn mọi người, ánh mắt có phần quỷ dị.

- Các vị nghĩ mà xem, vạn nhất vào trong gặp phải một số người không nói đạo lý hay mấy con mãnh thú khổng lồ, có một người hướng dẫn viên du lịch cường tráng, ắt sẽ an toàn hơn nhiều chứ?

- Không cần, có xe của ngươi là đủ an toàn rồi.

Monica từ chối lời đề nghị của đối phương, nàng cho rằng đối phương đang muốn kiếm chắc thêm, nàng cũng không ngốc như vậy. Vừa mới bỏ ra 5000 đô la, trời mới biết gã đen thui có nói vống thêm gì đó để hù dọa mình tiếp không. Huống chi, bên cạnh còn có thiên sư tiên sinh, Monica rất có lòng tin vào vị tiên sinh từng giúp mình xóa bỏ dấu vết của ác quỷ trên người. Hơn nữa, nàng cứ cảm giác thanh niên da đen ở đối diện có ý đồ xầu, tốt nhất không nên dây dưa với hắn.

- Hehe, vậy chúc các vị lên đường vui vẻ!

Thanh niên da đen cũng không miễn cưỡng, đếm tiền xong liền bỏ đi.

Mấy người Hướng Nhật ngồi lên xe, chính thức xuất phát.

Trên đường gặp được vài du khách cũng đi chơi dã ngoại, tuy nhiên bọn họ phần lớn là đi bộ, có rất ít người lái xe, cho dù lái xe, cũng không ngồi trong " Cái lồng" đặc biệt như nhóm Hướng Nhật. Mấy người bắt đầu thấy mình bị lừa, nhưng Hướng Nhật lại có cảm giác là sắp có sóng gió nổi lên, bởi vì hắn phát hiện ô tô đã đi được khá xa, cũng sắp tiến vào vùng thảo nguyên kia.

Lúc này, chuông điện thoại trên người đột nhiên vang lên, Hướng Nhật cảm thấy kỳ quái, rõ ràng lần trước khi mình ở đây thì làm gì có tín hiệu, sao lần này lại có? Nhìn thoáng qua dãy số lạ lẫm trên màn hình, Hướng Nhật cũng không để ý đến việc chúng nữ nhân đều đang hướng ánh mắt vào mình, trực tiếp nghe máy.

Một giọng quen tai truyền tới:

- Hướng tiên sinh, chào anh.

- Matthew giáo chủ?

Hướng Nhật có hơi giật mình.

- Làm sao ông biết số điện thoại của tôi?

- Anna nói cho tôi biết.

Lão già cũng không giấu diếm.

Con bé đang chết này, mình hỏi nàng ta số điện thoài của lão già thì chết cũng không cho, giờ lại bán rẻ số điện thoại của mình mà không do dự chút nào.

- Matthew giáo chủ, tôi nghĩ ông tìm tôi không phải chỉ để kiểm tra xem số điện thoại này có đúng là của tôi hay không, đúng chứ?

- Đương nhiên.

Lão già ở đầu dây bên kia trả lời, sau đó úp úp mở mở:

- Tôi muốn hỏi, Hướng tiên sinh, bây giờ anh không ở New York phải không?

- Không, sao vậy?

Hướng Nhật trong lòng không khỏi nghi hoặc, lão già này là thần toán tử à?

- Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là anh đi về hướng Bắc.

Lão già tiếp tục ra vẻ thần bí.

Hướng Nhật càng thêm giật mình:

- Matthew giáo chủ, đừng nói với tôi là ông phái người theo dõi tôi đấy nhé.

- Hướng tiên sinh, tòa thánh chúng tôi chưa bao giờ làm những chuyện gây tổn hại đến danh dự của mình.

Lão già nói có vẻ bất mãn, giọng điệu cũng quyết liệt hơn.

Hướng Nhật cũng không để trong lòng:

- Vậy sao ông biết?

- Có một tên dị đoan cũng đi về hướng bắc.

Lão già trả lời, giọng tràn ngập tự tin.

- Ồ?

Hướng Nhật trong lòng khẽ rúng động, chẳng lẽ là gã có đôi mắt phóng điện số 2? Tuy nhiên mình đã đánh hắn trọng thương, cơ thể tên kia biến thái đến vậy sao? Chưa hết một ngày đã bình phục? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thực ra Hướng Nhật cũng không quá mức kinh ngạc, dù sao hắn cũng không biết nhiều lắm về dị năng giả, nói không chừng có một số cơ thể biến thái có thể bình phục chấn thương với tốc độ đáng kinh ngạc.

- Matthew giáo chủ, tôi rất hiếu kì, sao ông khẳng định tên 'Dị đoan' kia đi về hướng bắc?

- Bởi vì ở New York tôi không cảm thấy được khí tức của hắn, vừa hay khí tức của hắn lại xuất hiện ở hướng bắc của New York, hơn nữa, khí tức càng lúc càng mờ nhạt, cho nên tôi đoán là hắn đang đuổi theo người nào đó. Mà tên dị đoạn hẳn là rất có hứng thú với cây trâm kỳ quái trên người anh, cho nên nhân tiện cũng đoán đựơc vị trí của anh.

Không thể không nói một câu, lão già này thật thông minh, luận việc quá nhanh, chỉ dựa vào hành động của gã có đôi mắt phóng điện số 2 là có thể biết được vị trí cụ thể của mình, xứng đáng là một lão cáo già siêu cấp.

- Tôi biết rồi, cám ơn vì đã cảnh báo, tôi sẽ hết sức chú ý.

- Ha ha, Hướng tiên sinh cứ đùa, nếu như anh có tin tức của tên dị đoan kia, tôi hy vọng anh cũng nhanh chóng cho tôi biết một tiếng.

Cái gì mà có tin tức thì báo? Mk! Lão này rõ ràng là muốn mình ra tay bắt tên "Dị đoan" giùm lão. Khó trách lão lại vồn vã gọi điện thoại cho mình như thế, Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, hóa ra không chỉ là vì muốn cảnh báo cho mình, mà sớm đã có tính toán từ trước.

- Oa, sư tử!

Ô tô chạy vào vùng thảo nguyên, Thư Dĩnh đột nhiên chỉ vào một động vật ăn thịt trong bụi cây nào đó, miêng la lên kinh ngạc.

Người trong xe đều nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng mà tay nàng chỉ, quả nhiên bắt gặp một con sư tử cái đang nghênh ngang nằm duỗi dài ở đó, dường như vừa mới ăn no nê, lúc này trông nó có vẻ lười nhác. Nhìn thấy ô tô việt dã nó cũng không tỏ thái độ gì khác thường, vẫn nằm phơi nắng trên mặt đất.

Hướng Nhật không có biểu hiện ngạc nhiên như chúng nữ, hắn nghĩ con sư tử cái này rất có khả năng là một trong số những con hắn thả đi lần trước. Cũng không biết sủng vật của mình núp chỗ nào, nói ra thì, quả thật cũng hơi nhớ nó.

- Chúng ta xuống chụp hình đi.

Thư Dĩnh chỉ nhìn thôi thì cảm thấy không đã nghiền, nàng liền đề nghị.

Monica thì suy nghĩ đến an toàn của mọi người, vẻ mặt có chút chần chờ:

- Thư tiểu thư, kia là một con sư tử.

- Không sao, chúng ta cứ ở gần ô tô, không đi quá xa là được.

Hướng Nhật bên cạnh tiếp lời, thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Thư đại tiểu thư, Hướng Nhật cũng không đành lòng để nàng thất vọng, với lại có mình ở đây, một con sư tử có đáng là gì.

Nghe thiên sư tiên sinh nói vậy, hơn nữa đối phương là khách, Monica cũng không tiện cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý.

Nữ hoàng đương nhiên không phản đối, đối với nàng mà nói, có thể ra ngoài tham quan nơi mới lạ này và chụp ảnh cùng một con sư tử cũng là một chuyện hay.

Cô nàng bảo tiêu Sanny và thư ký Karina thì giống như gặp đại địch vậy, hai người đều rút súng ra, có xu hướng chĩa về phía con sư tử cái, khi thấy mấy người xuống xe rõ ràng nó hơi nhúc nhích.

Bởi vì đã xuống xe, chúng nữ tử đều có cảm giác không được an toàn như trước, Thư Dĩnh dường như cũng không còn tâm trạng kích động như lúc ở trong xe, dè dặt bước vài bước, sau đó dừng lại, quay lưng về phía sư tử, chờ Monica chụp ảnh. Như vậy cũng xem như là chụp chung vơi sư tử.

Nữ hoàng cũng bước tới, tuy nhiên khác với những động tác hết sức dè dặt của Thư Dĩnh, nàng bước rất thong dong, dường như không hề sợ con sư tử sau lưng sẽ lao lên.

Monica thân là người đề xuất cuộc đi chơi dã ngoại lần này, đương nhiên sẽ không quên mang theo máy ảnh số, hướng máy ảnh vào Thư Dĩnh và nữ hoàng, bắt đầu điều chỉnh tiêu cự, lúc này hai cô nàng kia cũng đã tạo dáng xong xuôi.

Còn về phần Hướng Nhật, hắn cũng không để tâm lắm đến chuyện chụp ảnh của các nàng, mà hắn đang quan sát kỹ lưỡng động tĩnh trong bụi cỏ, xem xem có phát hiện hành tung của "sủng vật" hay không. Theo lý mà nói, có người lạ tiến vào địa bàn của nó, con súc sinh này đáng lẽ phải phát hiện ran gay mới đúng, mà một khi thấy chủ nhân ở đây, không lý nào lại không đến vuốt mông ngựa.

- Hướng tiên sinh, anh không chụp sao?

Monica đã điều chỉnh xong tiêu cự của máy ảnh, tiếp đó nàng hỏi nam nhân bên cạnh.

- Tôi cũng vào chụp sao?

Thật ra Hướng Nhật chưa từng muốn chụp ảnh lưu niệm, với hắn đấy là chuyện rất nhàm chán, trên thực tế, theo bản năng hắn rất là không thích chụp ảnh, cũng không biết bản năng này hình thành từ lúc nào.

- Đúng đó, Hướng Quỳ, anh cũng vào chụp cùng đi.

Bởi vì cách nhau không xa, Thư Dĩnh cũng nghe được tiếng nói chuyện của hai người, nàng lập tức lớn tiếng gọi.

Thư đại tiểu thư đã gọi, mà nữ hoàng bên cạnh cũng có vẻ mong chờ, Hướng Nhật đành tạm thời bỏ cái cảm giác không thoái mái kia sang một bên, bước tới.

Mới vừa đi được nửa đường, một cái bóng không lồ đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ, lao về về phía hắn. Hướng Nhật căn bản không nhìn rõ đó là gì, chỉ thấy hoa mắt, đang định đông thủ, nhưng lại ngửi thấy một mùi quen thuộc, đúng là "sủng vật" của mình, ai mà ngờ nó còn biết bày ra cách chào hỏi như vậy, khó trách vừa rồi không có cảm giác nguy hiểm. Lập tức ngừng tay không đông thủ nữa, để mặc cho cái bóng kia vồ hắn ngã xuống đất.

Nhưng chúng nữ bên cạnh thấy cảnh đó thì kinh hãi không thôi, các nàng chỉ thấy một con mãnh thú to lớn lao về phía nam nhân, sau đó nam nhân hét lên rồi ngã gục xuống.

- Hướng Quỳ--

Tim Thư Dĩnh như muốn nhảy ra ngoài, nàng cũng không quản nhiều, nhanh chóng chạy tới chỗ Hướng Nhật.

Động tác của đám người nữ hoàng cũng không chậm, chộp lấy tất cả những thứ có thể dùng làm vũ khí ở bên cạnh, ra sức ném chúng về phía con mãnh thú kia. Cô nàng bảo tiêu da đen và Karina mặc dù trong tay có súng, nhưng các nàng sợ lỡ tay làm bị thương Hướng tiên sinh đang "vật lộn" cùng mãnh thú trong cỏ, cũng không dám nổ súng, chỉ lăm lăm chĩa súng vào mãnh thú, chờ cơ hội cho nó một đòn trí mạng.

Cơ hội này tới rất nhanh, bởi vì các nàng phát hiện con mãnh thú có thể hình to lớn kia đã ngừng tấn công Hướng tiên sinh, ngược lại còn đứng dậy, dường như nó định tập kích bất ngờ lần hai. Hai nàng kia đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, chuẩn bị ra tay nổ súng.

- Đừng, đừng nổ súng.

Hướng Nhật phát hiện kịp thời, lập tức xua xua tay, chắn ở trước mặt hai người, bản thân mình mặc dù không sợ trúng đạn, nhưng sủng vật hổ Châu Mỹ thì khác, nếu bị dính một phát súng, không chết cũng bị trọng thương mất.

- Hướng Quỳ.

Thư Dĩnh rốt cuộc cũng chạy đến bên cạnh nam nhân, ôm chặt lấy hắn không buông, giọng nghẹn ngào.

Hướng Nhật cũng biết cảnh tượng vừa rồi đã khiến chúng nữ hiểu lầm, vội giải thích:

- Nó đang đùa với anh thôi, không cần lo lắng.

- Sanny tiểu thư, cả Karina tiểu thư nữa, xin bỏ súng xuống, bằng không lỡ tay làm bị thương sủng vật của tôi thì không hay đâu.

- Sủng vật của anh?

Chúng nữ bên cạnh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời hướng ánh mắt về phía con hổ châu Mỹ, lúc này đã thấy rõ hình dáng của nó, trông còn to hơn hổ thông thường rất nhiều, xem cái cách mà nó di chuyển dưới chân nam nhân, còn liên tục cọ cọ vào người nam nhân, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy, đấy chẳng phải là biểu hiện của sủng vật hay sao? Chúng nữ càng cảm thấy hiếu kỳ.

Thư Dĩnh mở to đôi mắt còn ướt lệ, nhìn nam nhân, vẻ mặt có chút nghi hoặc:

- Hướng Quỳ, chuyện này...là sao?

- Mấy năm trước anh có tới nơi này một chuyến, từng cứu tiểu tử này.

Hướng Nhật nói dối mà mặt mày tỉnh bơ, tay chỉ vào hỗ châu mỹ dưới chân.

Nghe nam nhân giải thích, chúng nữ đã hiểu ra vấn đề. Đối với những trải nghiệm thần kỳ của nam nhân, tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi, đương nhiên, tâm trạng chủ yếu vẫn là hiếu kỳ và mừng rỡ. Mục đích ban đầu của chuyến đi lần này là ngắm nhìn sư tử Châu Mỹ và hổ Châu Mỹ, không ngờ chẳng những có thể ngắm nhìn mà còn có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy..

- Bộ lông rậm rạp quá, sờ thật thoải mái.

Không còn sợ hãi thể hình to lớn của hổ Châu Mỹ nữa, chúng nữ đều thấy rất có hứng thú, không ngừng vuốt vê bộ lông của con hổ Châu Mỹ đang ngồi xổm bên chân Hướng Nhật. Bởi vì đây là lần đầu tiên có cơ hội thân thiết với loài động vật ăn thịt hung mãnh như vậy, chúng nữ có vẻ cực kỳ phấn khích.

Sanny và Karina cũng cất súng đi, nhìn vẻ mặt các nàng, dường như cũng muốn tham gia vào đội ngũ vuốt ve con hổ, tuy nhiên bởi vì có cấp trên ở đây nên không dám quá phóng túng, chỉ có thể đứng một bên nhìn bằng ánh mắt hâm mộ.

- Có mấy con sư tử qua đây.

Monica đang định chụp hổ Châu Mỹ một tấm ở cự ly gần, nhưng lại liếc thấy bốn con sư tử cái xông tới.

Đám người nữ hoàng lập tức trở nên khẩn trương, cô nàng bảo tiêu da đen và Karina lại rút súng ra, cả hai đều tỏ vẻ đề phòng, nhìn chằm chằm vào mấy con sư tử cái đang chậm rãi đi tới.

- Không cần khẩn trương, chúng không làm hại chúng ta đâu.

Hướng Nhật lên tiếng trấn an. Bốn con sư tử cái đang chậm chạp đến gần khi nhìn thấy mình thì trong ánh mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi, về cơ bản Hướng Nhật có thể khẳng định chúng đúng là mấy con sư tử cái mình thả đi lúc trước. Có hắn một sát thủ sư tử ở đây, chúng còn dám lại gần, vậy chỉ có một khả năng.

Hướng Nhật kinh ngạc nhìn con hổ Châu Mỹ đang quấn quýt dưới chân mình, con súc sinh này dường như cũng ý thức được là sự xuất hiện của mấy con sư tử cái đã phá vỡ bầu không khí êm dịu nơi này. Nó liền đứng dậy, trên người tỏa ra khí thế vương giả, hướng về phía mấy con sư tử cái, gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, mấy con sư tử cái không dám lại gần nữa, đứng yên tại chỗ và khẽ gầm lên.

Cảnh này khiến những người chứng kiến thấy bất ngờ đến líu lưỡi, quả thực quá kỳ quái, hai loài động vật ăn thịt hung mãnh hoàn toàn khác nhau lại có thể nói chuyện với nhau, với lại, giống như là một vương quốc có tổ chức vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn sẽ không ai tin nổi.

Hướng Nhật lại có cảm giác khác, không ngờ điều mình đoán lại trở thành sự thật, mấy con sư tử cái chạy thoát kia quả thực đã phối ngẫu với hổ Châu Mỹ, thế này đúng là quá dâm đãng. Tuy nhiên, hai loài khác nhau thực sự có thể giao phối sao? Vậy rốt cuộc chúng sẽ sinh ra sư tử hay hổ? Hay cứ goi là sư hổ đi?

- Haha, nó chính là quốc vương ở nơi này, có lẽ những con kia là hoàng hậu của nó.

Hướng Nhật nói ra chuyện mà hắn vừa xác định trong lòng.

Chúng nữ nghe thế liền dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, các nàng nhanh chóng chết lặng, hết thảy những gì được chứng kiến hôm nay đã làm sụp đổ những lẽ thường trước kia, sư tử và hổ lại có thể phối thành đôi, điều này làm cho các nàng không thể không cảm thán trước sự thần kỳ của tạo hóa.

Hướng Nhật cũng biết, loại cố sự giống như chuyện nghìn lẻ một đêm này làm các nàng rất chấn động, đang muốn chuyển đề tài, bỗng nhiên thấy lạnh xương sống.

Nguy hiểm! Hướng Nhật trong lòng vang lên một tiếng cảnh báo. Là gã có đôi mắt phóng điện số hai, không ngờ hắn đuổi tới nhanh như vậy. Mấu chốt là, hắn có một dị năng nghịch thiên -- ẩn thân.

Hướng Nhật căn bản không biết hắn núp chỗ nào, chỉ có thể âm thầm đề phòng, chúng nữ bên cạnh cũng không hiểu rõ sự tình, nhưng hổ Châu Mỹ dưới chân dường như phát hiện ra cái gì đó, thoáng cái đã bật dậy, bắn ánh mắt về phía một bụi cây, há mồm gầm gừ.

Hướng Nhật mắt sáng ngời, đúng là mình không phát hiện được nơi ẩn thân của gã có đôi mắt phóng điện số 2, nhưng sủng vật của mình thì khác, nó có thể ngửi thấy mùi của con mồi từ ngoài vài dặm, vậy nhất định sẽ biết có kẻ lạ xâm nhập vào địa bàn của mình. Vừa rồi mình đi vào nơi này, không phải con súc sinh này đã núp ở một chỗ chơi trò bịt mắt bắt dê với mình hay sao? Hướng Nhật ngay lập tức biết mình nên làm gì, xích người lại gần chúng nữ, ánh mắt thì nhắm vào hướng mà hổ Châu Mỹ đang gầm gừ.

"Xoạt" một tiếng, bên trong bụi cây ấy dường như có động tĩnh, nếu là người khác, rất có khả năng cho rằng đấy chẳng qua là tiếng động do một con vật nhỏ chạy ngang qua gây ra. Nhưng Hương Nhật biết gã có đôi mắt phóng điện số 2 đang ẩn mình ở xung quanh, tuyệt đối sẽ không tưởng nhầm như vậy.

Hổ Châu Mỹ lại gầm gừ một tiếng, ánh mắt quét về một vị trí khác.

Hướng Nhật dựa theo những biến hóa của hổ Châu Mỹ mà hành động, thấy chỗ lúc nãy phát ra tiếng động là hắn đã biết, không ngờ con sủng vật của mình có thể tìm được vị trí cụ thể của gã có đôi mặt phóng điện số 2.

Chúng nữ bên cạnh rốt cuộc cũng phát hiện được sự khác thường của hổ Châu Mỹ, thấy nam nhân cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, nữ hoàng biết bản lãnh của hắn, thế nên không nhịn được bèn hỏi:

- Hướng tiên sinh, sao vậy?

- Sanny tiiêủ thư, Karina tiểu thư, mở chốt bảo hiểm của súng đi, chúng ta gặp nguy hiểm.

Hướng Nhật cảnh báo.

- Nguy hiểm?

Karina có chút nghi hoặc, còn cô nàng bảo tiêu da đen thì lập tức thực hiện mệnh lệnh của Hướng Nhật.

"Xoạt" một tiếng, Hướng Nhật càng cảm thấy lạnh xương sống, hổ Châu Mỹ cũng nhảy lên, nhào về một phía. Hướng Nhật biết, nhất định là gã có đôi mắt phóng điện số 2 tấn công, hắn lập tức tập trung bảo vệ Thư Dĩnh đang ở gần mình nhất.

Nhưng đúng lúc này, áp lực trên người lại biến mất, dường như mục tiêu của gã không phải là mình hay Thư Dĩnh, mà là... Không xong, mục tiêu công kích của đối phương là nữ hoàng Teru Tonnay.

Hướng Nhật không có thời gian suy nghĩ, vội vàng nhào người tới, đẩy ngã nữ hoàng vốn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đồng thời tay phải tung năm đạo "Kiếm chỉ" về hướng mà hổ Châu Mỹ đang nhào tới.

"Phập phập" vài tiếng, dường như đánh trúng thân thể người nào đó, trong không trung vốn không có gì đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn, kèm theo đó còn mấy vòi máu tươi bắn ra.

Hướng Nhật cũng không dễ chịu gì cam, sau lưng đau rát, có cảm giác như vừa bị chém một phát. Lại còn thấy ươn ướt nữa, là máu của hắn.

Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho chúng nữ nhất thời có phần phản ứng không kịp, các nàng căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy nam nhân đẩy nữ hoàng té xuống đất, sau đó các nàng cứ ở bên cạnh đứng ngây ra nhìn.

Mà bản thân là người có liên quan, nữ hoàng đương nhiên là bối rối nhất, nhưng nàng cũng không phẫn nộ mà đẩy Hướng Nhật đang đè trên người nàng ra, bởi vì chuyện này khiến nàng nhớ tới lúc trước, khi lần đầu tiên nàng gặp nguy hiểm cũng bị nam nhân đẩy ngã xuống đất như vậy.

- Hướng Quỳ!

- Jack tiên sinh.

Thư Dĩnh và Monica không rõ nội tình, nhưng lúc này cả hai đồng thời hô lên kinh hãi, bởi vì các nàng cuối cùng cũng phát hiện sau lưng nam nhân có một vết thương dài trông rất kinh khủng, quần áo bên ngoài hoàn toàn bị rạch tan, có thể thấy rõ ở nơi vết thương hẹp dài da thịt rách bươm, máu tươi đầm đìa.

Lại một tiếng rống lớn, hổ Châu Mỹ đúng lúc này nhảy lên cao, một bóng người hiện thân trên không trung, con hổ hung hăng vồ bóng người ngã xuống, sau đó dùng hổ trảo đè hắn trên mặt đất, hàm răng sắc bén áp sát vào cần cổ của hắn.

- Mk, đây không phải là cơm trưa của ngươi.

Hướng Nhật đột nhiên từ mặt đất bật dậy, kéo hổ Châu Mỹ sang một bên, sau đó nhìn về phía bóng người trên mặt đất.

Người kia quả nhiên là gã có đôi mắt phóng điện thứ 2, tuy nhiên lúc này trông rất thê thảm, hai cánh tay trái phải đều có một lỗ máu, mà trên ngực thì có tới ba lỗ, máu tươi không ngừng chảy ra từ đó. Rõ ràng là đang hấp hối, khó trách con súc sinh hổ Châu Mỹ này có thể dễ dàng vồ hắn ngã.

Hướng Nhật tặc lưỡi không thôi, mình thử vận may nên mới phản kích lại, ai dè toàn bộ đều trúng mục tiêu, hơn nữa còn trong nháy mắt làm cho đối phương hết động đậy, thậm chí hình như sắp chết đến nơi, cái số cứt chó như vậy cũng thật ghê gớm quá đi.

- Hướng Quỳ, anh sao rồi.

Đang cảm thán không thôi thì Thư Dĩnh chạy đến sau lưng hắn, giọng nghẹn ngào. Nàng thấy vết thương trên lưng nam nhân mà phát hoảng, không nén đươc để nước mắt rơi lã chã, trái tim đau đớn giống như bị người ta xé rách vậy.

- Anh không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

Hướng Nhật quay người lại nhỏ nhẹ trấn an nàng, mặc dù không nhìn được vết thương sau lưng, nhưng Hướng Nhật có thể cảm giác nó như thế nào. Người ngoài nhìn vào quả thật rất đáng sợ, nhưng hắn biết, đấy chẳng qua là vết thương ngoài da.

Do đó một lần nữa hắn kiếm chứng được mức độ mạnh mẽ của cơ thể mình, thân thể mặc dù không có cách nào ngăn cản hoàn toàn đòn tấn công kích của gã có đôi mắt phóng điện số 2, nhưng đối phương cũng chỉ làm hắn bị thương ngoài da, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cùng lắm là mất vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

- Mau, trên xe có hộp cứu thương.

Nữ hoàng cũng từ trên mặt đất bò dậy, nhìn vết thương sau lưng nam nhân cùng bóng người đang nằm bên kia, dĩ nhiên nàng hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng vừa cảm kích lại vừa có một thứ cảm giác phức tạp, vội vàng kêu cô nàng bảo tiêu da đen đi lấy hộp cứu thương.

Cô nàng bảo tiêu da đen "vâng" một tiếng, Hướng Nhật cũng cởi y phục, chuẩn bị băng bó. Mặc dù thân thể không gặp tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng cứ để mất nhiều máu như vậy, cho dù thân thể có mạnh đến đâu cũng chết chắc.

Sau khi cởi bỏ y phục, ánh mắt của chúng nữ nhìn nam nhân ánh mắt lập tức trở nên khác lạ, lúc đầu bên ngoài mặc quần áo nên căn bản nhìn không ra, nhưng sau khi cởi trần, có thể thấy lớp cơ bắp đều đặn, cơ bụng và cơ ngực giống như được điêu khắc vậy, góc cạnh rõ ràng. Cơ bắp không quá cuồn cuộn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất cân đối. Thêm nữa nam nhân vừa rồi vì cứu người nên trên người dính đầy vết máu, rất có hình tượng của một thiết huyết nam tử hán.

Nữ hoàng trong mắt ẩn chứa vẻ phức tạp, Monica trong mắt cũng lóe lên những tia sáng kỳ dị, Karina thì vừa tò mò lại vừa có vẻ như không thể tin nổi. Riêng Thư Dĩnh thấy hơi ghen, bởi vì thân thể của nam nhân bị nữ nhân khác nhìn thấy, điểm ấy làm cho nàng rất bất mãn.

Đến lúc cô nàng bảo tiêu da đen lấy hộp cứu thương ra, chúng nữ vội vàng tụ tập bên cạnh Hướng Nhật định giúp hắn một tay, tuy nhiên bởi vì trước giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn ở một bên.

Thật ra thì có thư ký của Monica là Karina và cô nàng bảo tiêu da đen giúp Hướng Nhật băng bó, lau sạch máu xung quanh vết thương, sau đó dùng băng vải bó quanh nửa thân trên trần trụi của nam nhan cho đến khi trông như xác ướp, lúc này mới miễn cưỡng làm máu ngừng chảy.

- Hướng tiên sinh, anh lại vừa cứu ta một mạng.

Thấy Hướng Nhật đã được băng bó ổn thỏa, nữ hoàng tiến lại, nhìn hắn đầy cảm kích.

- Teru, cô đừng khách khí, chúng ta không phải là bạn sao?

Hướng Nhật khoát tay, nhân tiện vặn vẹo thân thể, tỏ vẻ mình không sao.

Nữ hoàng thì không nghĩ như hắn, vừa rồi nếu không có nam nhân, vết thương kia có thể sẽ xuất hiện trên người mình, nói cách khác, nam nhân bất chấp an nguy của bản thân để cứu mình, điều này làm cho nữ hoàng hết sức cảm động, ngoài ra còn có một loại tâm trạng phức tạp rất đặc biệt.

Thư Dĩnh bên cạnh thấy bầu không khí có phần nguy hiểm, vội đổi chủ đề:

- Hướng Quỳ, người này là ai?

Nàng chỉ vào gã có đôi mắt phóng điện số 2 đang nằm dưới đất.

Mấy cô nàng kia cũng nhìn về phía ấy, vừa rồi vì mải lo cho thương thế của nam nhân nên quên mất bên cạnh còn có gã sát thủ đột nhiên xuất hiện lúc nãy, giờ thấy nam nhân không việc gì, toàn bộ sự chú ý đều tập trung về bên ấy.

- Một kẻ thù của tôi.

Hướng Nhật cố gắng giữ giọng thản nhiên, nhân tiện nhìn lướt qua gã có đôi mắt phóng điện số 2, bị trọng thương như vậy mà còn có thể kéo dài mạng sống đến bây giờ, quả thực còn dai hơn cả con gián.

Monica lại có suy nghĩ khác, nàng nhìn hắn:

- Jack tiên sinh, hắn xuất hiện bằng cách nào vậy? Vừa rồi chúng tôi đều không nhìn thấy gì, cứ như là tự nhiên biến ra vậy.

- À, hắn có một loại kỹ xảo giúp hắn ẩn thân.

Hướng Nhật biết chúng nữ đều nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, muốn giấu diếm cho qua chuyện thì không có khả năng, chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận, tuy nhiên lại nói với giọng rất bình thản, mục đích là hạ ảnh hưởng của nó xuống, để chúng nữ không truy hỏi vấn đề này nữa.

Có lẽ bởi vì Hướng Nhật tỏ ra vẻ không có gì lạ nên chúng nữ mất đi lòng hiếu kỳ, hoặc là bản thân của các nàng cũng không muốn biết quá rõ ràng, chủ đề này nhanh chóng bị bỏ qua.

olo

Bốn tiếng sau, Hướng Nhật ở bệnh viện được băng bó cẩn thận lại một lần rồi mới trở về khách sạn.

Còn gã có đôi mắt phóng điện số 2 đã bị lão già tóc vàng Matthew giáo chủ dẫn đi.

Lại nói tiếp, Hướng Nhật không thể không cảm thán thêm lần nữa, lão già này quả nhiên có chút bản lĩnh, biết mình ở nơi này bắt được nốt tên "Dị đoan" còn lại, cũng không biết dùng phương pháp gì mà có thể huy động được cả chính phủ Mỹ đưa trực thăng đến vận chuyển người giúp lão ta, năng lực ấy thật quá ghê gớm.

Vào phòng của mình, Hướng Nhật lại cởi y phục ra, hướng về gương, bắt đầu khoa tay múa chân. Nhìn mình trong gương, ngực được băng vài băng chéo thật chặt, so với lúc ở công viên rừng quốc gia bị hai cô nàng bảo tiêu băng bó thành xác ướp thì tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, y tá bệnh viện rất có chuyên môn, không cần lo lắng chuyện hơi cử động một chút là vết thương nứt ra.

Gồng một cánh tay lên, thấy một chút cơ vai gồ lên, Hướng Nhật hài lòng phần nào, đang định gồng cánh tay kia để tự thưởng thức, từ ngoài phòng lại vang lên tiếng đập cửa.

- Ai?

- Hướng tiên sinh, là ta, bây giờ anh có rảnh không?

Một giọng kiều mị lại đầy quyến rũ truyền từ bên ngoài vào.

Là giọng của nữ hoàng, Hướng Nhật vội vàng đi mở cửa, nữ hoàng đứng ngoài cửa đã thay y phục, dường như còn vừa mới tắm xong, quần áo đang mặc có hơi co giãn, ôm lấy thân hình trước nhô sau vểnh cực kì mê người, mơ hồ còn tản ra mùi hương sữa tắm xen lẫn với mùi thơm cơ thể của nữ nhân.

- Teru tiểu thư, tìm tôi có việc gì sao?

Nữ hoàng tiến đến, đóng cửa lại, vẻ mặt hơi nhăn nhó:

- Thư tiểu thư và Monica tiểu thư đang nói chuyện phiếm trong phòng của ta, ta tới để cảm ơn anh đã cứu ta thêm lần nữa.

- Teru tiểu thư, cái này chính cô đã nói rồi mà, chúng ta không phải là bạn sao? Đã là bạn thì đừng nói lời khách khí như vậy.

Đối với nữ hoàng, Hướng Nhật thật tâm coi đối phương là bạn, mặc dù là bạn khác giới, những Hướng Nhật vốn không để tâm đến sự khác biệt giới tính này.

Thấy nam nhân lặp lại lời đã nói mấy giờ trước, nữ hoàng đột nhiên đổi đề tài:

- Hướng tiên sinh, anh định khi nào trở về?

- Chờ xử lý xong nốt việc cuối cùng là có thể trở về.

Hướng Nhật suy tính một chút rồi trả lời, thế lực phía sau màn và gã có đôi mắt phóng điện số 2 biết ẩn thân, hai phiền toái này về cơ bản xem như đã giải quyết xong, cuối cùng, chỉ cần giải quyết nốt phiền toái của Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch là có thể về nước.

Nữ hoàng "a" một tiếng, bỗng nhiên làm một hành động mà Hướng Nhật không sao có thể ngờ được, nàng ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai Hướng Nhật. Bởi vì chiều cao hai người gần bằng nhau, cho nên làm động tác này rất thoải mái.

- Teru tiểu thư, thế này là....

Hướng Nhật cảm giác có chút cổ quái, nữ hoàng làm sao vậy? Lúc nàng vào cửa đã thấy vẻ mặt có chút khác lạ, giờ lại đi ôm mình, không phải là trúng tà đấy chứ? Nhưng không đợi hắn tự hỏi xong, nữ hoàng đã tiến thêm một bước, nàng hôn hắn thật nồng nhiệt.

Hướng Nhật trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ cảm giác môi mình chạm vào một nơi mềm mại, dẻo, còn lành lạnh nữa, rất dễ chịu. Ngay sau đó, Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại, đây chính là nữ hoàng, nữ hoàng bệ hạ cao quý, nàng lại chủ động hôn mình? Theo phản xạ có điều kiện hắn định đẩy đối phương ra, tuy nhiên nữ hoàng càng ôm chặt hơn, hơn nữa còn luồn đầu lưỡi vào trong miệng hắn. Lý trí của Hướng Nhật đến giờ phút này cũng tan thành mây khói, hắn dường như nhớ ra một điều, nữ hoàng không chỉ là một người bạn nữ giới của hắn, mà còn là một cô gái thành thục quyến rũ và hết sức gợi cảm.

Hai người hôn nhau say sưa, nhấm nháp sự êm ái và nồng nhiệt của nhau.

Hướng Nhật nhịn không được bèn đặt một tay lên hai gò bồng đảo cao vút trước ngực nữ hoàng, bàn tay căn bản không ôm trọn được hoàn toàn, bởi vì chúng thực sự quá lớn.

Đang định luồn tay vào trong áo nữ hoàng, đột nhiên nữ hoàng lại giữ lấy bàn tay đang tác quái của hắn, cũng chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt với hắn, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp có phần dồn dập, nàng giải thích:

- Hướng tiên sinh, xin thứ lỗi, mong anh đừng hiểu lầm.

- Người cần xin lỗi phải là tôi mới đúng, vừa rồi ,,,,

Hướng Nhật cũng bối rối, không biết giải thích thế nào cho phải. Không ngờ mình và nữ hoàng có thể thân mật với nhau như vậy, đang định chiếm thêm tiện nghi của nàng thì bị tóm lại ngay tại trận, vì việc này hắn không chỉ có cảm giác xấu hổ mà còn thấy áy náy trong lòng.

Hướng Nhật đương nhiên không cho rằng một cô gái như nữ hoàng sẽ thích mình, có khả năng là do mình cứu nàng hai lần nên nàng mới dùng phương pháp như vậy để tỏ lòng cảm kích mình, nhưng mình lại nhân cơ hôi chiếm tiện nghi của nàng, quả thực là có hơi cầm thú.

Bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ, hai người đều giữ im lặng.

Một lát sau, nữ hoàng khôi phục lại bình thường trước, nàng áy náy nói:

- Hướng tiên sinh, chúng ta vẫn còn là bạn chứ?

- Đương nhiên.

Hướng Nhật buột miệng nói ngay.

- Chúng ta đã là bạn, vậy sau này anh đừng gọi ta là Teru tiểu thư, nếu có thể, cứ gọi ta là Teru được rồi.

Nữ hoàng đi về phía cửa, rõ ràng là muốn ra ngoài.

- Ô.

Hướng Nhật theo tiềm thức đáp lại một tiếng, bỗng nhiên hắn lại hỏi:

- Vậy sao cô còn gọi tôi là Hướng tiên sinh?

- Không, ta gọi anh là Jack.

Nữ hoàng trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện nam nhân này bịa bừa ra cái tên này.

- Hả?

Hướng Nhật mở to mắt, nhìn nữ hoàng đi ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro