(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Minho mất một vài tuần, vài tuần để tránh mặt Seunghoon, ngoài những buổi tập nhảy nho nhỏ đây đó — ơn trời họ đang trong thời gian tạm nghỉ giữa những đợt quảng bá, cũng có nghĩa là hắn có nhiều thời gian để thở hơn. Hắn dĩ nhiên phải viết nhạc rất nhiều, nhưng so sánh với thời gian quảng bá cùng những lịch trình liên miên, thế này cứ như một giấc mơ vậy.

Minho ra ngoài với Zico nhiều hơn, hẳn là vì hắn đã suýt thì quên mất mình thích dành thời gian bên cạnh anh thế nào. Nhưng — Jinwoo đã ngạc nhiên lắm khi Minho nói điều này cho anh biết — họ không làm tình thêm lần nào nữa. Ngủ với Zico chỉ giúp Minho cảm thấy tạm thời ổn hơn, và khi cơn hưng phấn qua đi, hắn lại quay trở về trạng thái thảm thương như cũ.

Vậy nên thay vào đó, hắn kể chuyện của mình. Và Zico lắng nghe. Nó cũng giống như tâm sự với Jinwoo vậy, thậm chí là tốt hơn, bởi Zico không thân thiết với Seunghoon, và vì vậy Minho không phải sợ sệt nói về những chi tiết nhỏ nhặt. Minho kể cho Zico nghe hắn thích Seunghoon đến mức nào, mọi thứ đã tồi tệ ra sao khi Seunghoon đột ngột đẩy hắn ra khỏi cuộc đời anh, và rằng hắn tự cảm thấy hổ thẹn khi vẫn muốn Seunghoon quay trở lại.

Về phần Zico, anh hóa ra lại là một người lắng nghe giỏi hơn Minho tưởng. Anh cầm tay Minho, gật gù và hỏi hắn những câu hỏi đúng đắn, rồi buộc tội Mino bằng tất cả những sự thật hắn cần nghe.

"Có thể em nói đúng, cậu ta muốn kết thúc mọi chuyện với em," Zico nói. "Nhưng đâu có gì là chắc chắn. Em thậm chí còn chưa nói cho Seunghoon về tình cảm của mình. Làm sao cậu ấy biết được chứ?"

Minho không nghĩ hắn sẽ nói cho Seunghoon biết. Không phải thời điểm này, khi mà anh có ý rõ ràng rằng hai người họ đã kết thúc. Dĩ nhiên hắn vẫn thấy thật tệ, nhưng thời gian dần trôi qua và Minho có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vui vẻ và bình yên hơn với chính bản thân mình. Ở trong cùng một căn phòng với Seunghoon không còn khiến hắn bức bối như trước nữa, điều mà Minho coi là một sự tiến bộ.

Khi hắn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã sẵn sàng đóng lại trang sách cuối cùng của một chương cuộc đời, và bắt đầu lại một lần nữa, thì cũng là lúc mọi chuyện bùng nổ. Theo một cách không lấy gì là yên ả.

Cả nhóm đang ở phòng tập nhảy, chỉ bốn người, trong lúc tạm nghỉ để hồi lại sức. Minho ngồi trên sàn, nói chuyện với Seungyoon. Jinwoo đang chậm rãi tập lại một động tác, mắt dán vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Seunghoon đứng bên laptop, mở một đoạn bài nhạc lặp lại liên tục khi nghĩ ngợi về những điểm nút thắt của vũ đạo.

Rồi điện thoại Minho rung. Nó đang ở chế độ im lặng, nhưng vẫn tạo ra âm thanh lớn trên mặt bàn, ngay cạnh chiếc laptop. Seunghoon liếc qua màn hình khi anh cầm lên để đưa cho Minho.

Là Zico. Trái tim Minho nảy lên khi hắn nhận ra Seunghoon có thể đã nhìn thấy tên người gọi, và tấm selca ngốc ngếch hắn chọn đặt cho ảnh liên lạc của Zico. Tất nhiên, không có vấn đề gì hết. Minho và Seunghoon chỉ là bạn, như hắn và Zico vậy.

Dù thế, Minho vẫn phải điều chỉnh gương mặt và giọng nói về bình thường khi bắt máy. Zico hỏi gì đó về bữa tối cuối tuần này, nhưng Minho quá ngượng đến nỗi khó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Em đang trong buổi tập, hyung," Cuối cùng hắn lên tiếng, sau khi vấp váp cố gắng nhận ra thời gian chính xác Zico muốn dùng bữa tối. "Em gọi lại cho anh sau được không?"

Khi Minho bỏ điện thoại xuống, tất cả đều đang nhìn vào hắn. Hắn nuốt xuống trong lo lắng. "Cái gì ạ?"

Seunghoon nhún vai. Anh quay lưng đi, nhưng mắt vẫn dán lên Minho qua phản chiếu trong gương. "Thế là em với Zico, đang hẹn hò hay gì đó à?"

Minho chớp mắt, đầy ngạc nhiên. "Chuyện đó — Em không nghĩ có liên quan gì đến anh."

Jinwoo cau mày. "Minho," anh cất tiếng, nhưng Seunghoon cắt ngang.

"Anh không thể hỏi như một người bạn được sao?" Seunghoon trả lời, anh nghe có vẻ bực bội. "Hay là chúng ta không còn là bạn nữa?"

Minho đứng bật dậy. Bên cạnh hắn, Seungyoon cũng làm tương tự.

"Anh nói thế là có ý gì?"

"Không gì cả."

Nhưng Minho thì đã phát ốm và quá mệt mỏi với trò này của Seunghoon — giấu mọi chuyện cho riêng mình và từ chối nói về tất cả mọi thứ. Hắn bước tới đứng trước mặt Seunghoon, nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Hay biết đâu đó là những phẫn nộ Minho đã chôn vùi bên trong tim mình từ lâu. Biết đâu cả hai đều là kẻ giấu diếm. Nhưng dù có là gì — Minho cũng mệt mỏi lắm rồi.

"Anh là người kết thúc mọi chuyện," hắn gay gắt nói. "Anh là người muốn lùi lại một bước." Minho nhắc lại những câu từ của Seunghoon tựa con mãng xà khè lại nọc độc.

"Anh không — Anh —" Seunghoon cất tiếng và dừng lại, lời nói thốt ra theo một nhịp ngắc ngứ đầy thất vọng. Anh thở ra chậm rãi. "Anh biết anh đã làm rối tung mọi chuyện, được chưa? Nhưng chứng kiến em với Zico bây giờ đối với anh thật sự rất khó khăn."

Minho giễu cợt. "Chuyện này không liên quan đến Zico."

Vẻ mặt kia có vẻ làm Seunghoon cáu hơn, anh nheo mắt nhìn Minho. "Tất cả chuyện này đều liên quan đến Zico," Anh bật lại. "Ngày đó — cái ngày Zico đăng tấm hình của hai người lên. Em có dám nói em không ngủ với anh ta không."

"Seunghoon hyung," Seungyoon nghiêm khắc lên tiếng.

Minho và Seunghoon đều ngó lơ cậu. "Nếu đúng là thế thì sao?" Minho hỏi, gằn giọng. "Sao nào, anh có thể ngủ với Yerin còn tôi thì không được ngủ với Zico à?"

Giờ đến lượt Jinwoo bước về phía trước. "Minho," anh nói, rõ là đang cảnh cáo. "Đừng."

"Anh không," Seunghoon lên tiếng, và trong một giây chớp nhoáng Minho bối rối, hắn nghĩ anh đang đáp lời Jinwoo. Nhưng rồi nhận ra Seunghoon đang nói chuyện với mình. Hắn chớp mắt trông về phía anh một cách ngu ngốc.

"Sao cơ?"

Seunghoon nhìn tổn thương lắm. "Yerin," anh lặp lại. "Anh không ngủ với cô ấy."

Minho chớp mắt lần nữa. "Cái gì?" Hắn lẩm bẩm. Đâu đó sau lưng Minho, Jinwoo cũng đang hít vào đầy kinh ngạc.

"Anh không ngủ với Yerin, được chưa?" Seunghoon thất vọng luồn tay qua tóc. "Đêm đó — anh đã định, nhưng rồi anh nhận ra. Anh không làm được."

Minho đứng chôn chân xuống sàn. "Sao cơ?" Hắn thốt ra câu đó thêm vài lần nữa, nhưng đầu óc như bị hỏng. Hắn còn không thể nói thêm lời nào ngoài những từ đơn giản hai âm tiết. "Vì sao?"

"Bởi vì!" Seunghoon gào lên, giận dữ như muốn trách Minho không hiểu, nhưng anh lại đang không giải thích bất kì điều gì. "Anh đã đến để nói chuyện với em, vào buổi sáng hôm sau, nhưng em lại qua đêm ở nhà Zico, và anh —" Anh ngừng lại ngay giữa câu, mạnh bạo quẹt tay lên mặt. Chỉ khi đó Minho mới nhận ra Seunghoon đang khóc. Anh không phải là người dễ rơi nước mắt. Cảnh tượng này làm hắn ớn lạnh đến tận thấu xương.

"Nhưng anh — anh chính là người đã phá hủy mọi thứ của chúng ta," hắn lẩm bẩm.

"Anh biết," Seunghoon đáp. "Anh quá sợ hãi, và anh đã phạm sai lầm."

Cổ họng Minho phát ra một tiếng nghẹn. Những điều này thật là vô lý. Tất cả những chuyện này. Nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi đau từ Seunghoon, và hắn cũng thấy đau. Minho nhìn một lượt Jinwoo và Seungyoon. Hai người họ cũng đang sửng sốt như vậy. Hắn lùi lại phía sau, rời khỏi Seunghoon.

Seunghoon trao cho hắn con mắt khẩn cầu. "Minho yah," anh nói. "Anh xin lỗi."

Minho lắc đầu, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn sắp bật khóc, nếu như còn giọt nước mắt nào để rơi. Hơi thở hắn hời hợt và đầu óc thì quay cuồng.

"Không," Minho đáp lời. Âm giọng nghe ráo hoảnh. "Thế là không đủ."

Rồi hắn quay lưng, giật mạnh cánh cửa, và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro