more landmarks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-----

Trời vẫn còn sớm khi họ đến khách sạn. Lịch trình của hai người khá bận rộn với chuyến bay kéo dài tận tám tiếng hết nửa ngày, một bữa trưa tạm được, một giờ đồng hồ kẹt xe và cuộc họp chóng vánh khó hiểu với những người Hoon chắc chắn rằng chịu trách nhiệm cho show diễn của Burberry. Anh không để ý lắm. Thực ra thì anh cũng chẳng để ý về bất cứ điều gì cho đến khi xe của họ đậu trước sảnh khách sạn, phòng ốc đã sẵn sàng. Cậu quản lý giao lại thẻ khóa phòng và để họ sắp xếp đồ đạc.

Minho trông có vẻ thẫn thờ suốt cả ngày, nhưng khi Hoon mở cửa, hắn lập tức đẩy vali vào và xém nữa thì vấp khi nó đổ xuống sàn. Hoon bật đèn, anh giang rộng cánh tay trước mặt hắn.

"London"- anh cảm thán.

"Oa, cái gì thế này?", Minho kêu lên.

Căn phòng thật kỳ cục. Nó trông ổn, nhưng không rộng hơn một phòng đôi là bao. Hai cái giường xa xỉ, nhưng có vẻ như sẽ không đủ chỗ dành cho hai người. Tủ quần áo trong góc thì đã che đi phân nửa cửa sổ.

"Xịn sò"- Minho nói tiếng anh, hắn cố thử tông giọng địa phương nhưng thất bại. "Kia chắc là để quần áo"

"Anh đoán thế." Hoon trả lời. Minho bước qua vali của hắn và Hoon dựng nó lên, đẩy vào sát tường. Hắn lướt ngón tay mình trên cái tủ lộng lẫy đó. Cảm giác thật hoài cổ.

"Ti vi ở đâu ấy nhỉ?"- Tiếng Hoon vang lên.

Minho chỉ nhún vai, đầu hắn bị vướng lại ở tủ và Hoon thấy nó nảy lên một chút. "Anh nhìn xem, cái này tốt hơn cái bọn mình có ở Seoul nhiều", hắn lôi ra một chiếc áo khoác quân đội màu đỏ rực với hai hàng khuy.

"Tiền không đấy."

"Anh dẹp đi!"

Minho cười. Hoon nhìn điện thoại, vẫn còn sớm, nhưng quả thật là họ đã một chuyến đi mệt mỏi. Anh cần sạc điện thoại, có một ổ cắm đằng sau tủ, nhưng Minho đã dùng trước. Mất một phút để anh tìm ra chỗ khác sau góc giường. Khi anh thả người trên giường và cố nhoài ra ổ cắm, thứ gì đó đáp cái vèo vào mông anh.

"Ui", Hoon lầm bầm, úp mặt vào đệm. Dây sạc bị gập khá nghiêm trọng, chắc chắn sẽ hỏng sớm. Những dây sạc gần đây của anh đều không bền hơn một tháng.

"Thử đi anh", giọng Minho cất lên.

Hoon trườn đến bằng hai cùi chỏ, để lại điện thoại trên gối, tự hỏi rằng tại sao phòng trong khách sạn không thể có sáu cái ổ cắm ở mỗi bức tường chứ. Đã là 2017 rồi cơ mà.

"Chú mày đưa anh cái gì thế?" anh hỏi, kéo mớ vải nặng trịch lên đùi.

"Em cũng chả biết nữa", Minho trả lời qua lớp khăn quàng ca rô dày vòng quanh cổ. Trông hắn như một nhân vật trong video game.

"Này là ống tay đấy à?"

"Ngày nào em cũng nói câu này đó." Hắn cười cười. Hoon kéo vật thể quần áo không xác định kia qua cổ và bị kẹt ngay lập tức. Anh vặn vẹo đến khi Minho, trong một chiếc khăn trùm (*), thấy tội nghiệp và giúp anh chỉnh lại. Nó trông giống một cái áo khoác hay đại loại vậy.

Hoon đứng dậy, bắt đầu tạo dáng. "Thấy sao nào?"

"Stylish", Minho bước đến và kéo các sợi dây viền dài, hắn thắt chúng thành một cái nơ. "Em nghĩ đây là đồ phụ nữ."

"Ồ, thế chú muốn thử à?"

Minho lườm anh một cái. "Chắc em muốn." Hắn nói. "Lùi lại nào." Hoon để hắn chụp hình cho anh và nghe tiếng điện thoại báo. Anh chui ra khỏi cái áo và để nó trên tủ trước khi nằm xuống giường xem điện thoại.

MINO 18:43 IMG-2149.jpg

MINO 18:43 Ok không?

"Không," Hoon nói, nhìn anh thật ngốc- Anh vẫn mặc áo khoác kia, nó nhăn nhúm. Cánh tay thì quá ngắn.

"Khả năng của em thế thôi hyung à", Minho mặc một chiếc áo len mà Hoon khá chắc là của bà ngoại hắn.

"Họ chưa thức đâu nhỉ, ở nhà giờ này đang nửa đêm." Hoon bị lêch múi giờ, anh chưa thấy cơn buồn ngủ kéo đến.

"Ồ"- Minho nói trông thật hiểu biết. "Em cũng thấy vậy đó."

Họ đã bàn về việc lẻn ra ngoài vào ban đêm khi ở trên máy bay. Dù vậy, hai người vẫn ăn tối cùng quản lý, và họ còn có một buổi sáng quan trọng vào hôm sau. Hoon muốn xem những ánh đèn dọc bờ sông, nhưng có lẽ không phải hôm nay.

"Tụi mình đã đi cả quãng đường để đến London và giờ thì chú mày tính bỏ rơi anh đấy à." Hoon càu nhàu, "lẽ ra anh nên biết sớm mới phải."

Minho dỗ dành, "Nếu anh muốn thì mai mình có thể đi mà". Nhưng theo như quan sát của Hoon suốt ngày hôm nay, hắn đã thấy buồn ngủ từ lúc họ còn ở Seoul cơ.

Hoon giãn người trên giường, "Đừng lo, có lẽ mai vậy". Anh nói.

"Show thì sao ạ?"

"Ngày nữa cơ."

"À", Minho gật gù. Ai đó đang gõ cửa phòng và Minho bước ra trong khi Hoon nằm lướt điện thoại trên giường.

Qua cánh cửa, cậu quản lý hỏi "Đồ đến chưa ạ?"

Hoon nghe Minho mở cửa "Đến hết rồi đấy". Hắn trả lời khi quàng cái khăn lên cổ.

Quản lý bật cười. Hoon đẩy Minho ra ngoài và vòng tay qua eo hắn trong suốt đoạn đường xuống sảnh ăn tối.

Hoon ghi chú lại lịch trình ba ngày sắp tới trong điện thoại khi họ trở về, và tay Minho thì trong túi quần của anh. Hắn bắt đầu có dấu hiệu lêch giờ, ngáp dài và còn dựa dẫm anh nữa. Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ nhà hàng và Hoon nghĩ rằng hắn muốn đi dạo, chụp ảnh hay chỉ là hít thở chút không khí, dù vậy thì anh cũng không nói ra. Họ để quản lý thanh toán và liên tục đẩy vai nhau trong lúc đợi thang máy.

Đồ ăn nước ngoài làm Hoon thấy khó chịu. Minho tựa vào anh ở cửa nhưng rời khỏi ngay khi mở. Hắn thả người xuống đống đồ đắt tiền giờ đây bị dồn thành núi. Hoon cau mày và quăng thẻ khóa lên giường. Anh đẩy chân Minho để kéo đám quần áo ra và treo chúng lên.

"Cảm ơn anh." Minho lên tiếng "Em có thể bị mắng vì cái áo của anh mất."

"Gì chứ, cái thằng này" Hoon đóng tủ, cảm thấy vô cùng trách nhiệm. Nói đoạn, anh leo lên giường và nằm trên người Minho. Anh dán người sát vào lưng và gác cằm lên vai của hắn. Minho thì lướt qua nhóm chat chung.

"Yoonie nói không kìa anh, còn anh Jinu thì cười thôi."

"Sao bọn họ dám" Hoon nói một cách ôn hòa đến khó tin. Minho cười khúc khích dưới lồng ngực anh.

"Anh có thể mặc cái áo khoác kiểu quân đội." Minho nói, "Đó là phong cách của anh."

"Vậy sao? Anh không nghĩ vậy, anh có thể mặc nó sao?"

Minho cố nhún vai một cái nhưng không thể khi đang bị Hoon đè lên. Hắn áp gò má lên giường. "Được mà, nếu anh muốn."

Hoon chống tay lên, để Minho xoay người sang một bên. "Hào phóng thế, cảm ơn nhé!"

Minho cười và hắn buồn ngủ, nên hắn ngập ngừng mở lời, ""Sáng mai anh muốn làm không?"

"Dĩ nhiên rồi", Hoon trả lời, gối đầu lên cánh tay của mình.

"Em đang mệt rã rời luôn" Minho giải thích, "nhưng em muốn làm một nháy trong cái phòng sang chảnh này." Hắn nhắm nghiền mắt khi Hoon trườn đến và day cằm hắn.

"Nhưng mà phải xong trước chín giờ đấy."

"Ổn thôi". Minho nói, "À anh muốn đắp cái mask kì cục kia không?"

Minho thấy chúng ở sân bay khi họ hạ cánh, tốn năm phút để mua trên đường đi nhận hành lý. Trên bìa hộp còn in vài câu chơi chữ dở tệ mà hắn mất một lúc lâu để hiểu ra và cười phá lên. Điều này làm Hoon thích thú và cậu quản lý thì la ó.

"Tới luôn đê," anh bảo hắn. Anh ngồi dậy để cắm sạc điện thoại, đá cái chăn ra và nằm xuống. Minho lôi mask từ trong cái giỏ bừa bãi của hắn, mở bao bì và hít một hơi. Hắn nheo mắt nhìn dòng chữ bên ngoài.

"Hmm"- Hoon lên tiếng.

Minho nhìn chằm chằm một lúc lâu, Hoon thì cố để không tỏ ra quá cợt nhả vào hắn.

"Là mùi lê", sau cùng thì Minho cũng đọc được.

"Chú là một quả lê à." Hoon chọc hắn.

"Anh chỉ nói lung tung." Minho bật lại, hắn vào phòng tắm để đắp mask lên mặt. Hoon ngả người ra với điện thoại. Anh có thông báo trong nhóm chat.

Y8N 20:21 Đang chơi nè~

Y8N 20:21 IMG-2314.jpg

Jinu 20:24 Jhonny đang đi bắt nạt kìa.... Minho à, là lỗi của cậu!!

Y8N 20:36 Haute dỗi rồi~

Y8N 20:36 Gửi hình cho bé đi, bé đang buồn lắm đó~

Hoon nhắn lại:

Hoony 20:43 BỐ ĐÂY RỒI!!!! ĐỪNG BUỒN MÀ!!!!!!

Hoony 20:43 IMG-2949.jpg

Hoony 20:44 Bố đang ở châu Âu mua đồ chơi cho con đó

Hoony 20:44 Chú Yoonie sẽ chăm sóc tốt cho con mà

Hoony 20:45 Bác Jinu thì sẽ bảo vệ con khỏi bị Jhonny xấu xa bắt nạt nha~

"JHONNY HOÀN HẢO NHẤT!" Minho gào lên từ phòng tắm.

"Gì vậy?" Hoon vờ vĩnh, "Anh không nghe thấy chú nói gì hết." Anh cười khi nghĩ về cảnh Yoon đưa điện thoại cho Haute để cho bé coi tấm hình selfie anh vừa gửi.

Hoony 20:45 Con an toàn rồi cưng à!!!!

Hoony 20:45 Bố iu con!!!!

Điện thoại anh ping một lần nữa.

MINO 20:45 Jinu hyung em tin anh :(

Jinu 20:46 Giờ thì con bé ngoan rồi

Jinu 20:46 Bé vừa xé nát thêm một con chuột ấy, mình nên mua thêm thôi

MINO 20:46 Hôn bé giùm em nha!!!

Jinu gửi một tấm hình Jhonny đang ngồi trên nóc tủ lạnh, con bé trông thật vương giả

Hắn ra khỏi phòng tắm với chiếc mask màu xanh nhạt trên mặt. "Em nhớ Jhonny ghê," hắn chu môi.

"Chú đúng là một ông bố tốt", Hoon an ủi hắn.

Nụ cười ngây ngốc của Minho làm anh choáng váng. Anh nhắn vào nhóm chat

Hoony 20:49 Mọi người ăn gì chưa?

Hoony 20:49 Nhớ phải ăn đấy

Hoony 20:50 Em biết là hơi khó khi em vắng mặt, nhưng nếu em về mà thấy mấy bộ xương khô thì em cáu đấy

Minho uể oải nằm trên giường, kê một cái gối dưới cằm và tránh xê dịch chiếc mask. Hắn nghịch đến khi nó bung ra khỏi vùng da dưới mắt, rồi lại ấn nó xuống.

"Em nên đi tắm trước." Hắn nói

"Để mai rồi tắm." Hoon nói với lại. Điện thoại của anh reo lên.

Y8N 20:52 Tụi này đang chết đói đây

Y8N 20:52 Anh Jinu bắt đầu ăn da ghế kìa hyung

Jinwoo gửi họ tấm hình bàn cà phê phủ kín đồ đựng thức ăn bên ngoài. Ánh nắng chiếu vào làm chúng trông vô cùng nghệ thuật thay vì bừa bãi. Bên đó vẫn đang rất sớm.

"Họ ăn rồi nhé," Hoon bảo Minho "Việc của anh đến đây là xong."

"Họ ăn gì vậy ạ?" Minho lẩm bẩm. Hắn đang mải chơi game, nghiêng điện thoại lên xuống như đang điều khiển.

Mọi người ăn gì thế?, Hoon nhắn

Jinu 20:57 Đồ Thái

"Đồ Thái"

"Ngon thế"

Chúc vui vẻ!!! Đừng chết!!! Hoon trả lời và dựa vào giường để cắm điện thoại.

"Hôm nay họ có lịch trình không?" Minho thì thầm. "Không biết". Hoon đáp. "Chắc vậy, anh đi tắm đây." Vật lộn với cái áo của mình, Hoon ngồi xuống và lột nó ra. Minho huýt sáo dài một hơi nhưng mắt vẫn tập trung vào điện thoại. Hoon chụp lấy mắt cá chân hắn làm Minho la lên, anh đá hắn cái vèo trước khi chạy biến vào phòng tắm.

Quả thực ấn tượng vô cùng khi người trang trí căn phòng này khiến nó trở nên lộng lẫy và cũng thật kệch cỡm. Ánh đèn trong phòng làm mắt anh thấy mỏi. Nhăn nhó với lấy một cái khăn tắm và trùm lên đầu, anh mò mẫm cởi quần trong bóng tối nhập nhèm. Nó làm anh suýt vấp mấy lần, nhưng ổn thôi.

Anh nhấc khăn lên một chút, vừa đủ để thấy vòi hoa sen và vặn sang bên nóng. Anh thấy mình như một cụ già người Nga nào đó khi đứng tần ngần chờ phòng tắm ấm lên và bốc đầy hơi nước. Dầu gội anh mang theo để trong túi cạnh mấy món trang sức, có lẽ ngay trên mặt bàn giả đá hoa cương, nhưng anh thấy phiền khi phải đi lấy và quyết định dùng luôn dầu gội của khách sạn. Thực tình thì anh còn muốn để luôn quần jeans mà bước vào vòi sen cơ.

Không muốn quay lại nhìn bản thân mình trong gương, anh thấy sến kinh dị nếu làm thế. Nhìn xuống sàn, anh thảy cái quần jeans qua một bên, khiến cho mấy cuộn giấy vệ sinh gần đó đổ kềnh.

Nước chảy xuống nóng rát, anh có thể cảm giác được từng lỗ chân lông đang biểu tình lại mình, nhưng lưng anh lại thích điều này. Bả vai và cột sống của anh cuối cùng cũng được thư giãn sau khi phải chịu đựng cái đệm cứng ngắc cả ngày trên máy bay. Đây là thời điểm tốt để ngâm mình trong bồn, có lẽ anh nên bảo Minho tham gia cùng vào ngày mai, khi hắn đỡ mệt hơn hôm nay.

Hoon thấy tự hào khi anh vẫn tỉnh táo một cách khó tin, nhưng điều này không có nghĩa rằng cơn buồn ngủ sẽ không tới. Nó chỉ đang chơi trốn tìm trong đầu và quyết định xuất hiện đâu đó giữa buổi chụp hình của anh, khiến anh gục xuống. Nó cũng lẩn trong những dấu hiệu nhỏ nhặt như đầu ngón tay anh run run khi cầm chai dầu gội hoặc làm anh lưỡng lự hơn vào hôm sau, dù cho họ đang ở trong thành phố tráng lệ này, họ có một ngày tự do và Minho còn đang ở bên cạnh anh.

Đẩy đầu xuống dòng nước đang chảy, anh nhăn mặt đối phó với nhiệt độ của nó và cố để lờ đi việc làn da của anh có chịu được hay không. Không có chuyện chứng lệch múi giờ sẽ làm phiền anh khi họ chỉ có vài ngày ở đây. Họ sẽ ngủ thật nhiều và còn làm tình vào buổi sáng. Họ sẽ hạ đo ván tất cả mọi người ở tuần lễ thời trang. Lệch múi giờ là cái quái gì chứ!

Hoon ngáp dài và suýt chút nữa bị sặc nước dưới vòi sen. Anh phun đống bọt xà phòng ra ngoài, dù sao thì đây cũng là thời điểm thích hợp để thấy mệt. Bước vội ra khỏi vòi sen trước khi bản thân anh đổ sụp xuống thành bồn. Trong lúc vò khăn, anh tự hỏi Minho sẽ mất bao lâu để tìm ra anh nếu anh quyết định chết trong trạng thái như thế này. Hoặc là Minho sẽ cứ thế mà ngủ quên mất.

Anh chật vật đứng lên và cáu kỉnh nhìn thấy vũng nước để lại trên thành. Chúng nhỏ giọt trên khắp cái thứ- gì đây nhỉ- tấm thảm xa xỉ nửa mùa này.

"Lệch giờ", anh lẩm bẩm, cảm thấy bị phản bội. Phải tốn đến hai trăm năm để lau sạch nước.

Khi anh ra ngoài, Minho tặng anh một cái nhìn đầy cảm thông, anh lại ngáp lần nữa khi đang cầm bàn chải.

"Anh phải đi ngủ đây", giọng anh đặc lại vì kem đánh răng, "Chú mày mệt rồi, và anh cũng vậy."

"Cách nhau tám tiếng lận." Minho nói.

"Không mà!"

Minho lắc đầu. "Hoony đáng thương", hắn nói, "Ảnh chết sớm quá."

"Mơ đi nhé", Hoon đáp lại, anh lê bước vào phòng tắm để nhổ chỗ bọt đánh răng và súc miệng.

"Đến giờ đi ngủ rồi" tiếng Minho vang lên hào hứng. Từ giường phát ra tiếng bụp giống như hắn vừa đấm vào cái gối. Hoon rửa mặt, chậm rãi và lê thê nên khi Minho bước vào phòng tắm, hắn đẩy anh sang một bên bằng hông của mình và nói "Dạt ra nào, cái đồ nóng bỏng này!" Anh thấy vô cùng hài lòng với câu nói của hắn, bỏ ra ngoài khi một cơn ngáp nữa ập đến, trước khi Minho phát hiện ra. Anh ngồi xuống và lôi cái quần ngủ một cách mệt mỏi.

London khá đẹp khi nhìn từ phòng của họ, chỉ bị che một phần bởi vài cái cây. Hoon nhìn chằm chằm giường của Minho từ khoảng không trắng vàng lờ mờ. Bầu trời như xanh đậm, không tối hẳn, có quá nhiều đèn ở đây.

"Mai anh gọi em dậy nhé?", Minho từ trong phòng tắm nói vọng ra cửa.

Hoon đang mải miết ngắm một cái máy bay đang nhấp nháy trên trời. "Chú mày là người muốn ch*ch sáng mai. Chú mới phải gọi anh."

Minho giận dỗi, tiếng công tắc đèn phòng tắm phát ra khi hắn tắt điện. "Nhưng em nhờ anh lịch sự vậy mà."

Khi cái máy bay biến mất vào đám mây, Hoon bắt bẻ lại hắn "Chú mày thậm chí còn chẳng nói làm ơn."

Minho thinh lặng, đường chân trời bên ngoài cửa sổ đang  sáng lấp lánh. Hắn bước đến, thả người xuống đùi anh, và Hoon chú ý đến hắn.

"Làm ơn đi mà." Hắn nói rồi hôn anh. Chớp nhoáng, nhưng ngọt ngào.

"Chú mày đúng là đồ ăn gian." Hoon mắng.

"Cảm ơn anh!" Minho cười rực rỡ như màn đêm phía sau lưng hắn. Nhảy ra khỏi lòng Hoon, hắn phóng người lên một cái giường khác. "Anh là nhất. Em yêu anh."

"Đồ ăn gian," Hoon tiếp tục mắng, nhưng chẳng có chút tức giận nào. Anh cài báo thức và tắt đèn căn phòng.

Điện thoại của Hoon reo lên một cách điên rồ. Thỉnh thoảng anh vẫn thay chuông báo vào những ngày quan trọng, lý do là vì anh sẽ thức dậy mau hơn khi nghe tiếng chuông lạ. Nhưng giờ thì cái tiếng khỉ gió này dọa anh sợ điếng người mỗi lần anh để lúc 6:35 thay vì 6:30. Thứ âm thanh kì quặc giả khoa học viễn tưởng làm anh có cảm giác như mình sắp bị bắt cóc đến nơi. Cáu kỉnh tắt điện thoại, anh quăng nó xuống gối

Mắt anh nặng trịch. Còn sớm, anh chớp mắt, nhưng như vậy anh sẽ ngủ thiếp đi. Cố mở mắt, anh nhìn ra ánh bình minh trong căn phòng tối.

Bây giờ là--

Hoon nhìn điện thoại lần nữa.

Năm giờ năm mươi. Mẹ nó, sao anh lại làm thế này?

Đầu anh phát ra một giọng nói nho nhỏ: Nếu như Minho không ngủ đủ, ẻm sẽ cáu kỉnh suốt cả buổi, và mày thì có việc phải làm hôm nay, mày là một-người-bạn-tốt.

Hoon khó chịu nhìn lên trần nhà. Những việc anh phải làm, vì-tình-yêu.

Anh nhìn qua giường bên cạnh. Minho đang ngủ rất say, một chân đá ra khỏi chăn, mặt thì vùi vào gối. Hắn chẳng có vẻ gì như bị ảnh hưởng bởi chuông báo thức của Hoon cả.

Hoon chật vật ngồi dây, hục hặc nhìn vào tấm lưng của Minho và nghĩ về việc đánh thức hắn bằng khả năng ngoại cảm sẽ tiện lợi như thế nào. Anh uể oải bò ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Để cánh cửa hơi hé, anh đặt một tay che mắt và bật đèn lên.

Bóng đèn huỳnh quang chạy khắp gương theo vòng cung, phản chiếu ánh đỏ gắt qua bàn tay của Hoon. Anh ép mình nhìn vào nó, cố để không nhắm tịt mắt lại, rồi đi đến một quyết định rằng nếu như phòng tắm không có đèn mờ thì sẽ vô cùng dở tệ và đáng hổ thẹn, dù cho đó hệ thống đèn có đắt đỏ ra sao.

Anh nhìn qua kẽ tay mình, tóc rối bù mặt nhợt nhạt, tự nhớ xem anh đã từng ở trong cái phòng tắm nào có đèn mờ hay không. Anh không thể nhớ ra nổi. Thở một hơi dài, anh hạ tay và nhìn vào hình bóng bản thân trong gương.

Màu tóc bạch kim này thực sự không hợp chút nào, anh thầm nghĩ. Trông anh cứ như ma cà rồng bị bạch tạng vào sáng sớm. Một gã ma cà rồng lơ ngơ, đang mặc một chiếc boxer.

Anh cúi xuống và chỉnh sửa chính mình, Thường thì anh là người vô cùng điều độ, nhưng hương gỗ sớm thoang thoảng này thực sự là màn khởi đầu quen thuộc cho cơn hứng tình, và thằng nhỏ phía dưới cũng nhắc nhở anh rằng nó vẫn đang tồn tại. Anh muốn làm mấy màn âu yếm và đụng chạm này nọ, nhưng Minho thì muốn làm tình, nên họ sẽ làm tình. Anh dở tệ trong chuyện từ chối Minho, nếu hắn thấy vui, thì anh cũng vậy.

"Sexy vl," anh nói với chính mình trong gương. Gã ma cà rồng bạch tạng trông có vẻ không thuyết phục.

Hoon nhăn mũi ngửi mùi quế tỏa ra từ tuýp kem đánh răng mà anh luôn quên rằng đó là của Minho, lôi ra một chai bôi trơn từ cái túi sọc pastel xấu xí-"sex kit"- đó là tên họ gọi nó. Đầu khóa kéo bị hỏng đã được thay bằng cái móc điện thoại hình Kumamon, ai đó đã dùng bút lông để vẽ lên nó, nhìn không đẹp tẹo nào. Cảm giác như mất cả thế kỷ để Hoon tìm thấy một cái bao cao su không có mùi kẹo- được mua như một trò đùa, hay loại Vàng Siêu Cấp XXX, một lần cá cược mà Hoon từ chối tham gia. Anh còn tìm thấy một trong những cái headband của Yoon, một chiếc khuyên tai, một cây che khuyết điểm và hóa đơn của quán bar ở Việt Nam.

Rõ ràng là tệ mà. Hoon cười và vỗ nhẹ vào cái túi trước khi rời phòng tắm.

Mặt trời đang lên dần, dù cho mắt Hoon đang mỏi, chúng vẫn có thể mơn man hình xăm ruy băng sau cánh tay của Minho dễ dàng. Lưng hắn nhấp nhô đều với hơi thở. Anh rón rén đặt bôi trơn và bao cao su lên bàn cạnh giường rồi chui vào chăn của hắn.

Đôi khi đá chăn ra trong lúc ngủ, Minho trở nên lạnh đến nỗi Hoon cũng chần chừ chạm vào hắn, dù chỉ là đặt tay lên eo để đẩy hắn ra khỏi phòng tắm. Hoon thì ngược lại, anh phải nỗ lực nhiều nếu muốn tay mình lạnh, như thả tay ra ngoài cửa sổ xe vào mùa đông, để cơn lạnh thấm vào làn da. Và anh sẽ cho tay vào dưới áo của Jinwoo khiến anh ấy gào lên. Mặt khác Minho lại dễ bị ốm, trong khi Hoon dù có ốm thì vẫn kệ xác cơn sốt những một tuần mà lao vào chạy lịch trình cùng các thành viên.

Còn bây giờ hắn rất ấm. Chăn bị kéo xuống, gần như rơi xuống sàn. Hoon nhớ lại tông giọng ngốc nghếch bằng tiếng anh của Minho vào hôm trước, "Xịn sò"

Anh bật cười, tay lần đến eo của Minho, sau đó hoàn toàn nắm lấy eo hắn.

Vai của họ ngang hàng với nhau. Ngón chân của Hoon cọ vào gót chân Minho. Anh từng phải dành một khoảng thời gian để quen với việc làm tình cùng ai đó có kích cỡ bằng mình, nhưng giờ thì anh rất thích việc này. Có lần Minho chạm vào anh, khiến anh thấy thật nhỏ bé, một kiểu khoái cảm rất riêng biệt.

Cơ thể họ dễ dàng áp sát vào nhau. Nếu như Hoon nhoài người lên trên Minho, có thể anh lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa. Cảm giác tự hào nhen nhóm trong anh.

"Minho à," anh thì thầm, tay trượt xuống bụng hắn,

"Này này này."

Minho phát ra một tiếng ngái ngủ nho nhỏ, hắn giật mình, gáy va vào sống mũi của Hoon.

"Ui da!" Hoon kêu lên thảm thiết.

Minho nói mấy câu từ không rõ ràng vào gối. Cơ thể hắn bắt đầu di chuyển, từng xăng-ti-mét một, dần nhận thức về thế giới xung quanh. Hoon gõ nhẹ vào bụng hắn.

"Mmmph", Minho đáp, mông hắn cọ lại anh đầy kinh nghiệm.

"Nàyy!" Hoon nói, "Là anh, cái đồ ngủ nướng này."

"Xin chào buổi sáng," Minho lè nhè nói.

"Đấy là hai từ khác nhau đấy," Hoon trả lời. Tay anh vẫn đặt ngang bụng Minho. Làn da hắn mềm mại và ấm áp dưới những cơ bắp của anh.

"Chàoooo anhhh," Minho lười biếng nói, lưỡi cong lên. Giọng hắn uể oải, nhưng hắn đã tỉnh.

"Chào em", Hoon mỉm cười. Họ chưa bao giờ làm chuyện này vào buổi sáng. Minho vẫn còn thoảng mùi thơm của chiếc mask quả lê và hắn trở nên nặng hơn trong vòng tay của Hoon. Thông thường khi họ làm tình, hắn vô cùng dứt khoát và hưng phấn, và nếu như tâm trạng đang tốt, Minho còn đóng vai trò "làm anh" hay "van xin" này nọ cơ, nhưng sẽ không dễ để uốn nắn hắn đâu. Giờ thì hắn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoon, và hắn nên bắt được những tín hiệu rằng anh đã hứng lên. Thở một hơi thật sâu, Minho không thèm chuyển mình để hôn hay chạm lại vào Hoon.

Hoon nâng người một chút để ngắm khuôn mặt của Minho. Hắn vẫn đang chậm chạp chớp mắt, còn ngượng ngùng nghiến răng khi Hoon đặt một chiếc hôn lên đôi lông mày của hắn.

"Em dậy chưa?" Hoon hỏi, anh nằm xuống đối diện với bả vai của Minho.

"Mmm," Minho ậm ừ, "Rồi nè."

"Được rồi, giờ để anh sờ nó chút nhé."

"Vâng ạ."

Hoon lần tay xuống đai quần lót của Minho, thử xem hắn có nhột hay không. Minho nằm yên, hắn thở sâu, vài âm thanh khẽ phát ra từ cổ họng để Hoon biết rằng hắn vẫn đang tham dự. Hắn để tay anh di chuyển xuống bên dưới, lần qua lớp vải, xem đã cương hay chưa.

Minho đẩy giật tay Hoon lại. Anh cười tự mãn.

"Em đang mơ cái gì vậy?" Hoon hỏi, mở rộng bàn tay và mặc cho Minho ma sát nó, chậm chạp và lười biếng.

"Chả có gì thú vị đâu." Minho lầm bầm. Hắn chỉnh cổ tay Hoon khi tay anh mò sâu hơn, ngay tại vị trí của túm lông đã thoát ra khỏi lớp vải quần. Hắn với lấy một cái gối và ôm chặt.

"Em phải nói cái gì gợi tình chút chứ." Hoon gợi ý. Anh lôi hắn lại gần hơn, cả cơ thể Minho đung đưa theo bàn tay của Hoon.

Minho chần chừ, "Em mơ thấy cái gã quyến rũ này leo lên giường và đánh thức em dậy," hắn dài giọng. "Nói rằng sẽ sờ cái của em."

Sau vai hắn, Hoon nhăn nhở. "Đáng yêu đấy."

"Ảnh lãng mạn, tay thì đỉnh lắm, phê cực."

"Nói kiểu gì vậy" Hoon cảnh cáo.

"Ảnh thích giọng em nói," Minho phun ra âm tiết cuối cùng. "Chắc kèo luôn, em đang cảm thấy thằng em của ảnh nè."

"Chào cờ buổi sáng thôi," Hoon vờ vĩnh, "Không liên quan đến em đâu."

"Xạo," Minho thở dốc, bàn tay hắn vồ lấy tay Hoon, xốc vùng phía dưới mạnh hơn, cả người hắn đưa đẩy. Hoon không thể nghĩ về việc gì khác ngoài run rẩy thở và nhịp theo hành động của hắn. Thật không công bằng chút nào khi Minho lại nóng bỏng như vậy. Hắn nói ra mọi thứ một cách dễ dàng và Hoon nghĩ về chúng hàng tuần liền.

Dù vậy thì sẽ không có chuyện anh nói cho hắn biết. Hắn quá đủ thông minh rồi. Vuốt ve Minho qua quần lót của hắn, anh thấy rõ ràng là Minho nức nở thở một cái, phủ ngón tay hắn quanh cổ tay anh.

"Em yêu tay anh vl." Hắn gấp gáp. "Chạm vào em nhanh lên."

"Nói làm ơn nào." Hoon yêu cầu, nhưng tay anh đã lần đến mặt Minho. Anh không cần phải nhìn hắn để biết rằng hắn đang cười anh đâu.

"Làm ơn đi anh," Hắn hưng phấn cao giọng, bật cười trước khi Hoon thấy hắn đưa ngón tay anh vào trong miệng mình.

Hoon rên rỉ. Minho thích làm việc này. Hắn trở nên phô trương và nhịp nhàng, phát ra âm thanh khiến Hoon suýt nữa đạt đến giới hạn của mình. Hắn giỏi việc này khủng khiếp. Lưỡi hắn quấn vào ngón giữa của anh, khiến anh nghĩ về vài việc hay ho khác lưỡi hắn có thể làm, rồi gục xuống bả vai hắn.

Minho khúc khích cười, môi hắn với đến đốt ngón tay Hoon, vai cong lên khi hắn mở rộng cổ họng. Hoon co ngón tay ra khỏi cuống họng, anh ấn chúng vào lưỡi và gò má hắn khi hắn kêu van rền rĩ.

"Cởi quần em ra." Hoon ra lệnh, không muốn tập trung vào hiện thực rằng Minho ngái ngủ vào buổi sáng này đang bị xâm hại ở miệng bằng ngón tay của anh. Mới có sáu giờ, và anh đang ở đây, cố làm ra bộ dáng liêm sỉ trước cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt.

Minho vặn vẹo ra khỏi chiếc quần lót. Khi Hoon rút tay lại, hắn kêu lên một tiếng thật thê thảm.

"Em biết đấy, em khoái việc này." Hoon có chút hụt hơi.

Minho nhỏ giọng, "Em thích mọi thứ trong miệng em." và cười ầm lên phá tan bầu không khí. Hoon gác lên hắn, cố tình cọ cái đó vào mông Minho. "Ôi," Minho hổn hển nói, "Mạnh lên anh," rồi tiếp tục cười.

"Cái thằng ranh này," Hoon thở mạnh, ngón tay ẩm ướt của anh chạy xuống ngực Minho, rồi vòng quanh cái đó của hắn.

"Còn nhớ lúc em mút anh phê đến nỗi anh suýt nữa bị gãy cổ trên kệ bếp không?"

"Em định nhắc chuyện này đến khi nào đây hả?" Hoon hỏi trong tổn thương.

Minho lắc hông đáp lại, đầy uyển chuyển và thong thả, "Đến khi anh ngưng nhìn chằm chằm lúc em uống bằng ống hút."

"Em đúng là có cái miệng bẩn thỉu nhất." Hoon nhận xét. "Mới sáng ngày ra.". Minho ậm ừ vui vẻ. Hắn với lại, kéo hông của Hoon tới lúc anh đưa chân qua người hắn, đưa đẩy.

"Anh nên bắn như này," Minho giật Hoon, khơi gợi dục vọng anh tăng cao.

"Tục thế." Hoon yếu ớt nói. Anh không còn làm vậy từ hồi thiếu niên, dù vậy anh cũng chắc chắn Yoon khoái việc này khi nó say quắc cần câu và chẳng thèm giữ kẽ hình tượng gì sất. Có lẽ đấy là chuyện mà bọn độc thân hay làm. "Anh tưởng em muốn anh ch*ch em?"

Minho thì thào "Đúng rồi đấy."

"Đồ khỉ gió." Hoon vặn hông vào cặp mông của Minho lần nữa trước khi rời đi lấy bôi trơn.

"Em yêu anh mà." Minho lại vùi mặt vào gối. "Lạnh quá, lại đây nào anh."

"Đói khát nữa." Hoon mắng yêu, "Thiệt tình cái thằng này."

"Hoony," Minho gọi, gần như thầm thì, cố để không ồn quá. Hoon thì chịu đựng để không ngồi lên nhìn vào đuôi mắt cười ấy. "Hyung ưa thích của em~"

"Ồ, Hoon nhướng mày, "Anh sẽ không nói anh Jinu đâu."

Minho kéo một cái gối lại phía hắn. "Anh Jinu cũng là huyng ưa thích của em lúc ảnh ch*ch em."

"Cái gì cơ?" Hoon thảng thốt. "Ôi trời đất ơi, không thề nào, ảnh không thể!"

Minho cười khẩy. "Anh lại bị lừa rồi nhé."

"Anh suýt nữa chết đấy Minho à."

Minho chống tay lên, nhìn qua Hoon. "Thực sự thì sao mà lâu vl thế nhỉ."

Hoon càu nhàu đáp lại, "Có ai nói em rằng em rất là khó chịu không hả?"

"Vậy thì hôn em một cái đi." Minho nói. Hoon nhoài đến hôn hắn, hít vào mùi hương buổi sớm, đôi môi mềm và cả nụ cười của hắn.

"Anh cũng yêu em." Hoon thấp giọng, "Nằm xuống lại nào."

Anh hôn tấm lưng của Minho, bắt đầu từ đầu đốt sống rồi chạy dài đến thắt lưng, phần da gấp lại do hắn cong lên để kê một cái gối. Hắn kín đáo phát ra tiếng khi Hoon mở nắp chai bôi trơn. Minho cũng cười rúc rích lúc anh đổ quá nhiều trên tay và còn tràn xuống vai hắn. Thời điểm Hoon ấn vào bằng một ngón tay, Minho tạo ra một âm điệu trầm thấp, nhưng cực kì ngọt ngào.

"Chặt thế này," Hoon thì thào và Minho tán thành qua một giọng khẽ khàng. Hắn xoay hông, dẫn dắt cổ tay Hoon chuyển động theo mình. Anh hôn bờ vai hắn để cảnh báo về ngón tay tiếp theo nhưng Minho không phản ứng rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ hít vào cùng nhịp điệu của riêng hắn. Mắt nhắm lại và hơi thở đều đặn, tưởng như hắn sẽ thiếp đi bất cứ lúc nào.

Hoon cắn môi, gác cả bàn tay lên xương cụt của Minho, đẩy ngón tay anh lên trên.

Tức thì Minho mở mắt. "Được thôi," Giọng hắn run lên. "Được đó."

"Chỉ được thôi hả?" Hoon khiêu khích. Anh đẩy một lần nữa, ngắm nhìn lỗ mũi Minho co giật khi hắn cố lấy hơi. Cổ hắn nhoài về phía trước, vai cong lại.

'Sướng lắm ạ." hắn hạ giọng, "Tiếp đi anh."

Sắc hồng nở rộ từ thái dương đến gò má của hắn, và Hoon biết rằng anh nên đeo bao vào lúc này. Tuy nhiên, anh lại tò mò. "Em có thể bắn như này hả?"

Minho trút ra một hơi giận dỗi, "Dễ mà, chuyện nhỏ."

"Ok," Hoon nói. 'Vậy làm như này đi cưng, em có thể chống lên chút không, cổ tay anh đau quá."

"Vâng ạ," Minho thở vào. Hắn chống hai đầu gối và Hoon nâng người anh lên, cố không ngã lăn ra. Trông Minho rõ ràng căng thẳng. Hoon lo lắng rằng anh sẽ làm hắn đau nếu hắn không thực sự hứng lên. Anh hôn vành tai Minho, hắn trấn an, "Anh cứ tiếp tục đi ạ."

Cách Minho tiếp nhận khi Hoon di chuyển ngón tay thật tuyệt diệu làm sao. Cơ thể hắn giật mạnh, cổ vặn vẹo và chân trượt trên lớp chăn màn. Khuôn miệng nhỏ xinh kia không thể nào đóng lại.

"Nhìn em ngon lắm đấy." Giọng Hoon âm trầm.

"Nữa," Minho thổn thức, cả cơ thể hắn cong lên khi anh đẩy một lần nữa, hắn cố bắt kịp anh. "Em muốn nhiều hơn, em muốn nữa--"

Dưới nhịp thở, Hoon đã lẩm bẩm chửi thề, "Em đã bắn rồi sao."

"Vâng," Minho cao giọng, "Chúa ơi, tay của anh...."

"Được rồi được rồi." Hoon nhẹ nhõm, thầm biết ơn rằng anh đã dùng nhiều bôi trơn.

Khi anh ấn ngón thứ ba vào trong, Minho rên rỉ to đến nỗi hắn vớ lấy một cái gối để che miệng.

"Vãi," Hoon xuýt xoa. Anh gập ngón tay và Minho giật mạnh. "Thực sự em sướng lắm hả?"

Minho cười muốn đứt cả hơi. "Vâng, sướng lắm ạ. Thế quái nào anh chưa từng thử vậy?"

Hoon lập tức ngậm miệng, đẩy hông Minho một cái. "Anh làm một hai lần gì đó, nhưng sợ vl."

"À." Minho nói theo, "Em hiểu."

Hoon ấn trán mình vào vai Minho, không muốn tỏ ra ngượng ngùng. Họ đang thực sự làm tình theo nghĩa đen, không thể nào anh lại thất thần như vậy được.

"Phê lắm anh," Minho điếng cả người. "Cong ngón tay, anh cong ngón tay đi... Đệch, đúng rồi!" Lưng hắn ưỡn dài, Hoon phải ngả mình xuống để theo kịp hắn. Anh nghiến răng khi hông hắn lướt qua cậu nhỏ. "Kiểu như là--- em cũng không biết nói sao nữa---Ôi chúa ơi, lần nữa đi anh." Hắn la thất thanh khi Hoon vặn cổ tay, anh chồm lên cuối giường.

"Chết tiệt" Hoon gằn giọng, "Con mẹ nó, Minho à."

Minho áp một bên mặt xuống gối, "Anh làm em sướng vãi." Giọng hắn mềm mại. "Nếu anh muốn, em cũng có thể làm anh sướng, em đảm bảo----"

Hoon không thể trả lời. Anh đè cả khối lượng thân thể xuống vai Minho, thật vững chãi và chắc chắn, như anh vẫn luôn luôn làm vậy, cố hết mình để MInho không nhận ra rằng anh đang run.

"Em làm nhé, em sẽ nhẹ tay mà." Hắn khẽ nói, không khác gì đang thở hổn hển. Hoon nghe rõ cả tiếng thở của hắn. "Để em chỉ anh---- Em sẽ chỉ anh, rồi lúc mình về nhà, lúc mà mình có thể--"

Hoon rùng mình, hông anh co giật, anh muốn đụng chạm nhiều hơn. Tay anh gần như chuột rút nhưng âm thanh đang phát ra từ Minho lại quá đỗi ngọt ngào khiến anh chẳng thể dừng lại.

"Huyng à, giọng của anh dễ bị lạc thật, em yêu giọng của anh----"

"Mẹ nó," Hoon thở mạnh.

"Như vậy đó," Minho nói, "Em muốn làm anh kêu như vậy đó", và hắn quả quyết đẩy lại tay anh.

"Em," Hoon phản hồi, va ngón tay anh trên thành vách phía trong, anh muốn thấy hắn quằn quại lần nữa. "Em làm, em làm đi."

Minho xoay lại túm lấy anh. Suýt nữa thì anh mất thăng bằng và Minho giữ vai anh khỏi rơi xuống giường. Hoon vặn ngón anh trong Minho, dường như chưa đủ đô với một cú thúc dài, nhưng Minho đã thở dốc và đang cố giữ tỉnh táo. Hắn nắm hông của Hoon chặt phát đau.

"Thôi nào," Hoon nói, giọng anh lạc hẳn, ồ có lẽ Minho đã đúng.

Mọi vị trí trên cơ thể Minho đều căng chặt, từ vai xuống đến chân hắn, kẹt giữa hai chân của Hoon. Anh cắn nhẹ lưỡi mình rồi đưa ra, thử đẩy Minho thêm lần nữa. Anh rất muốn chạm vào mình, nhưng cũng muốn nhìn ngắm Minho cao trào, nhìn biểu hiện hài lòng nhắm mắt và toàn thân hắn buông xuôi.

Tay Minho lấn tới hông Hoon, còn anh thì không thể ngăn nổi bản thân đổ nhào lên người hắn. Anh diu dàng rút tay khỏi hắn và Minho thở hắt ra.

Lau tay vào tấm trải giường, vật thể coi như tạm sạch sẽ lúc này. Anh nằm xuống cạnh Minho. Lưng anh phập phồng vì mệt.

Hoon tựa trán mình vào bả vai Minho, chạm đến tinh hoàn đau cứng của hắn.Tay còn lại cũng lần đến thằng nhỏ của chính mình, anh chậm rãi ma sát. Minho lăn qua một bên, hắn nhắm nghiền mắt, mặt thư giãn. Bắp đùi hắn vẫn va chạm với đốt tay của Hoon.

Lòng hiếu kỳ và tính cố chấp hợp thành dục vọng một lần nữa trỗi dậy trong Hoon, anh cụng trán mình vào trán của Minho.

Hắn thì thầm, "Anh à," rồi ngáp rõ to.

"Anh không thể tin nổi là em lại ngáp trong lúc này." Hoon nói, giọng anh réo rắt. Minho đẩy chân hắn gần hơn.

"Ừm," Hắn trầm giọng, "chỉ là anh nhìn cũng ngon vãi. Nào, lại đây đi anh."

Hắn ra hiệu đến khi Hoon phát ra âm điệu đồng ý và cưỡi lên hắn. Anh cau mày lại, anh có hơi nhạy cảm.  Tay Hoon thả lỏng vòng quanh cái đó của hắn, anh không hạ toàn thân xuống- anh sẽ không đặt quá nhiều áp lực lên Minho, khi mà hắn vừa mới bắn. Dù vậy thì anh vẫn muốn rời khỏi người hắn.

"Em hiểu anh," Giọng Minho cục súc hơn lúc hắn mới thức dậy. "Đừng nhìn em như thế. Bây giờ đến lượt anh, nào." Hắn đưa tay lên miệng Hoon.

Hoon nhắm tịt mắt lại. Minho miết môi dưới của anh bằng hai ngón tay, và Hoon mở miệng ra một chút. Anh có thể thấy rằng mặt anh đang đỏ lên.

"Ổn chứ?". Minho dịu giọng, "Anh à, anh không cần phải---"

"Anh muốn mà," Hoon cắt lời hắn. Anh mở miệng rộng thêm. Đầu lưỡi chạm vào đệm ngón tay của Minho, anh cong nó lại, rồi đưa hết ngón tay hắn vào miệng.

Minho thở ra thoả mãn, "Vâng, như vậy đấy."

Hắn có vị của mồ hôi và da thịt. Hắn chẳng động đậy tay mình nhiều như lúc Hoon làm, nhưng tỏ ra cổ vũ khi anh hõm sâu gò má. Ngón tay hắn dài, cảm giác rất tuyệt khi chúng ở đây, nhưng Hoon nghĩ về những gì Minho hứa trước đó, anh rùng mình.

"Không thể tin được là em đang làm điều này với anh." Minho thốt lên, sự phấn khởi toát lên trong giọng nói mệt mỏi của hắn. "Một ngón nữa nhé?"

Hoon gật đầu, miệng anh tạo nên tiếng mút mát ẩm ướt quanh ngón tay của Minho. Lông mày nhíu lại, anh chẳng thể mở mắt, dù biết rằng sẽ tốt hơn nếu anh nhìn thấy, và anh sẽ say mê cái người đang nhìn anh chằm chằm lúc này.

Minho ấn thêm ngón áp út vào miệng làm môi Hoon căng ra. Anh có thể cảm thấy chúng, thật ẩm ướt, luộm thuộm. Minho mở rộng bàn tay trên chân anh, tiếng hắn trầm ấm khiến cho Hoon thấy mình thật bé nhỏ.

"Sắp được rồi," hắn cất giọng, "Miệng anh thật xinh đẹp đó Seunghoonie. Tất cả của anh cũng vậy."

Hoon mở mắt nhìn xuống Minho, nhìn đôi mắt phi thường và nụ cười ngọt ngào của hắn. Anh kéo tay hắn ra, tạo thành tiếng trượt rõ to. Anh cong người đến, tin vào những gì Minho đáp ứng anh trọn vẹn, và hôn hắn. Chẳng cần đến một lúc lâu, tay Minho đã mềm và ướt, hắn thật biết cách chạm vào anh.

Minho khiến anh lặng đi khi hắn trườn xuống dưới để cho Seunghoon nhỏ vào miệng.

"Minho đáng yêu," Hoon nói với Minho lúc anh đã lấy lại được hơi thở. "Minho của anh." Minho thở ra hài lòng.

Họ ngủ thiếp đi một lúc. Sự thinh lặng ập đến bao phủ họ. Khi Hoon buộc mình phải mở mắt ra, anh thấy từng vệt nắng chói lọi từ trong bóng tối căn phòng.

Minho đang thở từng nhịp đều đặn, ngón tay đặt trên ngực như suy tư. Hắn trông như sắp ngủ thêm lần nữa.

Hoon lỉnh vào bên cạnh, kéo hắn lại đủ gần để anh có thể hôn lên cổ hắn.

"Tuyệt lắm ạ." Minho nói. Giọng hắn lừ đừ và mơ màng. "Anh lúc nào cũng tuyệt vời hết."

"Cảm ơn em." Hoon nói một cách sến súa, nhưng bản  thân anh cũng rất vui. Anh thích ôm Minho như thế này, ấm áp, yên bình và hạnh phúc. "Em cũng vậy, em cũng vậy."  Lần sống mũi ra phía sau tai Minho, anh hôn đường chân tóc của hắn nhiều đến mức làm Minho khúc khích cười.

"Mình phải dậy thôi, đồ khốn này." Hắn nói, đồng thời kéo cổ tay Hoon để giữ anh lại gần hơn và nhoài người sang nửa bên kia giường, lôi cái điện thoại từ dưới gối. "Chờ em một lát."

Hoon ậm ừ, anh nhìn vào phía sau khuyên tai của Minho, tỏ ra thật ngây thơ vô tội. Minho thả điện thoại xuống, quay lại vòng tay của Hoon và cọ mũi họ lại với nhau. Hắn cố ra vẻ nghiêm túc, nhưng rõ ràng hắn vẫn muốn được ôm ấp và nâng niu.

"Sao mà còn sớm thế." Minho nói.

"Anh biết ngay là em lại muốn ngủ tiếp mà. Đúng là cái đồ em bé." Hoon càm ràm, Minho bắt đầu nhắm mắt lại. "Anh muốn gọi dịch vụ phòng, có bánh waffle đó."

"Em muốn ăn waffle."

Hoon nhướng mày, "Nhưng em muốn ngủ cơ mà."

"Em cũng muốn ngủ nữa." Minho ngáp dài. "Nhớ để lại waffle cho em."

"Chắc rồi." Hoon mỉm cười, anh hôn lên chóp mũi của hắn. Minho cũng cười với đôi mi khép lại. Khi Hoon chật vật bước ra khỏi cái giường ấm áp và dò dẫm order đồ ăn sáng, Minho từ từ chìm vào giấc ngủ.

_________________________

(*): bản dịch gốc là Apocalypse Scarf, một loại khăn choàng bản rộng.

Một số hình ảnh của Minhoon ở show diễn Burberry tại London, ra mắt bộ sưu tập Burberry's Spring 2018 vào ngày 16 tháng 9 năm 2017.

Hình chụp cùng Christopher Bailey, cựu giám đốc sáng tạo của Burberry

Mlem mlem mlem :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro