Chapter 13: ĐÚNG & SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng buổi sáng sớm trải dài trên thân hình ấm áp của Seunghoon và Mino. Mino mở mắt rồi nhẹ cười, đầu óc cậu lâng lâng như chính tâm trạng cậu lúc này. Lúc này Mino chợt nghĩ, hóa ra có lúc buổi sáng sớm thức dậy có thể không phải nghĩ đến luyện tập đầu tiên. Trân quý sáng ngời trong đời cậu đang ở đây và thậm chí còn ở gọn trong vòng tay cậu, nhẹ nhàng bình yên thanh thuần và vẫn luôn câu nhân như mọi lần. Đang lúc Mino định đánh thức người bên cạnh dậy thì thấy đối phương khẽ cựa quậy, đôi lông mày nhíu chặt lại cùng với tiếng ưm ah khó chịu đến cực điểm. Seunghoon mở mắt, thân mình có chút không thoải mái, có chút đè nén, dường như  còn khó thở, rồi anh nhìn xuống và thấy đôi tay vạm vỡ to như cột đình của Song Mino vẫn đang vắt vẻo nơi eo mình. Anh híp mắt lại rồi ngay lập tức bật người dậy lao xuống giường, nhưng dường như động tác quá đột ngột làm anh mất thăng bằng và ''rầm'' một cái anh thấy mình đang tiếp đất bằng mông chứ không phải bằng chân như mọi khi.

Thất thố đứng lên, Seunghoon nhìn Mino vẫn còn đang ngạc nhiên ở trên giường hỏi:

- Cậu, hôm qua, đã làm gì ?

- Em ư...không làm gì cả.

..... Seunghoon ngờ vực nhíu mày.

- Anh không nhớ mình làm gì sao?

- Tôi đã làm gì?

- Hôm qua anh uống rượu à?

Suy nghĩ một chút Seunghoon đáp:

- Một chút.

.....Mino thở dài.

- Bây giờ nếu em nói lại những gì đã xảy ra hôm qua liệu anh có tin.

Nhìn ánh mắt ngờ vực của Seunghoon lòng Mino còn phiền muộn hơn.

- Em hôn anh.

- Tôi biết về trò đùa đấy của cậu.

Mino tự mỉa mai bản thân sau khi nghe câu trả lời đấy của Seunghoon.

- Tối....anh tự động vào phòng em, tự mình hiến thân cho em, tự động hôn em, tự mở chân, tự mình rên rỉ, còn cầu xin em, níu kéo em...''bộp". 

"Anh ấy ra tay mà trên khuôn mặt không chút biểu tình nào"- Mino đau thương nghĩ. 

- Sao nào, hổ thẹn sao. Đấy không phải là tất cả đâu, phần sau còn kích thích hơn nhiều.

- Tôi đi trước.

Vô hồn sờ lên vết sưng trên má mình, Song Mino ngã xuống giường tự giễu - "Thương anh ấy, là đúng hay sai".

 Bên kia bức tường, ngoài hành lang, Seunghoon thả mình trượt dài theo bức tường mà ngồi xuống - " Dằn vặt nhau như vậy là đúng hay sai".
.....

Bỏ qua mọi rắc rối mang tính cá nhân thì mọi thứ liên quan đến việc debut đều được tiếp diễn và thậm chí là tần suất còn tăng lên dữ dội hơn rất nhiều. Chỉ còn ba ngày cho trận cuối cùng, bây giờ hoặc là không bao giờ. Từng người bọn họ phải ghi nhớ câu này trong đầu như một mục đích sống duy nhất. Không nghỉ ngơi, không thoải mái, không chủ quan....không dành thời gian cho những điều có vẻ như là vớ vẩn. Vòng xoay của cuộc sống đâu thể vì cảm xúc lẫn lộn của mọi cá nhân nào mà chững lại nhịp quay của nó. Vẫn là tiếng nhạc xập xình, tiếng bước chân nhảy hùng hộc, giọng nói có phần đanh thép cứng rắn của Seungyoon vẫn vang lên không ngừng, nhưng ngày hôm nay Mino lại cảm thấy những âm thanh đấy dễ nghe đến lạ kì. Thật tốt vì chúng giúp cậu lấp đầy khoảng không trống trải trong đầu óc để có thể  bớt đi phần nào việc nghĩ về anh ấy. 

"Anh ấy, bây giờ, vẫn tốt chứ." - Mino đăm chiêu lo lắng.

- Mino tới đây nào nhanh lên, cậu với anh Seunghoon phối hợp lại lời rap thử xem.

Tiếng đốc thúc của Seungyoon lay Mino dậy, cậu trấn chỉnh lại tinh thần rồi vào phòng thu âm, nơi có sự xuất hiện của anh ấy, người cậu vừa muốn gặp nhất lại vừa không muốn gặp nhất.

- Xin chào mọi người. - Mino vừa bước vào phòng vừa chào mọi người.

- Cậu tới rồi, sẵn tiện nghe thử đoạn rap mới viết của Seunghoon xem.

- Okay hyung....để xem nào. 

Mino nhìn vào trong phòng thu, mắt đối mắt với Seunghoon một cách bình tĩnh. Con ngươi của Seunghoon khẽ giao động khi chạm tầm mắt của Mino, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cũ.

- Seunghoon hyung - Mino ngồi ở phía ngoài phòng thu rồi nói vào trong mic. - Hôm nay hai anh em mình lại phải tiếp tục hỗ trợ nhau, anh thả lỏng nhé.
- Được rồi - Seunghoon đáp lời.

" Anh ấy....bình tĩnh quá mức, liệu anh có ấy có thực sự bình tĩnh như vẻ ngoài " - Mino thầm nghĩ.

Quá trình luyện rap diễn ra khá suôn sẻ, flow của Seunghoon rất tốt, còn lời rap thì vẫn đặc sắc như mọi lần. Duy chỉ có cái người luôn suôn sẻ đến mức quá đáng là Mino thì trong hôm nay lại gặp rắc rối nhỏ trong việc bắt nhịp. Thỉnh thoảng Seunghoon có đánh mắt sang phía Mino nhưng anh lại không thể mở nổi miệng. Về phía Mino, sau cuộc trao đổi khá lâu với người huấn luyện thì cũng rời khỏi phòng thu âm và cùng Seunghoon trở lại phòng tập nhảy. Seunghoon cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang hỏi Mino:

- Cậu rốt cuộc là bị sao vậy? Thời gian không còn nhiều mà cậu lại đang lãng phí nó đấy. Cậu cứ như thế sẽ làm ảnh.... - nói tới đây chợt Seunghoon im bặt.

Mino dừng chân lại rồi quay sang nở nụ cười đau khổ:

- Anh yên tâm, em có cay nghiệt với bản thân thì cũng không để ảnh hưởng đến mọi người đâu. 

- Anh không phải có ý đó....cậu.

- Đi thôi - Mino ngắt lời Seunghoon - Seungyoon đang đợi. 

...

Vừa mở cửa phòng là Mino và Seunghoon đã thấy Jinu, Seungyoon và Taehyun đang hì hục tập nhảy, hình như là cũng đã tập được một lúc rồi. Nhìn thấy hai người họ, Seungyoon lên tiếng trước:

- Hai người thu âm thế nào rồi.

- Vẫn như mọi khi, cực kỳ thuận lợi - Mino đáp.

- Sao em nhìn vẻ mặt của anh Seunghoon lại không giống như thế. - Taehyun.

- Anh ấy lúc nào chả vậy, chúng ta cùng tập thôi. - Mino lảng tránh.

Buổi tập hôm nay có đôi chút kì lạ, người vốn dĩ nhắc nhở mọi người cẩn thận bước chân tránh bị té là Seunghoon thì nay đã chuyển sang Mino. Điều kỳ lạ hơn là người bị nhắc nhiều nhất lại là Seunghoon.

Ngay lúc này đây thì Mino nhận nhiệm vụ xoay bóp cái chân dường như đang bị chuột rút của Seunghoon vì ba người còn lại tranh thủ nghĩ được phút nào lại nằm lăn quay ra không thì tập trung vô bài hát sáng tác.

- Anh thả lỏng một xíu, sao cơ thể anh căng thẳng vậy.

" Cậu nghĩ là vì ai" - Trong đầu Seunghoon bùng nổ, nhưng anh chỉ có thể nói:

- Chắc là luyện tập quá sức. 

Mino ngẩng lên nhìn Seunghoon xong tiếp tục xoa chân rồi nói:

- Anh việc gì phải vội vậy. - Nói xong thì Mino cũng làm xong việc xoa bóp rồi mang giày vào cho Seunghoon.

Lúc Seunghoon định nói không cần thì Mino cũng đã kết thúc, anh còn thấy tay cậu ấy xoa nhẹ ở cổ chân anh lúc mang giày xong. Anh không phủ nhận, anh đang bối rối.

...

Bài thể dục nhẹ nhàng như ác quỷ ấy cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ là lúc cả năm người đang hít lấy hít để không khí như thế nó sắp bị hút cạn đến nơi rồi, thật là quá sức mệt mỏi. Nghỉ ngơi được một lúc thì cũng đến lúc đi về và ngoại trừ Seunghoon. Jinu chỉ kịp bảo Seunghoon tranh thủ luyện tập rồi về sớm nhé rồi quay ngoắt cùng với anh em vội chạy về KTX. Bởi vì với họ việc được tắm rửa rồi nhấn mình xuống đệm giường êm ả có kích thích hơn rất nhiều so với mọi thứ trên đời này.

Khi ra tới cửa công ty, Mino đột nhiên rẽ hướng tách đoàn. Seungyoon chỉ có thể lắc đầu ngao ngán:

- Hai người...thật rắc rối đấy. Nhưng trễ rồi cậu lại muốn đi đâu nữa vậy tên điên kia.

- Mình đi uống giải khuây chút thôi, mình sẽ biết lượng sức mà. Mọi người về đi, ngủ ngon. - Cậu cứ nói thế xong rồi lẩn đi mất. 

Sau khi Mino đi thì cả Jinu và Taehyun đều đồng loạt quay sang hỏi Seungyoon:

- Cậu/ hyung nói hai người là chỉ Seunghoon (hyung) và Mino (hyung) sao?

- Em nói vu vơ thôi, chúng ta về ngủ nào.

- Cái thằng/ hyung này!!!! - Taehyun và Jinu đều mang một bụng bực dọc mà lết xác về KTX.

....

Trong phòng tập giờ chỉ còn chút ánh sáng heo hắt, ít nhất thì trong đây vẫn còn le lói chút ánh sáng còn Seunghoon chỉ cảm thấy đặc một màu đen tối đang ngày càng siết chặt hơi thở trong lòng anh.  "Đến giờ nhấc tay chân lên còn khó huống chi là tập nhảy. Chẳng lẽ thằng nhóc ấy ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy sao. Không thể tin được trong giờ phút này mình còn có thể nảy sinh cái dục vọng chết tiệt đấy, thật nực cười  "- Seunghoon tự giễu. 

Đúng lúc này thì đột nhiên ánh đèn trong phòng tập đột nhiên bừng sáng hết cỡ:

- Seunghoon hyung, là hyung sao?

- Cậu là...Im Taewoon?

- Hì...Không ngờ là anh vẫn nhận ra em. Trễ vậy mà anh vẫn luyện tập sao.

- Tôi cũng sắp về rồi, còn cậu, sao giờ này còn ở đây, cũng luyện tập?

- Em thì không, em chỉ để quên đồ thôi. 

- Nếu kiếm được rồi thì mau về đi, trễ rồi.

- Em....em có thể về cùng hyung được không?

- Tại sao.

- Hyung cứ nghĩ đơn giản là đi hai người thì tốt hơn một người đi 

Suy nghĩ một chút rồi Seunghoon cũng gật đầu.

- Để em đỡ anh dậy.

Seunghoon đang tính từ chối thì thằng nhóc ấy đã nắm tay kéo anh dậy, do không chuẩn bị tinh thần nên lúc đứng lên Seunghoon vô tình bị trượt chân rồi cứ thế kéo luôn Taewoon té xuống.

Lúc này thì Taewoon đã hoàn toàn đem thân hình của mình dựa cả vào Seunghoon, tư thế này muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu. 

- Xin lỗi, cậu đứng dậy trước đã Taewoon, cậu không sao chứ. 

Seunghoon cảm thấy khối thịt đang đè lên người mình dần có biến chuyển, chính xác hơn là đã cách xa mình, nhưng anh cảm thấy có điều gì không đúng. Môi cũng Taewoon lại lướt qua gò má, nhẹ hẫng nhưng lại đáng sợ. Trong cái tình cảnh trớ trêu này thì Seunghoon lại nghe thấy âm thanh đầy chấn động:

- Seunghoon hyung?

Anh hoảng sợ quay sang nhìn Mino, hi vọng cậu ấy không...

- Chào, chắc hẳn hyung là Song Mino, em là Im Taewoon, thực tập sinh mới.

...dòng suy nghĩ của Seunghoon bị lời giới thiệu của Taewoon chặt đứt hoàn toàn.

Mino nhanh chóng lại đỡ Seunghoon dậy rồi quay sang nhìn Taewoon:

- Người mới ư...chào cậu. Giờ thì cậu có thể tiếp tục việc của mình rồi đấy. Nhóm chúng tôi cần bàn việc cá nhân.

- Hyung nói nhóm, nhưng chỉ có hai người, vậy thì có hơi....

- Không thể?

- Không...tất nhiên là có thể. Vậy, chào tạm biệt. Seunghoon hyung, hẹn gặp lại.

Ngay khi Im Taewoon vừa bước ra khỏi phòng thì Mino đã nhanh chóng ấn mạnh Seunghoon vào tường, vây hãm anh trong tay cậu. Cùng lúc đó, sau khi nghe được tiếng rầm cực lớn phát ra từ phía phòng tập thì Taewoon lại nở nụ cười đắc thắng.

" Xin chào.....Lee Seunghoon của em...chúng ta gặp lại rồi".


....to be cont...

Trời ơi nó đuối quá đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro