Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Tại Cửa Hàng Bánh Kem~~
Vào lúc 11h34' trưa, thường thì đang nghỉ trưa, nhưng bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
- alô cửa hàng bánh kem xin nghe_ ông chủ
-......_đầu dây bên kia
- Vâng!! Khoảng 20' nữa sẽ có hàng giao tới ạ_ông chủ
-...._người đó
Tút..tút...tút
Vừa tắt máy xong thì ông chủ đã chạy vào làm một chiếc bánh kem dâu. Ông vừa làm vừa gọi tên chỗ một người đang ngồi bấm điện thoại.
- Hope à!! Con có thể đi giao bánh đến chỗ Bệnh Viên Thống Nhất phía bên kia ko_Bệnh viện cũng ko xa lắm nên ông đã giao cho anh.
- Vâng để con ạ_Hope cất điện thoại vào túi và đến chỗ ba anh cầm hộp bánh chạy ra xe .
Hope là người con đầu của ông chủ cửa hàng bánh kem ngon nhất và nổi tiếng. Anh đã lấy được bằng y nhưng xin việc thì ko được,nên anh đành phải giúp ba trông cửa hàng. Ba anh rất nghiêm khắc nên anh phải tự kiếm tiền và ko cho ở chung nhà.
~~tại bệnh viện~~
Hope đi đến hỏi cô Nhân viên của bệnh viện.
- ở đây có phải khoa thần kinh ko ạ_Hope
- Vâng đúng rồi ạ, anh muốn gặp ai?? _cô nhân viên
- cho hỏi ở đây có bác sĩ tên là Park Jimin ko ạ_Hope
- Vâng có ạ, đợi tôi xíu nhé!!!_cô nhân viên gọi cho Min.
- bác sĩ có người giao gì đó ạ_cô Nhân viên
- cho vào_Min nói giọng khá là mệt mỏi
- Vâng!!_dập máy
- anh có thể đi tới dãy cuối tầng hai ạ_cô nhiệt tình chỉ đường cho Hope
- Vâng, cảm ơn cô nhiều ạ_Hope nói xong liền đi tìm phòng.
- phải phòng này ko ta_Hope đi đúng đường và chính là cái phòng cô ấy đã chỉ.
cốc cốc cốc, ko nghe tiếng động gì.
- có phải bác sĩ Park Jimin ko ạ_Hope ko nghe tiếng động gì liền gọi.
- à, mời vào_giọng nói mệt mỏi vang lên từ bên trong vọng ra ngoài.Hope mở cửa đi vào, nói thật là trong phòng nó sặc mùi thuốc sát trùng, trên sàn thì giấy tờ rơi đầy, trong phòng thì tối thui.
- bánh của anh đây ạ_Hope nhìn xung quanh chả thấy ai nên đặt bánh xuống bàn.
- ừ tiền của anh nè_Jimin xoay ghế lại đặt trên bàn 20 ngàn won. Trước mắt của Hope là một chàng trai mắt nhắm nghiền và có tóc màu vàng,làm Hope phải đứng khựng lại một lúc.
- à, tiền thừa của anh đây ạ_Hope đến cạnh bàn làm việc lấy tiền và định móc ra trả tiền thừa.
- ko cần_Jimin vẫn nói nhưng mắt vẫn nhắm. Chắc có lẽ anh ấy mệt.
- Vâng, cảm ơn quý khách ạ mong anh ủng hộ cho quán tiếp ạ_Hope cúi chào và đi ra phòng.
~~ quán ~~
- con về rồi à_ba Hope
- Vâng_Hope
- vậy vào giúp ba đi_Ba Hope
- Vâng ạ_Hope
Hôm nay khách rất đông nên khoảng 11h đêm mới dọn dẹp. Từ khi phải đi làm là Hope đã phải chuyển ra phòng trọ ở một mình. Tiền từ kiếm tự lo
~~ tại phòng trọ ~~
Vừa về nhà là Hope đã nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình. Vì lười và muốn ngủ nên Hope ko thèm tắm và thay đồ :v Vừa nhắm mắt vừa nghĩ tới cậu bác sĩ Park Jimin.
- Park Jimin bác sĩ khoa thần kinh_Hope vừa nhắc tới tên Jimin liền đỏ mặt và tim đập nhanh hơn 1 nhịp.
- cảm giác này là sao?? _Hope ôm lấy tim mình.
Một lúc sau thì Hope đã ngủ từ lúc nào ko hay biết.
______________________
Hazzzzz tao cứ thấy nó thiếu muối ý :< Chap 2 sẽ ra sớm nhất có thể :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro