Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PS: hôm ấy sẽ có 1 chuyển rất quan trọng
Ngày 20/7- Seoul
??: ĐAU QUÁ!!
Mẹ hope : Có sao không ?
Hope: Ngón út.....!
Mẹ hope: Con gái gì mà đoảng quá! Không biết giống ai nữa.! Hope! Đống đồ này...là của anh hai hả ?
Hope: À! Là của người ở cùng phòng với anh hai gửi tới đó..!
Mẹ: Vậy hả? Để mẹ soạn ra sắp xếp lại !
Hope: Mẹ nè! Giờ con ra ngoài chút nha!
Mẹ: Ừa!
Taehyung: Tối nay mình ra ngoài ăn đấy.! Về trước buổi tối nhé!
Hope: Nae~~
      ——————mị là giải phân cách—————-
Hope: Ba đang làm gì đó ?
Ba hope: Ưm.....!
Hope: Cột đo chiều cao !
Ba hope: Lúc mấy đứa còn nhỏ, năm nào ba cũng đó chiều cao cho mấy đứa.!
Hope: Nae~~
Ba hope:............
Hope: Con lấu lắm chưa được đo tiếp.!
Ba hope: KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO !!!
Ba hope: Xin lỗi.....con !
Hope: Ba muốn giữ nguyên như vậy hả ?
Một năm rưỡi trước, anh hai thi đậu đại học. Khoảng cách từ nhà đến trường chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ ngồi xe điện. Nhưng 1 năm rưỡi qua chưa 1 lần anh trở về nhà. Và anh đã qua đời bởi 1 tai nạn ngày 21-7. Một cơn ác mộnh ập xuống gia đình tôi.!
——————Thảo cầm viên DNA—————
1 phút hi tưởng ca m :
??: Đừng khóc Hope !
??: Nghỉ hè chỉ có mình Hope là hổng được đi đâu chơi hết. Ba mẹ ai cũng bận bịu....Đành vậy!
Hope thích đi sở thú không ?
Hope: Thích
??: Vậy anh dẫn Hope đi sở thú nha!
Hope: Nae~
Tại s thú
Hope: Thích quá! Thích quá!*Cười tươi*
Và m đang chìm trong hi tưởng ca m thì :
??: NGUY HIỂM ! *đẩy*
Hope: hơ hơ!
Vì là m va đi va hi tưởng nên không nhìn thy cái bn ghi: Động vt nguy him! Không lại gn! ri m đi lại gn cái chun ca con Minh Tinh à nhm con Tinh Tinh hi này không hay luôn !
Hope: Á Á Á !!
          ———————————————————
Hope: Ưm! Cảm ơn anh nhiều. Khăn nè!
Jimin: Ổn chưa Hope ?
Hope: Ghê quá! Xém chút nữa là tôi đâm phải nó rồi!
Hope: *Ý có gì kì kì* Ủa ! A sao anh biết tên tôi?
Anh theo giỏi tôi hay giề? Nói đi để được khoang hồng. Híhí đẹp quá cũng khổ! Suốt ngày bị theo giỏi !
Jimin: *đơ 5s* Cô không nhớ tôi à !
Hope: Anh là ai, đây là đâu và tôi là ai ý nhầm anh là ai ?
Jimin: Park Jimin! Nhớ chưa, bạn cùng phòng với anh hai cô ớ !
Hope: Anh là ai? Tôi không biết? Anh tránh xa tôi ra?
Jimin: *sa mạc lời, khô lời, vietsud hoá lời*
Hope: Xin lỗi....anh là bạn thời trung học của anh hai tôi hả?
Jimin: Cô đúng là...tôi tới nhà cô chơi hoài mà. Ngày anh cô bị tai nạn...có người gọi điện từ bệnh viện, cô nhớ không ?
Hope: Dạ.
Jimin: Người đó chính là tôi. Lục trong đồ của cậu ấy, tôi mới biết số. Đây !
Hope: A!
Jimin: Đúng là nét chữ của anh cô.
Hope: Sao anh biết ?
Jimin: Chậc! Tôi không biết thì ai biết.
Hope: Không phải thư nặc danh sao !
Jimin: Nặc danh ? Chẳng lẽ có người có loại giấy viết thư giống cô tặng anh cô, và bắt chước được nét chữ. Lại còn biết cuộc hẹn bằng điẹn thoại của anh, em cô sao? Trừ khi cậu ấy cho ai xấp giấy, và kể luôn chuyện hẹn với cô.
Hope: ......
Jimin: Người đó nếu có thể chỉ là tôi, người chung phòng. Cô muốn hỏi điều đó đúng không?
Hope: Ưm!
Jimin: Nhìn cái kiểu mút ngón tay đó! Tôi nghi quá! Tôi không làm việc đó !
Hope:......Xin lỗi!
Hope: A! Vậy tại sao anh lại có mặt ở đây hôm nay?
Jimin: Trời ạ!
[END CHAP 1]
Vì là chap đầu nên hơi rối và ngắn tí ạ!
Lần đầu mình viết chuyện ạ ! Ủng hộ mình nha <3
Bonus và tấm BTS*dìm*

Xích xích ra! Cho tau vào canteen

Ừ! Mài ngoan!

Ok! Em sẽ nối nghiệp anh!

Cho em 1 bịch với!

Tau ba chấm!

Hihi!

Xin lỗi má nhiều!

Ai lấy sữa chuối của ổng? Trả lại cho ổng kìa

O tu say ray nao!
Tró! Tró! Tró đó! Khao mề kì! Khao khao mề kì!

Bảo vệ em đi!

Trời đựu! Hốt hền

Ê! Mấy đứa túm quần chạy lẹ!

Trất !

Quá đáng lắm luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro