2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em nhìn thấy một cánh hoa rơi trên tấm kính xe bus giữa lúc trời mưa thật to.

Sau đó, chẳng biết vì sao nữa, em thấy nhớ anh vô cùng.

Cánh hoa rơi trên tấm kính xe ấy, vẫn kiên cường bám trụ lại sau những đợt gió lùa lạnh lẽo, với một vẻ mỏng manh yếu ớt. Nhưng rốt cuộc, có cố gắng tới đâu, cánh hoa không tên cũng bị chiếc cần gạt nước hất văng khỏi tấm kính. Khoảnh khắc ấy, em lại không thể kịp lưu giữ vào lòng. Từ lúc em bắt gặp cánh hoa cho tới khi thân liễu yếu đào tơ đó bị gạt xuống lòng đường, chỉ là mấy mươi giây. Không quá nhanh, nhưng cũng chẳng đủ chậm. Giống như... giống như cách mà chúng mình đã từng yêu nhau.

"Không quá nhanh, nhưng cũng chẳng đủ chậm". Anh yêu, anh có hiểu điều em đang nói chứ?

Thật hối hận vì đã chẳng bên anh lâu hơn để học cách thấm sâu những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy vào trong tim.

Ngày mà em nhất quyết đòi chia tay, anh đã nói gì với em sau một làn lệ ướt nhỉ?

"Có những khoảnh khắc, không cách nào lưu giữ chỉ bằng đôi ba tấm ảnh, chỉ có thể lưu lại trong kí ức và trái tim. Cũng có những thứ, một đi không trở lại."

Em vẫn chẳng thể nào quên được những câu nói cuối cùng mà anh trao cho em.

Và em cũng chợt hiểu ra rằng...

"Trên cuộc đời, có cả những khoảnh khắc không thể lưu giữ trong một thời gian ngắn, nhưng lại gợi cho ta nhớ về cả một quãng đường dài."

Kim Jaehwan, 4/8/20xx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro