1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

黄金 | 泡泡糖

[MinHwan] Bong Bóng Kẹo Cao Su

Đoản văn.

Đây đã là lần thứ ba trong ngày mà Kim JaeHwan đã làm cho Hwang MinHuyn tức giận.

Còn nhớ lần đầu tiên JaeHwan đến thuê nhà, Hwang MinHuyn đã bị bề ngoài trắng trắng tròn tròn của cậu lừa gạt, đồng ý cho cậu dọn vào ở chung, nhưng không quá mấy ngày bản tính lười biếng của cậu đã bị anh phát hiện.

May mắn thay, anh và Kang DongHo đã sống chung với nhau trong suốt bảy năm, cho nên loại tình huống nào anh cũng đã gặp qua, ban đầu anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu nên giữ gìn vệ sinh chung, đối phương cũng rất ngoan ngoãn gật đầu, hứa hẹn sẽ tuân thủ tốt.

Bởi vì bình thường Hwang Min Hyun không thích để ý những chuyện cũng như những người không liên quan tới mình, nguyên bản Hwang MinHuyn có thể cứ như vậy bình yên sống qua ngày, nhưng quan hệ giữa anh và JaeHwan không ngờ lại nhanh như vậy thân quen.

Ban đầu anh chỉ hảo tâm nhắc nhở mấy câu việc sinh hoạt cá nhân hằng ngày của cậu ấy, cuối cùng lại biến thành tay cầm tay, thân kề thân, chân chính biến thành sinh hoạt cùng nhau, ngay cả anh đều không dám tin tưởng vào việc này.

Cậu ấy không thích làm việc nhà, cũng chẳng quan tâm đến vấn đề vệ sinh xung quanh.

Nhớ lại khi đó, lần đầu anh thấy JaeHwan dọn dẹp là khi anh đang dọn dẹp lại phòng khách, cậu ấy trượng nghĩa đến bảo rằng muốn phụ giúp anh, nhưng không quá hai phút, anh cay đắng phát hiện, cậu ấy hoàn toàn không biết làm thế nào để làm sạch phòng khách.
Vào lúc đó, anh và JaeHwan cũng không quen thuộc như bây giờ.

Nhìn thấy JaeHwan lúng túng dọn dẹp, MinHyun cũng không có bảo cậu rời đi, anh chỉ có thể kìm chế lửa giận nhìn cậu ấy trái xoay một chút, phải xoay một chút cùng máy hút bụi trên tay. Tuy rằng sau đó anh lại phải tự thân đi dọn đống lộn xộn mà JaeHwan vừa mới làm ra.

Đợi đến khi quan hệ giữa bọn họ đến mức thân thuộc, MinHyun thật sự muốn chấn chỉnh lại thói quen của JaeHwan.

Kim JaeHwan mỗi lần đều dùng vẻ mặt phiền muộn nhìn anh nói " Không phải anh nói là anh tự dọn dẹp một mình sẽ bớt mệt hơn là làm cùng với em sao? "

Nói thế nào nhỉ? Anh chỉ muốn nhìn thấy JaeHwan bị dọn dẹp tra tấn, còn anh chỉ việc ở bên cạnh chỉ điểm, nói cho cùng thì đó cũng là một loại lạc thú.

Hôm nay lại là ngày tổng vệ sinh phòng ở, nhưng ngày hôm qua JaeHwan đã liên tục chơi game cho đến tận tờ mờ sáng, buổi sáng anh gọi cậu như thế nào thì cậu vẫn không chịu tỉnh, MinHyun ở trong phòng ngủ dùng máy hút bụi, cho dù âm thanh của nó có lớn thế nào thì JaeHwan vẫn nằm ở trên giường bất động.

Vào giữa trưa, MinHyun mới tính là đem JaeHwan từ trên giường kêu tỉnh dậy.
JaeHwan trước tiên đi rửa mặt, sau khi từ phòng vệ sinh đi ra thì trên tóc lẫn bàn chân của cậu vẫn còn ướt nước, nhìn đến trên sàn đều là nước, MinHyun cũng thật không dễ dàng gì mới bảo JaeHwan mang giày vào.

Kim JaeHwan nói cậu ấy muốn đi làm cơm trưa.

Bây giờ MinHyun cũng thật sự đang rất đói, cho nên mới thả cho JaeHwan đến phòng bếp, anh nhìn thấy JaeHwan giống như mộng du bước vào phòng bếp, động tác chậm chạp đặt chảo lên bếp, bỏ vào bên trong cái gì đó...... nhưng điều đáng nói ở đây là cậu ấy không có bật lửa!!!!?!........MinHyun có chút khó thở!

MinHyun đều sợ rằng JaeHwan sẽ đem phòng bếp biến thành bãi chiến trường, cho nên anh ở bên cạnh khoanh tay theo dõi động tác của JaeHwan, để xem cậu ấy có thể làm ra tới cơm trưa hay không. Nhưng cuối cùng người thu dọn tàn cuộc lại chính là anh.

Bữa trưa được hoàn thành, có thể là do niềm đam mê ăn uống của JaeHwan đã làm cho cậu ấy thoát khỏi trạng thái vừa mới tỉnh ngủ, cậu ấy nao nao nhìn sắc mặt của MinHyun, vẻ mặt đáng thương cắn thìa:" Hyung, đừng tức giận mà.... "

Kim JaeHwan bình thường cũng không có biểu hiện ra mấy vẻ mặt đại loại như vậy, chỉ khi cậu ấy làm sai cái gì hoặc muốn trốn tránh yêu cầu của MinHyun mới có thể trở nên như thế, đôi khi còn dùng giọng nói kiểu dễ thương để đánh lừa tâm lý của anh.

Hwang MinHuyn nhìn vào hai má mềm mềm tròn tròn của JaeHwan, cố tình làm cho cậu ấy thấy vẻ mặt đang tức giận của mình.
Anh nhìn thấy JaeHwan đang cố thu nhỏ lại bản thân để vơi đi tồn tại cảm.

Khoé môi không tự chủ giơ lên nhưng lại sợ người trước mặt nhìn thấy cho nên anh lập tức cuối đầu.

Ăn cơm xong, JaeHwan tự đề cử đi rửa bát, MinHuyn sợ rằng cậu ấy rửa không được cho nên cùng theo đi vào giám sát.

Kim JaeHwan buồn bực nghiêng người nhìn anh, vừa mềm mại lại vừa lúng túng : "Em đều lớn như vậy rồi, rửa bát cũng phải bị giám sát sao?. "

Nguyên bản MinHyun chỉ muốn đùa với cậu ấy, lại nhìn thấy Kim JaeHwan từ lúc thức dậy giống như mơ mơ hồ hồ cảm xúc cũng không được tốt, MinHyun tâm lại mềm, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng :
" Không có, anh không phải đến giám sát em, ở bên ngoài một mình rất buồn chán, anh muốn cùng một chỗ với em không được sao? "

MinHyun nhìn thấy tai của JaeHwan đỏ lên, tay cầm bát cũng trở nên dụng lực, đều bắn ra rất nhiều nước, vẫn ở một bên nhỏ giọng :" Anh làm sao lại học hư hỏng rồi? "

Hwang MinHyun cũng chẳng nghĩ hư hỏng, nghe thấy cậu ấy nói như vậy, trong giọng nói còn có chút bối rối, anh cũng không tốt tiếp tục ở lại cho nên cũng nhanh chóng trở về phòng khách ngồi xuống sofa xem điện ảnh.

Xem nữa ngày cũng không thấy JaeHwan đi ra, cơn buồn ngủ bất chợt tới, MinHyun liền nằm trên sofa chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ mơ hồ, anh giống như cảm giác thấy JaeHwan mở cửa từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy anh đang ngủ cho nên cậu phóng nhẹ hành động, JaeHwan len lỏi đi đến bên cạnh MinHyun, anh cảm nhận được điều khiển TV trong tay anh bị cậu nhẹ nhàng cầm đi, không gian lập tức tĩnh lặng bởi âm thanh phát ra từ TV đã không còn, sau đó cho dù anh có lưu tâm theo dõi động tĩnh của JaeHwan thì cũng không cảm thấy được cậu ấy có động tác gì tiếp theo. Trong vô thức anh lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

Lại một lần tỉnh dậy bên ngoài cửa sổ âm u trầm trầm, anh tưởng mình đã ngủ một giấc cho đến tận chiều tối, nhưng khi xem lại đồng hồ trên tay thì rõ ràng vẫn chưa đến 4 giờ chiều.

Kim JaeHwan đang ngồi trước cửa sổ chống cằm xem bầu trời, trên tai còn đeo theo tai nghe. Hoàn toàn không chú ý tới phía sau lưng động tĩnh.
Hwang MinHuyn ngồi tại sofa nhìn JaeHwan hồi lâu, khi anh đứng lên phát hiện bên cạnh còn có một đôi dép lê, MinHyun nhìn qua JaeHwan, người này quả nhiên lại đi chân không, lúc này anh mới phát hiện vì sao vừa nãy không cảm nhận được tiếng bước chân của cậu.

MinHyun cũng không mang dép, quang chân đi đến phía sau JaeHwan lặng lẽ đứng ở đó.

Kim JaeHwan mặc trên người một cái áo thung kích cỡ rất lớn tất nhiên đó không phải là áo của cậu. Cổ áo mở rộng, JaeHwan lại đang gập người chống cằm, cho nên đứng ở góc độ này, MinHyun có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở, MinHyun duỗi tay đặt lên vai của JaeHwan, đem cổ áo kéo lại ngay ngắn.

JaeHwan bị dọa xoay đầu, một mặt sợ hãi nhìn MinHyun :" Hyung, anh đi đường sao không phát ra thanh âm!!. "

Hwang MinHuyn vươn tay vuốt tóc cậu, Kim JaeHwan quỷ quỷ tuý tuý oán trách: Em xém chút nữa nuốt luôn kẹo cao su.

" Anh cũng muốn ăn. "
Hwang MinHuyn ngồi vào bên cạnh, xoè tay đưa đến trước mặt JaeHwan.

" Không cho. "

Hwang MinHuyn đem tay ôm lấy thắt lưng của JaeHwan, đem cậu kéo vào trong lòng của mình, sau đó trực tiếp vươn tay vào túi quần của cậu. JaeHwan chống cự vài lần nhưng cuối cùng vẫn bị MinHyun cầm đi.

Cậu nhìn thấy anh ấy ung dung bốc vỏ kẹo bỏ vào trong miệng, JaeHwan thổi kẹo cao su ở trong miệng thành một bong bóng thật to để bày tỏ sự tức giận.

Hwang MinHuyn nhìn thấy hành động của JaeHwan liền cười một tiếng, bản thân cũng vui vẻ thổi một bong bóng.

JaeHwan nổi lên so đo hưng trí cho nên dùng bong bóng của mình thổi muốn chạm vào bong bóng của MinHyun.

MinHyun nghiêng đầu né tránh, nhưng JaeHwan người này một khi nổi tính so đo thì không làm đến cuối cùng thì tuyệt đối không bỏ qua, cậu ấy lại nghiêng người qua truy đuổi. MinHyun bây giờ trong đầu cái gì cũng không muốn nghĩ, anh vươn tay cố định đầu của JaeHwan sau đó hôn xuống.

Hai cái bong bóng chạm vào nhau vỡ toang, hai đôi môi cách một lớp cao su mỏng chạm lấy nhau.

JaeHwan đã ăn kẹo một thời gian dài cho nên lớp cao su cũng không còn mùi vị gì, nhưng mùi đào từ kẹo của MinHyun, cậu cảm nhận được rất rõ ràng.

Hwang MinHuyn buông ra Kim JaeHwan, anh nhìn thấy cậu vẫn ngồi yên một chỗ vẫn chưa phản ứng kịp.
MinHyun cuối đầu cười một tiếng vươn tay xoa khoé môi của JaeHwan. Anh giữ lấy cằm của JaeHwan lại một lần nữa hôn xuống.

Lần này JaeHwan mới phản ứng được, cả khuôn mặt đều hồng như quả táo, cũng không nói chuyện, càng không phát hiện ra tay của mình vẫn đang bị MinHyun nắm giữ.
Hoãn qua khẩu khí, JaeHwan nhìn thấy anh vẫn đang cười nhìn mình, cậu càng xem càng bực.

Vào đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng sấm, mưa cũng bắt đầu trút xuống.
Kim JaeHwan bị tiếng sấm dọa phải, đem tay đang bị MinHyun cầm rút trở về.
Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào cơn mưa bên ngoài, sau đó cuối đầu nhìn tay của mình.
Hồi lâu mới quay sang nhìn thấy MinHyun một mặt bình tĩnh nhìn chính mình.
Cậu giống như đang hạ quyết tâm, giả vờ từ từ đem tay đặt lại chỗ cũ, lúc này Hwang MinHuyn hài lòng từ bỏ suy nghĩ muốn dạy dỗ JaeHwan.

Nhìn thấy Hwang MinHuyn một mặt ý cười, mặt cậu lại biến hồng, ngữ khí buồn bực lên tiếng:
" Trả em. "

Hwang MinHuyn cuối đầu xuống, dựa vào gần sát mặt JaeHwan hỏi lại :
" Trả em cái gì? "

Kim JaeHwan chết sống che giấu mặt nóng bừng cứng rắn chống lại âm mưu của MinHyun, vẻ mặt dứt khoát :
" Kẹo cao su. "

Hwang MinHuyn lại tới gần một chút :
" Làm sao để trả cho em? "

JaeHwan mặt đỏ cứ như muốn phát nổ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, ngữ khí lạnh lùng ra lệnh:
" Mở miệng ra. "

JaeHwan nhìn thấy MinHyun cười được rất vui vẻ, cậu nuốt một ngụm nước miếng, nhắm mắt lại nhanh chóng làm cho hai người không còn một khoảng cách nào.


____________

Vừa trans vừa đọc, cứ tưởng MinHyun sẽ hóa sói từ lúc thấy bên trong cổ áo của JaeHwan rồi.
Tui còn nghĩ mình có nên đặt dòng thông báo 20+ ở trên hay không nữa...  😒😒😒

Quá đáng lắm luôn ấy.  😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro