Chap 1: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thi sấp mặt các cô ạ TTATT...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hwang MinHyun rốt cục Cậu đang ở đâu?
Cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi gục đầu,đôi mắt cậu nhìn về phía xa xăm rồi cuộc là cậu đang ở đâu đấy Minhuyn? Tớ nhớ cậu nhiều lắm...
Đã hơn một tuần từ khi Hwang MinHyun- người bạn thân nhất của cậu mất tích,Jaehwan cố tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy anh đâu,cả người thân hay họ hàng cũng không nghe một tin tức gì về anh ấy...
Jaehwan sợ lắm,sợ vì anh là người bạn thân nhất của cậu. Jaehwan từ nhỏ đến lớn vốn nhút nhát khép kín nên cậu có rất ít bạn,trong đó MinHyun là người thân thiết với cậu nhất,hai người thường tâm sự,đi chơi với nhau...hai người lúc nào cũng dính lấy nhau không rời...
Khác với Jaehwan,MinHyun là một chàng trai ấm áp, cởi mở do đó ai cũng yêu mến anh....
Bỗng nhiên một ngày nọ,MinHyun bỗng nhiên biến mất không một dấu tích,không một lời từ biệt,trước khi đi anh chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ ghi là:'' Jaehwanie à! Tớ xin lỗi vì đã biến mất đột ngột như vậy nhưng tớ có lý do riêng của tớ,mong cậu hiểu cho à mà tớ có để lại cho cậu một danh sách đó khi nào làm xong thì hãy nhớ tìm tớ để kể cho tớ nghe nhé.. !
Bạn thân nhất của cậu Hwang Minhyun''
Jaehwan thẫn người,cầm lấy tờ giấy ''Danh sách ư?! Danh sách nào chứ?...'' đầu cậu rồi như tơ vòng nhìn vào từng nét chữ nắn nót tuyệt đẹp của anh.
Khó chịu..bên ngoài tiếng sóng vỗ rì rào xô vào bãi cát trắng tạo nên một giai điệu du dương tuyệt diệu của biển cả.
Tạm gác nỗi lo âu,rối bời trong lòng lại Jaehwan khoác áo,bước ra ngoài trước đây cậu không có thói quen dạo biển một mình nhưng từ khi MinHyun mất tích cậu ra ngoài nhiều hơn chỉ là... cậu muốn tìm lại hình ảnh ngày xứ anh và cậu đi dạo biển cùng nhau,cảnh hai người chơi đùa cùng nhau vào những trưa hè oi bức...Bỗng,một cơn gió lạnh ập tới làm cậu nép người lại.Khung cảnh bãi biển được nhuộm đỏ hoàn toàn bởi ánh chiều tà...tất cả hắt lên thân hình bé nhỏ của Jaehwan. Trông thật thê lương làm sao...
-Haizzzzzz...buông tiếng thở dài, Jaehwan định quay gót ra về, bỗng nhiên ánh mắt của cậu lại va vào một vật đằng xa. Cậu vội chạy lại đó,trước mặt cậu là một cây dừa lâu năm,đó cũng là chỗ cậu và MinHyun hay chơi đùa với nhau nhưng điều Jaehwan lấy làm lạ là tại sao ở giữa cây dừa là một hộp quà nhỏ. Cho cậu sao?! Jaehwan không nén được nỗi tò mò mở bên trong ra
Chúa ơi! Là một chiếc điện thoại..cậu sững sờ đây chính là chiếc điện thoại mà cậu hằng mong muốn.Trước đây,cậu từng kể cho anh nghe về chiếc điện thoại này,và có ýe định mượn tiền anh để mua nó nhưng kết quả lại bị anh mắng cho một trận té tát vì cái tội Hoang phí. Nhưng thật không ngờ là anh lại mua nó thật
Chưa hết,phía trong hộp quà còn có một danh sách do chính tay MinHyun viết trong đó ghi là:
" Jaehwan à khi nào thực hiện xong những điều này hãy tìm tớ và kể cho tớ nghe nhé^^,nhớ là không được chơi ăn gian đâu đấy =.=" trong đó có 11 điều được anh liệt kê vô cùng tỉ mỉ:
1-thử chạm tới mặt trăng
2-Quan hệ mới với người cũ
3-Bước vào khu vườn bí mật
4-Biển và những vì sao
5-Thử hôn một người lạ mặt
6-Thiên đường
7-Một lần Hư hỏng
8-Phá Hoại
9-Thổ lộ
10-Hãy đến nông trại và mang về một chú cún
11- Tìm Quyển Sách của Biển
Jaehwan cẩn thận gấp tờ giấy lại,lòng cậu lại thêm rối bời rốt cuộc những chuyện này là sao chứ,MinHyun viết vậy là có ý gì? Cậu thực sự không hiểu...
Mang chiếc hộp về nhà cậu loay hoay tìm cách mở chiếc điện thoại,và thật may là sau một hồi chiếc điện thoại đã lên nguồn,thật bất ngờ là trong đó đã có một tin nhắn chờ của MinHyun...
"Jaehwan à! Tớ hi vọng cậu thích món quà mà tớ tặng,cố lên nhé! Tớ hi vọng trước khi gặp tớ cậu có thể hoàng thành hết tất cả các thử thách chúc cậu may mắn! Hwanting!!!
Jaehwan thực sự không tin vào mắt mình đúng là MinHyun rồi,cậu cố gắng nhanh hết sức có thể mở khoá màn hình,nhắn lại MinHyun với tốc độ bàn thờ " Này cậu đang ở đâu vậy?/Trả lời tớ đi mà"
MinHyun à rốt cuộc cậu muốn gì ở tớ vậy,tại sao lại biến mất mà không nói một lời nào thế....
Vứt bỏ mọi suy nghĩ về MinHyun, Jaehwan cắm sạc cho chiếc điện thoại,vứt nó trên bàn rồi leo lên giường đi ngủ. Căn nhà nhỏ lại chìm trong yên ắn,bỏ mặc cơn sóng ào ào đánh vào bờ trăng đêm nay sáng thật,từng ánh trăng le lói vào cửa sổ phủ lên gương mặt đang say ngủ của chàng trai,như muốn gửi gắm lời của ai đó từ xa
"Ngủ ngon Jaehwan ngày mai sẽ là một ngày đầy thử thách cho cậu đấy!"
...........
~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~~~~
Cắt,Cắt hôm nay tới đó hoi,giờ con au lười biếng đi đánh liên quân tiếp đây,Bái bai!!!
Nhớ ủng hộ tui đó nghen =))))
#Ngưng_đọc_chùa
#Vote_cho_vui
#Please_Follow_me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro