Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này làm gì có ai vì mất đi một người mà không sống nổi, chỉ là cảm giác thiếu hụt trong tim rất khó để vượt qua.

Jaehwan rời Seoul quay về Incheon một thời gian, cậu hầu như không liên lạc cho bất kỳ ai ngoại trừ Leena và Woojin. Woojin nói với cậu nếu cậu dám tắt điện thoại, Woojin sẽ lập tức nói tất cả cho Minhyun. Cậu chỉ có thể nghe lời cậu ấy, một cuộc điện thoại cũng không dám bỏ lỡ, vì cậu tin Woojin sẽ làm như thế. Cậu biết Woojin lo cho cậu.

Từ ngày về nhà, cậu sáng sớm sẽ ra biển đi dạo đến chiều tối thì quay trở về. Bố mẹ Kim không biết chuyện gì đã xảy ra với Jaehwan, chỉ nghe lời Leena rằng hãy cho cậu yên tĩnh. Hôm nay đã tròn một tuần cậu và Minhyun chia tay. Woojin theo thường lệ điện thoại cho cậu, chỉ khác hôm nay cậu ấy không nói mấy chuyện dong dài như trước kia.

"Jaehwan, Hwang Minhyun đang hoàn tất thủ tục, chuyển sang Mỹ, ngày mai bay." Woojin đã suy nghĩ rất lâu xem rốt cuộc có nên nói cho cậu biết không. Jaehwan hiện tại sẽ ổn chứ.??!

Khoảng không vắng lặng, Woojin chỉ nghe được tiếng sóng biển, vô luận người vui buồn vẫn đang đều đặn đánh vào bờ đá, rì rào.

"Mình biết rồi."

"Cậu... sẽ quay lại Seoul chứ?" Woojin có chút ngập ngừng hỏi cậu.

"Có lẽ.....mình sẽ bắt chuyến tàu đêm, nếu trễ có thể là sáng mai, mình..........quay về."

Jaehwan nhìn về phía chân trời đã đỏ ửng, có chút thất thần lẳng lặng tắt điện thoại, nguyện vọng của cậu cũng hoàn thành rồi, cậu thật sự nhớ anh, cậu muốn đến tiễn anh ... với tư cách một người bạn cùng lớp như bao người. Được không Minhyun? Jaehwan tự cười giễu chính mình, chắc anh không muốn gặp cậu đâu nhỉ. Nhưng thật không may, cậu nhất định sẽ đi gặp anh. Vì biết đâu chừng, đây là lần cuối cậu được nhìn thấy người mà cậu yêu sâu sắc.



Jaehwan phải về nhà định chuẩn bị một chút, vừa vào cửa đã thấy bố mẹ Kim mặt mày tối sầm nhìn cậu. Trên bàn ngổn ngang hình và hình, Jaehwan có chút choáng đầu kia toàn bộ là hình của anh và cậu. Anh nắm tay cậu, hôn cậu, ôm cậu từ sau lưng, đi lấy cơm phần cho cậu ở căn tin, từng khoảnh khắc đều được tỉ mỉ chụp lại. Anh và cậu, đã từng cười đùa rất hạnh phúc như thế. Jaehwan hiện đã biết xảy ra chuyện gì, cũng không có ý định mở miệng giải thích, chỉ cúi đầu, im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ.

"Jaehwan, nói với mẹ con không phải như mẹ nghĩ, được không Jaehwan?" Mẹ Kim thấy cậu vào, mặt đã giã đầy nước mắt. Hướng cậu như van nài. Jaehwan vẫn im lặng như vậy, nhưng trong lòng cậu đau như cắt. Cậu làm họ thất vọng rồi, từ nhỏ tới lớn cậu luôn luôn là niềm tự hào của họ.

"Jaehwan, nói gì đó với mẹ đi, nói đây không phải là sự thật đi." Mẹ kim nhoài người níu lấy tay cậu, nước mắt bà vẫn rơi. Lòng cậu càng nặng trỉu.

"Bố mẹ, con xin lỗi." Cậu phụ lòng họ rồi, cậu rất muốn nói cho họ biết mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng mà cậu thích con trai thì cho dù không phải là anh cũng sẽ là một người con trai khác. Lúc này cậu cũng chỉ biết nói xin lỗi mà thôi.

"Chát". Tiếng tát tay vang lên chát chúa, mẹ Kim rung rung nắm tay lại, nhìn thẳng cậu nói như thét. "Tại sao, Kim Jaehwan, tại sao không nói dối. Tại sao cậu lại đâm dao vào ngực tôi thế này. Kim Jaehwan cậu tại sao lại sa ngã như thế?"

"Mẹ, con là gay, con ....." Jaehwan ngập ngừng lên tiếng.

"Im đi, cậu im đi, tôi không muốn nghe, tôi không muốn có đứa con ghê tởm như cậu. Kim Jaehwan của tôi không phải là đứa ăn chơi bậy bạ như cậu. Mất mặt cả nhà này." Jaehwan như chết đứng, lắng nghe từng câu của mẹ mình, lặng im để bà đánh.

"Bà đang nói cái gì vậy. Không được nói nữa." Đến lúc này bố Kim mới lên tiếng, ông từ đầu tới cuối cũng không có nhìn cậu lấy một lần. Ghê tởm sao? Mất mặt sao?

"Con sống với chính mình là sai sao. Con cũng là con người."

"Jaehwan con cũng im đi." Bố Kim muốn yên lặng chấp nhận, ông hiện tại không muốn nghe Jaehwan giải thích cũng không muốn thấy vợ mình nháo nhào mà làm tổn thương cậu.

"Tại sao bố mẹ lại không thể hiểu cho cảm giác của con mình. Nếu đã thế thì. Con sẽ không làm bố mẹ phải hổ thẹn nữa, con đi." Nói rồi cậu quay ra khỏi nhà. Tiếng sầm cửa như tiếng sấm, cậu chạy đi trong tiếng thét của bố Kim."Jaehwan con quay lại, Jaehwan!!!"

Nếu cậu biết đó là lần cuối cùng cậu gặp họ, nếu cậu biết đó là câu nói cuối cùng cậu được nói với họ. Cậu sẽ không làm vậy...

Trời hiện tại đã nhá nhem tối, cậu cứ đi như vậy ra tới nhà ga, cuộc sống này vốn quá khắc khe với cậu, tại sao cậu muốn an ổn chữa lành vết thương lại xé toạc nó ra như thế.

Về tới ga Seoul cũng đã giữa khuya, xe buýt cũng đã hết chuyến, đúng lúc cậu muốn hóng gió một chút, đi bộ về trường.

Hôm nay thời tiết có chút hanh, tối nay sẽ mưa nhỉ? Cũng không đoán chắc dù sao cũng là bản tin dự báo thời tiết, Woojin lặng lẽ cầm ô đứng ở trạm xe gần trường, vì không biết chính xác bao giờ Jaehwan quay về, nên anh đứng đây chờ, Woojin sợ cậu sẽ bị ướt mưa đêm.

Jaehwan cứ vô định đi về phía trước, không biết qua bao lâu thì cuối cùng cổng trường cậu cũng dần lộ rõ trước mặt. Ánh sáng bất ngờ Jaehwan có chút chói mắt, chiếc xe đang cong cong quẹo quẹo chạy hướng ngược lại pha đèn vào người cậu, Jaehwan khó chịu dừng lại. Giây phút cậu nhận ra con người đang ngồi trên xe và ý định của cô ta thì chiếc xe thật sự đã cách cậu không còn bao xa nữa. Jaehwan thất sự mệt mỏi, cô ta muốn đâm xe chết cậu sao?

Vậy cũng tốt đi, cả thể xác lẫn tinh thần, cậu không phải là con người giỏi chịu đừng bất cứ thứ gì, vậy mà hôm nay vẫn gồng mình như vậy. Bất chợt cậu muốn buông xuôi, chỉ là không thể đến gặp anh rồi. Jaehwan cậu hơi hối tiếc.

Đoạn đường này về đêm khá vắng, Woojin có thể nhớ tất cả những chiếc xe đã chạy qua, anh ngồi đây cũng gần 3 tiếng rồi, kể từ lúc Jaehwan bảo cậu sẽ quay về. Từ trong quán rượu gần trường, một chiếc Toyota chần chừ chạy ra, đột nhiên tăng tốc, thật sự rất nhanh làm Woojin có chút giật mình, giỏi mắt theo.

Thứ anh nhìn thấy Kim Hara chính là người điều khiển chiếc xe đang lao về phía Kim Jaehwan đang đi tới. Là Kim Hara. Woojin hoảng sợ, cố hết sức chạy đến, quả thật anh đã chạy rất nhanh, vừa chạy vừa hét tên cậu.

Hara đã uống khá nhiều, cô vừa đút lót một số tiền khá lớn để tiếp tục quay lại trường và bị bố mẹ mình chửi mắng rất nhiều. Thấy Jaehwan đang đi trên đường cô như hóa điên, mọi ngọn nguồn đều là do Jaehwan, cô phải giết chết con người này. Khoảnh khắc thấy cậu dừng lại, Hara có chút hoang mang, chỉ là giây tiếp theo, khi thân ảnh Woojin người cô ngày đêm mong nhớ đang cố hết sức chạy về phía Jaehwan, lòng Hara chợt lạnh, anh lại muốn bảo về cậu ta.

"Park Woojin, dù có chết tôi cũng sẽ chết cùng với người anh yêu, cả cuộc đời này anh chỉ có thể như thế mà nhớ đến tôi." Bi thương rơi lệ, kiên quyết nhấn mạnh chân ga, lao như điên về phía Jaehwan đang đứng.

Jaehwan không nhìn thấy Woojin đang gần như phát điên chạy đến. Jaehwan đang chờ đợi cái chết đến với mình, hoặc ít ra là một sự đau đớn thể xác cho linh hồn cậu lúc này bớt tổn thương. Chỉ là thứ cậu chờ đợi.....không tới. 

m.. ầm ầm.. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên như sấm rền, tim cậu như đập lệch đi vài nhịp, rất nhanh. Nhanh như khoảnh khắc cậu nhận ra chiếc xe quen thuộc đang móp méo, dị dạng trước mặt mình. Nhanh như khoảnh khắc cậu thấy bố mẹ Kim đang ngồi trên xe. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, vậy mà Jaehwan cảm thấy cậu cần cả đời để hiểu.

Sau khi cậu chạy ra khỏi nhà bố mẹ Kim đã nói chuyện với nhau rất lâu, mẹ Kim cũng đã bình tỉnh lại, bà chấp nhận giới tính của con mình chung quy không có gì quý báu hơn Jaehwan của họ, họ sợ cậu dại dột làm chuyện hại mình nên trong đêm đã lái xe đi tìm cậu. Chạy từ Inchoen lên tận Seoul thì thấy một cảnh trước mắt, Jaehwan của họ đang đứng yên như trời trồng mặc cho chiếc xe kia như điên lao tới. Bố Kim vô cùng hốt hoảng, việc nên làm việc không nên làm, ông đều làm tất, ông đạp mạnh chân ga, cùng chiếc xe đang hướng tới con mình, muốn chắn lại.

Chiếc xe của Hara đâm vào, lực đạo quá mạnh làm chiếc xe bố mẹ kim tung lên hai vòng văng ra xa. 

Rồi, bừng .... chiếc xe cũ kỉ mà họ đã lái cũng gần bằng số tuổi của cậu, bốc cháy, tiếng nổ rất lớn, mang mọi âm thanh đều bị cuống đi tất cả, Jaehwan ôm tim mình. Như điên như dại chạy tới chiếc xe,  liên tục van xin họ, làm ơn đừng bỏ rơi cậu. Cậu làm gì biết đến chuyện biệt li, làm ơn đừng bỏ rơi cậu.

Còn cách ngọn lửa một khoảng thì Woojin đã tóm cậu lại. Ôm lấy Jaehwan mặc cho cậu gào khóc, đôi tay đẹp như sứ của cậu giờ đây toàn là máu, cậu bấu víu xuống mặt đường, âm thanh cũng không còn trong trẻo nữa, nó xé nát lòng những từng người chứng kiến, tiếng khóc ai oán của cậu, cũng là tiếng khóc nát lòng nhất đời này Woojin nhìn thấy.

"KHÔNG, BUÔNG TÔI RA, LÀM ƠN BUÔNG TÔI RA, TÔI PHẢI CỨU HỌ.... làm ơn cứu lấy họ."

"Không.. làm ơn, ai đó làm ơn đi."

Tiếng va chạm rất lớn, có rất nhiều người chạy ra giúp đở, nhưng không thể làm được gì, quá muộn. Xe cấp cứu không phải lúc nào cũng đến kịp. Và không phải cứ xe cấp cứu đến thì không có người ra đi. Trời giật sấm chớp đùng đùng, mưa tuôn xối xả, khóc thương cậu chốc lát đã mồ côi hay đang trừng phạt lấy con người như cậu. Hôm nay trời đổ mưa, rất lớn, mọi người đều đã tản ra khi nghe còi xe cấp cứu và xe cảnh sát, chỉ có Woojin vẫn ôm lấy cậu, ngồi giữa màn mưa, trắng xóa. Cậu nhìn cảnh sát đến mang thi thể họ ra khỏi đóng tro tàn. Jaehwan ngất lịm. 

Mưa vẫn không hề ngừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro