Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungWoo cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình liền nhẹ đảo mắt quanh phòng họp. Ai ai cũng đều quen mặt, chỉ là lúc ánh mắt vừa chạm nhau với người đó anh thoáng giật mình.. Cậu bạn đó có phải là Jaehwan, Kim Jaehwan con người sắt đá đó. Là cậu phải không?? Sao có thể? Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình bắt đầu cuộc họp. Sau gần 3 giờ đồng hồ, Jaehwan luôn tập trung cao độ, vì cậu hiện tại có thể làm gì khác được. Tan họp cậu ngỏ ý muốn được về sớm không cùng mọi người đi ăn với SeungUn, anh cũng đồng ý cho cậu tan làm sớm. Jaehwan hướng thang máy đi thẳng, bất chợt có một giọng nói trầm vang lên phía sau cậu...

-"Lâu rồi không gặp - Kim Jaehwan!". Cậu giật bắn người, cậu như thế này lại đang trốn chạy nữa sao? Còn được không? Jaehwan xoay người tránh ánh mắt lạnh tanh của SeungWoo.

-"Chào anh, giám đốc Ong".

-"Sao vậy, biến đi mấy năm liền quên bạn cũ rồi sao?". Anh nhìn Jaehwan một lượt rồi bật cười giễu cợt.

-"Mấy năm nay cậu có chơi trò đùa giỡn tình cảm của người khác nữa không?, Chắc là còn nhỉ??"

-"Jaehwan à! Cậu hiện tại là đang nhận quả báo sao?". Sau 6 năm mà con người có học lực đáng sợ này chỉ là một phó phòng lớn không khỏi nắm tay, gạt người sao - Seungwoo nghĩ.

Jaehwan đứng lặng nghe từng câu từng chữ của người trước mặt. Cậu cảm thấy trong mình chai sạn. Quả báo sao?? đúng vậy cậu đúng là nhận quả báo rồi. Quả báo vì yêu một người. Jaehwan nhìn thẳng SeungWoo nở nụ cười thanh thản. -"Cảm ơn giám đốc Ong đã quan tâm, nếu không có gì khác vậy xin phép giám đốc tôi về." Rồi bước thật nhanh vào thang máy vừa mở cửa, cậu đi nhanh như thể có ai đó đang đuổi theo cậu, để giết cậu. 

Cậu lại không đối diện.

SeungWoo đứng đó nhìn theo bóng lưng loạng chạng của cậu, ánh mắt thêm vài phần sắc lạnh. Đây là người anh từng rất xem trọng sao? Người tốt bụng luôn hướng mọi người giúp đỡ lúc trước sao? Tại sao năm đó cậu lại làm như vậy với Minhyun - người bạn thân nhất của anh. Tại sao phải để anh ghét cậu?? Tại sao ngày xưa lại biến mất? Biến mất rồi tại sao bây giờ lại xuất hiện.? Kim Jaehwan tại sao?!

SeungWoo lấy điện thoại gọi cho cậu bạn của mình. -"Có muốn đi uống với mình một chút không?"

-"Thời gian, địa điểm?" Đầu bên kia trả lời anh vô cùng ngắn gọn. -"Mình sẽ nhắn sau, yah cậu có thể cho chút cảm xúc vào lời nói không được sao?" Đáp lại anh chính là một hồi dài " tút...tút...tút". SeungWoo lúc này thật sự muốn đấm chết người.

Đúng 8:00 Minhyun bước vào Play. Đây là bear club mà hắn rất thích, không khí không quá nhộn nhịp, ồn ào, trang trí mang phong cách của người Mexico. Rất thích hợp để phân ưu. Hắn tiến về quầy bar gọi một ly Blue Ocean ngồi xuống gần bạn mình.

-"Có chuyện gì?" Minhyun hỏi người bên cạnh.

-"Chủ tịch Hwang à, muốn uống với cậu cũng phải có chuyện sao?" SeungWoo không lạ gì khẩu khí lạnh nhạt của hắn, cười trêu. Anh biết hắn luôn ngắn gọn trúng trọng tâm như vậy. Mà cũng không hẳn là luôn luôn, chỉ là từ 6 năm trước hắn liền trầm lặng như vậy.

-"Ở công ty không thể nói chuyện được với cậu nên hẹn cậu đi uống thôi."

Minhyun ngồi nhâm nhi ly Blue ocean vừa được mang ra im lặng không đáp. SeungWoo đảo mắt nhìn bạn mình rồi như bâng quơ nói.

-"Mình thật sự nhớ lớp cũ, trừ mấy người bây giờ ngày nào họp hội cũng gặp thì đa phần đều không còn liên lạc.. ". SeungWoo thấy rõ động tác nâng ly của hắn chợt khựng lại. Anh biết hắn còn nhớ, còn hận và còn cả đau lòng. Người bạn này của anh thật sự nặng tình như vậy sao? 6 năm rồi, cả Jaehwan cả Minhyun 2 con người này anh biết lý giải bằng cách nào đây. Anh lắc đầu nâng ly rượu uống hết. Anh nghĩ chuyện của họ cứ để họ giải quyết thôi. Minhyun nếu như năm đó cậu còn chưa nhìn rõ Jaehwan vậy thì cứ nhìn một lần nữa đi. Hận thù này buông bỏ mới mong Minhyun được hạnh phúc.

-"Minhyun cậu còn nhớ họ chứ - dù gì cũng chung đụng gần 2 năm." Anh mở lời.

-"Quên cả rồi." Hắn nâng cốc uống cạn. Bình thản trả lời.

Thật sự là quên hết rồi sao? Ngày tháng trước kia có thật hắn đã quên hết rồi không? Hắn không biết, chỉ là nói ra như vậy tim hắn có chút hẫn.

Jaehwan không biết cậu về nhà bằng cách nào, đầu óc cậu giờ đây chỉ toàn là những lời nói như dao nhọn của SeungWoo. Người bạn này đã "cũ" rồi sao? Cậu thật sự đáng ghét như vậy sao? "SeungWoo à cậu ghét mình như vậy sao?" Tim cậu đập nhanh từng hồi không sao bình tĩnh nỗi, Thì ra đây là cuộc hội ngộ mà cậu từng mơ tới hay sao? Hiện thực đã lấy đi của cậu rất nhiều thứ... rất nhiều thứ.

Cậu bị tiếng chuông báo thức gọi dậy với hai mắt xưng phù, đầu thì choáng váng. Đêm qua hình như cậu đã uống một chút bia lạnh... nhưng với thể trạng hiện tại cậu chắc rằng mình uống không hề ít. Cậu để mình đứng dưới vòi nước lạnh cố gắng để đầu óc tỉnh táo thôi nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Có lẽ cậu nên tránh mặt SeungWoo để cho cậu và anh cũng không phải khó chịu. Nhưng tránh bằng cách nào đây. Cậu thở dài...

Jaehwan bước vào văn phòng, mọi người nhìn một lượt sắc mặt cậu đều hốt hoảng.

-"Yah cậu bị ma nữ ám sao? Gì mà khủng khiếp vậy?"-Minki tiến về phía cậu hỏi thăm.

-"Ngày thường đã không thuận mắt rồi, hôm nay cậu làm cho cả phòng chết khiếp thật đấy." - Daniel chồm qua bàn nhìn nghiêng ngó dọc Jaehwan làm cậu phát mệt.

-"Các cậu có thể có lương tâm hơn được không hả? Rót giúp tôi một chút nước ấm với. Đầu đau chết đi được." Jaehwan vừa dứt lời đã thấy một cốc nước khói bóc nghi ngút đặt xuống bàn. Là Guan Lin lấy cho cậu. Cậu ngước nhìn vội cảm ơn thằng bé.

-"Này này mấy người các người ít ra cũng phải như Guanlin chứ." Jaehwan đưa tay chỉ chỉ mấy người vô tâm bọn họ.

-"Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy hả? - Trưởng phòng Ha từ ngoài đi vào thấy liền hỏi. Jaehwan nhẹ giọng.." Hôm qua tôi có tụ họp uống ít rượu, không ngờ lại mệt mỏi thế này,."

-"Tôi lại tưởng cậu hôm qua vì dự họp với lãnh đạo công ty mà stress sinh bệnh chứ." Ha SeungUn vui vẻ trêu cậu. Cậu chỉ cười nhẹ đáp lại, lãnh đạo công ty sao.

-"Tên này có phải đàn ông không thế nhỉ, uống vài ly đã như thò một chân qua quỷ môn quan rồi sao?" - Daniel chọc chọc cậu rồi cười hì hì. Thể chất của Jaehwan nói cho cậu biết cậu không đủ lực để đôi co với tên bò mọng này nên đành ngậm miệng nhịn xuống. Một tập tài liệu không cánh nhưng bay rất chuẩn. Bộp một tiếng hạ cánh vào đầu Daniel rõ to. Daniel la toáng lên quay sang thì ra thủ phạm là Jihoon.

-"Yah sao cậu lại đánh tôi chứ hả, đau lắm đó". Daniel mặt mài nhăn nhó truy hỏi.

-"Cậu cũng có hơn được cậu ấy đâu mà ở đó trêu hả? Lần trước là ai 3 ly đã gục? Tích đức.." Jihoon trả lời. Jaehwan cùng cả phòng cười lớn một tiếng thật hả hê, Daniel cũng chỉ biết ôm cục sượng ngồi xuống làm việc. Bầu không khí thế này làm Jaehwan thật sự rất thoải mái. Bắt đầu làm việc, bỏ rơi ánh mắt của ai đó nhìn cậu đầy ngưỡng mộ cùng ganh tỵ.

Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua, sáng đi làm, tối về nhà, thỉnh thoảng sẽ ở lại tăng ca, cuối tuần thì đi đón Hyunbin về nhà, dẫn nó đi chơi hay sẽ dẫn nó và bệnh viện thăm mẹ để nó trò chuyện với cô ấy, cậu dường như đã quên đi cuộc gặp gỡ của cậu với SeungWoo vài hôm trước. 

Cậu đã từng nghĩ cậu giờ đây có thể sống yên bình như thế đến già. Cho đến khi con người cậu trốn tránh lâu nay một lần nữa xuất hiện, một lần nữa khuấy đảo cuộc sống cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro