Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatadexiaosheng: Chào mọi người, trước khi xem fic này thì mình xin nói một chút về nội dung.
Toàn bộ câu truyện chỉ tập trung vào việc bạn cùng phòng của MinHyun là Ha Sung Woon- Hà lão sư, đã phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa MinHyun và JaeHwan, cho nên xuyên suốt truyện đều là lời kể lại của Hà lão sư, từ chuyện hai đứa thân nhau thế nào, giận nhau thế nào cho đến phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa..... Tóm lại là fic này nên đặt là " Chuyện tình của NJJ dưới con mắt của Hà lão sư. "
Fic này có motip nói lạ cũng không lạ mà nói quen cũng không quen, ít nhất là mình thấy rất thú vị... :3
Chuyện thứ hai là bạn đăng fic này bảo là bản chỉ reup lại thôi, bản cho mình link bảo qua xin bạn tác giả đi.. Mà khổ nỗi là chỗ đó muốn inb phải đăng nhập, mà đăng nhập chỉ chấp nhận sđt Trung Quốc nên là chưa tìm cách xin được. Nên mình trans chùa... 😂😂
Mọi người xem vui vẻ.... ❤❤❤

......................................................

Hai vị đồng sự của tôi không ổn.


"... Xin hãy nhớ đến tôi. . . Bài hát này chính vì bạn mà viết thành... ."

Lắm mấy khi có được dịp nghỉ ngơi ở kí túc xá, tôi định vui vẻ vùi trong chăn ngủ đến khi nào không thể ngủ nữa thì thôi, nào ngờ đâu bị tiếng của đàn guitar từ đâu vọng lại đánh thức. Tôi từ từ nhắm hai mắt lục lọi tìm điện thoại, điện thoại vừa lúc hiển thị 09:01'.

"... Oh I love you. . ."

... Tôi còn có thể ngủ tiếp một chút.

". . . And I will love you. . ."

Cho dù bài hát của Nell tiền bối có dễ nghe đi nữa, cũng không thể nhịn được mỗi ngày ở phòng luyện tập hát hát lại hát, quay về ký túc xá còn phải nghe cậu ta hát, còn là đại sáng sớm bị ép nghe, đáng giận là đại não hoàn toàn phản xạ có điều kiện không nhịn được hát theo cậu ta.

"Còn hơn vĩnh viễn, dù chỉ nhiều thêm một ngày. . ."

Âm thanh guitar quen thuộc, giai điệu động nhân và giọng hát kia chẳng khác nào tiếng chuông báo thức, càng ngày càng bị ảnh hưởng. Nhất định là căn phòng ở cách vách cửa đang mở. Mỗi lần đóng cửa đều đóng cũng không cẩn thận, một lúc sau cửa vẫn cứ hé ra.

Cửa phòng kí túc xá vẫn luôn có chút vấn đề, cũng không phải ở lại lâu dài cho nên việc này mọi người vẫn luôn lười đi quản, mỗi lần sau khi kết thúc lịch trình trở về đều muốn so cẩu còn mệt, ngoại trừ mấy đứa bé lầu trên tuổi trẻ khí thịnh còn có thể suốt đêm bấm điện thoại, còn tầng dưới này của chúng tôi đơn giản là dưỡng sinh, ngã đầu là có thể ngủ.

Cho nên khó có được ngày nghỉ, tôi vẫn không thể ngủ nhiều một giấc hay sao?!

"Còn hơn vĩnh viễn, dù cho chỉ nhiều thêm một ngày ~♪ "

Ca khúc đã tới bộ phận cao trào cuối cùng, người nọ đầu nhập nhiều hơn cảm tình, dùng no đủ âm lượng hát một cách sảng khoái cao âm, cuối cùng đem tôi từ trên giường kích thích ngồi dậy, khí đến mặt đỏ.

"Kim! Jae! Hwan !"

*

"Xin lỗi Sung Woon hyung, em không biết anh đang ngủ... ."

Tôi đang cùng JaeHwan ăn cũng không sớm lắm bữa sáng, nghe được cậu ta nói lời này tôi cũng bày ra chút rộng lượng lúc lắc chiếc đũa:

"Không có gì, nói thật thì cậu hát rất hay, nhưng mà JaeHwan à, cậu thích bài hát này như vậy sao lúc trước không chọn nhóm của Nell tiền bối?

JaeHwan nhìn tôi gắp mì sợi, biểu tình ấp úng.

Bên ngoài truyền đến tiếng cởi giày, tôi nhìn xung quanh liếc mắt, là MinHyun đã trở về, chính đang hướng mắt nhìn chúng tôi ở bên này: "Thơm quá, đang ăn gì thế? "

"Mì tương đen." tôi cúi đầu, vừa ăn vừa nói tiếp, "MinHyun cũng tới rồi, MinHyun hyung của cậu kìa. "

"Sao vậy?" MinHyun bu lại, " JaeHwan em không ăn sao, nhìn qua là biết món này em thích ăn."

"Chuyện về Nell tiền bối đội...." JaeHwan không tốt lắm ý tứ nói được một nửa lại thôi.

"Em không ăn, em đang hạ quyết tâm giảm cân."

Tôi xốc lên nhất chiếc đũa, nhìn một chút JaeHwan cuối đầu xuống một chút, tiểu tử này gần đây thực sự là gầy đi không ít, cái ý nghĩ này khiến cho tôi đang cầm đũa gắp mì đang dừng trên không trung do dự một chút, cuối cùng vẫn bi tráng nhét vào trong miệng... Ngày mai lại tập thể dục giảm một chút năng lượng của hôm nay.

"Lại nói tiếp này không phải Downpour team của chúng ta sao? Kết quả lần này chỉ có main vocal chạy theo tiếng gọi của swag."

JaeHwan bị ta trêu chọc khiến cho sửng sốt một chút, tựa hồ không biết thế nào trả lời tôi, khóe mắt tháp tháp rất không có hình dạng.

Tôi còn không có nói tiếp, đứng ở bên cạnh MinHyun đã cắt đứt: "JaeHwan cho dù là swag cũng làm tốt mà, em ấy làm cái gì cũng rất tốt." Sau đó cười híp mắt nhìn tôi, tôi cảm giác mình đang muốn giơ tay cú vào đầu cậu ta, nhưng cuối cùng tay vẫn ở yên trên bàn.

JaeHwan đột nhiên đứng lên, một bên cười cười một bên nói.

"Hyung, anh từ từ ăn, em trở về phòng." Một bên đẩy ghế ra rời đi, đát đát đát phát ra tiếng vang, chẳng biết tại sao tôi có cảm giác như cậu ta đang cố tình chạy khỏi nơi này.

MinHyun cũng cười cười không nói lời nào, xoay người ngồi vào trên ghế sa lon, lấy điện thoại di động ra chơi.

Tôi hít sâu vào một hơi, thưởng thức giữa hai người kia là lạ một bầu không khí, cảm giác suy đoán gần đây của mình hình như không có sai.

Mối quan hệ giữa MinHyun và JaeHwan hình như... thực sự, lãnh đạm đi một chút.

Hai người kia, ban đầu ngay cả PD-nim đều thích nói hai người bọn họ có dây tơ hồng định mệnh, từ sorry sorry, Downpour, never đến hands on me cho đến khi cùng nhau dắt tay debut, khán giả luôn có thể thấy hình ảnh bọn họ quấn lấy nhau.

Sau khi debut càng làm trầm trọng thêm, Wanna one go mùa một khi ấy, tôi cùng JiSung hyung và Woojin làm nông mệt mỏi cả ngày trở về lại thấy bọn họ như đang quay show "Chúng tôi kết hôn " . Hai người nói "Saranghae " nghẹn cười quay đầu hình dạng người không biết có thể nghĩ là do skinship quá lố, nhưng tôi biết, đó là hình thức mà bọn họ ở chung trong thực tế.

Còn không có bàn lúc ở kí túc xá, mỗi lần đi ngang qua phòng khách, tôi lúc nào cũng có thể thấy được hai người bọn họ chen chúc trên ghế salon, cánh tay tách không ra, nhất định phải ôm một cùng một chỗ, dùng cái loại này không được tự nhiên thân mật tư thế ngồi ở cạnh nhau.

Tôi hỏi các cậu đang làm gì vậy, chen chen chúc chúc không nóng nực sao?

JaeHwan giơ điện thoại di động cười trong tay lên cười hì hì đáp, đang chơi điện thoại.

MinHyun không có điện thoại sao? Hết lần này tới lần khác đều muốn hai người cùng nhau xem chung một cái nho nhỏ màn hình?!

Tôi thổ cái rãnh.

MinHyun không dùng điện thoại của mình, mỗi lần không nhìn rõ lại lôi lôi kéo kéo, kéo điện thoại đều muốn rớt mà vẫn vui vẻ cười?! Cũng không biết là có cái gì đáng cười, hai người ngươi thôi ta táng cười thành một đoàn, sảo sảo nháo nháo.

Thế nhưng không biết ngày nào đó bắt đầu, phảng phất là mùa đông cuối cùng một hồi tuyết rớt xuống, hoặc có thể là từ lúc ở LA trở về, chờ tôi cảm giác được thời gian, hai người bọn họ đã biến thành như bây giờ là lạ quan hệ, chẳng khác nào đồng nghiệp hợp tác với nhau.

Chúng tôi khi ngồi trên xe di chuyển vì lịch trình luôn có sự ăn ý nhất định, ai muốn nghỉ ngơi có thể ngồi một mình trên ghế đơn, ai muốn cùng thành viên khác nói chuyện thì ngồi ở cùng nhau phía sau, còn lại muốn ngồi ở vị trí nào cũng được.

Thưòng lui tới hai người kia tình huống cho dù đi chỗ nào cơ bản đều ngồi cùng nhau, ngồi ở một góc cố định.

Nhưng ngày đó tôi là người cuối cùng lên xe, phát hiện cư nhiên chỉ có MinHyun ngồi ở chỗ đó, bên cạnh trống không, lúc ngồi xuống tôi mới ý thức được, JaeHwan đâu?

-- JaeHwan ở phía trước một người ngồi, ngẹo một đầu ngủ, lộ ra tóc có điểm kiều cái ót. Phiêu MinHyun liếc mắt, cũng nhắm nghiền hai mắt nghe nhạc.

Có thể chỉ là ngẫu nhiên, tôi nghĩ, ngược lại cũng tựa đầu ngủ bù.

Nhưng là số lần ngẫu nhiên tựa hồ càng ngày càng nhiều, chỉ cần hơi chút lưu ý một chút là có thể phát hiện.

Giống như lúc JaeHwan chờ hoá trang thời gian cùng Daniel cười cười nói nói còn cùng nhau luyện rap;

Lúc nghỉ ngơi ôm gối đầu phải chạy đến Seong Woo phòng chờ xin ngủ nhờ;

JJaenie cam lại khiêng cameras đi quấy rối JiHoon đang tại chơi game;

Ngay cả mỗi lần ghi hình cho bài hát kết thúc lúc chụp ảnh chung, vui sướng hài lòng đi ôm Woojin, ôm DaeHwi ;

Tan việc cũng không ngại mệt, lấy ra xe điện muốn cùng JiSung hyung đi ăn khuya.

Càng khoa trương hơn là hôm đó nhìn thấy một đoạn video do fan cut từ stage Burn it up gần đây. Điểm đi vào vừa nhìn, có người đã bình luận rằng, ở đoạn này bình thường hai tay JaeHwan sẽ đặt lên vai MinHyun nhưng hôm nay, hai tay lại sáng loáng đáp ở trên không trung nữa ngày cũng không thấy đáp tại đúng chỗ trong vũ đạo gốc.

Video còn có chứng minh cho việc khoảng cách ngay chỗ này có bao nhiêu lớn, tôi tùy tiện nhìn cũng liền tắt đi, nhưng không quá hai ngày ở trên sân khấu vẫn là không nhịn được lưu ý liếc mắt -- oa, thật đúng là một chút cũng không chạm vào, khoảng cách còn xa như vậy!

Vậy là thật sự đã cãi nhau? Tôi bắt đầu lưu tâm, theo mọi người xuống sân khấu, JaeHwan vẻ mặt bình thường, trong chốc lát giống như lại cùng Woojin chơi với nhau, tiếng cười đều truyền tới trong phòng chờ của chúng tôi. Thật ồn.

MinHyun thì sao? MinHyun đang ngồi ở bên cạnh tôi, thúc giục: "Hyung, anh muốn mua đất thì mau mua nhanh đi, không thì đều bị em mua hết đấy. "

Tôi mới hoàn hồn, trên màn hình điện thoại rất nhanh đảo một lượt xúc xắc, vội vàng điểm xác định, nhảy ra nêu lên "Người chơi Hwang Cát Lượng đã thu mua thành công" .

A a a a a! Lại bỏ lỡ!

Nhìn trên màn ảnh mênh mông cuồn cuộn Hoàng thị đế quốc, tôi thực sự đầu đều bị tức đến đau nhức, về sau tôi tuyệt đối không tìm người này chơi tỉ phú nữa!

"Ha ha ha, " Hwang MinHuyn cười híp mắt, lộ dài nhỏ hồ ly mắt, tôi càng xem càng nghĩ người này giảo hoạt đến cực điểm, "Lần này anh lại thua, ngày nghỉ hyung thay em làm vệ sinh phòng. "

Thật là người bạn cùng phòng tốt của tôi!

Nói lên Hwang MinHuyn thế nào lại là bạn cùng phòng của tôi đây? Tôi cũng vậy có điểm mơ hồ.

Chúng tôi dọn tới kí túc xá mới khi đó, mọi người vây cùng một chỗ thảo luận việc lựa chọn bạn cùng phòng, ở bên cạnh một mực an tĩnh Kim JaeHwan bỗng nhiên nhấc tay: "Em muốn ở một mình bởi vì em thường luyện đàn guitar, đàn hát ồn ào sẽ ảnh hưởng đến mọi người, cho nên em ở một mình sẽ tốt hơn. "
JiHoon, GuanLin cùng mấy đứa nhỏ đều gật đầu đồng ý, trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy MinHyun ở bên cạnh một mặt muốn nói lại thôi. Tôi nghĩ là hai bọn họ không ở cùng nhau sao?

Vừa muốn hỏi, MinHyun lại thình lình mở miệng: "Em muốn ở cùng Sung Woon hyung, tập quán sinh hoạt của anh rất hợp với em, nghỉ ngơi làm việc đều thoải mái, chúng ta ở chung với nhau sẽ rất tốt. "
Woojin ở bên cạnh liên tục nói "đúng vậy", còn bảo hai người ở cùng còn có thể chơi game với nhau cả đêm. Daniel bên cạnh cũng phụ hoạ, cho nên một mảnh hỗn loạn đi qua, bạn cùng phòng cứ như vậy định rồi. Cuối cùng JiSung hyung còn hỏi tôi " quyết định như vậy nhé? " Tôi giật mình mờ mịt gật đầu.

Cứ như vậy tôi không giải thích được trở thành bạn cùng phòng mới của Hwang MinHyun.

Thói quen sinh hoạt của MinHyun quả thực rất tốt, sáng sớm tập thể hình xong trở về ôn nhu gọi người rời giường, kí túc xá hết thảy đều bị thiết lập quy luật thoả đáng, bình thường cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn, thậm chí có thời gian còn có thể theo tôi chơi cờ tỉ phú, như vậy tri kỷ bạn cùng phòng tôi thực sự là rất thoả mãn.

Nếu cứng rắn nêu ra khuyết điểm của bạn cùng phòng hoàn mỹ này thì là việc gần đây cậu ta rất hay thất thần, lúc nói chuyện cùng với tôi người này chưa nghe được nữa câu đã thả hồn đi tận nơi nào. Nghiêm trọng nhất là có một lần, vào sáng sớm cậu ấy hàm hàm hồ hồ đáp lại câu hỏi của tôi, câu được câu không có lệ nhượng tôi nhịn không được trừng cậu ta liếc mắt, lúc này mới phát hiện trong miệng cậu ta ngậm cây bàn chải đánh răng màu tím, nhìn rất quen mắt ... Ông trời của tôi ơi, đó là bàn chãi đánh răng của tôi a! Tôi kêu to.

Cây bàn chãi kia lập tức bị chúng tôi ném vào sọt rác, nó trở thành hồi ức đau khổ mà tôi không muốn nhớ lại.

MinHyun cứ như vậy mơ mơ hồ hồ qua một đoạn thời gian, không biết là có chuyện gì xảy ra khiến cho cậu ấy trở nên như vậy, ban đầu tôi nghĩ nguyên nhân là do lịch trình dày đặc ngủ không đủ giấc, bây giờ ngẫm lại một chút có thể là vì JaeHwan cho nên MinHyun mới trở nên như vậy.

Tôi muốn tìm thời cơ mà hỏi MinHyun một chút, thế nhưng lịch trình thực sự quá dày đặc, liên tiếp gần một tháng đều lấy không ra thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đợi tới rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi một chút, dần dần tôi cũng đem chuyện này quên mất.

*

Vào một ngày quay chụp kết thúc sớm, làm liên tục một ngày các thành viên đều vội vã tan tầm về nhà. Vốn tôi cũng muốn trở về đi ngủ sớm một chút, kết quả trong lúc đang đợi quay chụp thời gian nghe JiSung hyung giới thiệu vài món ăn ngon, tinh thần ăn uống nhất thời nổi lên, cho nên khi kết thúc ghi hình GuanLin cũng ngồi ở một bên gia nhập, chúng tôi ba người quyết định ra ngoài giải quyết xong bữa tối lại trở về kí túc xá sau.

Địa chỉ của quán ăn ở gần kí túc xá, tôi đột nhiên nhớ tới sáng nay ra ngoài quên cầm theo điện thoại, tiện đường ghé qua kí túc xá lấy lại trở ra đi ăn cũng không muộn, hai người bọn họ tức giận bảo tôi nhanh lên một chút nhanh lên một chút, tôi bảo biết rồi thế là nhanh chân xuống xe chạy trở về kí túc xá.

Quay về ký túc xá, tôi đẩy cửa ra, trong phòng yên tĩnh, MinHyun cũng không ở trong phòng khách xem phim, chắc là sau khi tan việc liền đi tập thể hình nên còn chưa có trở lại. JaeHwan chắc hẳn cũng đã tìm chỗ đi ăn khuya, vừa nghĩ lại nhớ gần đây JaeHwan đang giảm cân, đừng nói là ăn khuya, bình thường ăn một ít cơm đều không dám.

Đến giày tôi cũng lười cởi liền hướng đến phòng WC, nói cho cùng thì bây giờ MinHyun cũng không ở nhà, cậu ấy cũng không thể thấy, ha ha. Giải quyết xong vấn đề sinh lý tôi liền đi trở về phòng của mình, một lòng suy nghĩ điện thoại di động đang để ở chỗ nào, cũng có thể là quên ở chỗ trường quay, hiện tại tôi chỉ mong là nhanh tìm thấy điện thoại, không sẽ bị hai người quỷ đói kia mắng chết.

Còn chưa đi đến gian phòng, liền thấy căn phòng của JaeHwan đang rộng mở, ánh sáng từ trong phòng le lói ra bên ngoài, chắc là lại đóng cửa không kĩ nên cửa lại bị trợt ra, nhưng là lại không có thanh âm nào? Bình thường thế nào cũng đàn hát náo nhiệt. Quên đi, cậu ta ăn khuya cũng không có thể ăn, hiện tại hẳn là hữu khí vô lực đi.

Tôi thẳng tắp đi qua phòng của mình, lại nghe thấy bên trong căn phòng hình như lộ ra nho nhỏ tinh tế thanh âm, hình như là tiếng giường lay động, còn có mơ hồ dụ hoặc ẩm ướt mềm mại tiếng nói.

"... ... Hyung... A..."

Đại não của tôi kịp thời không phản ứng kịp, quả thực không thể tin được đây lại là giọng của JaeHwan!!!

Tôi và JaeHwan thường xuyên ở cùng nhau luyện hát các thể loại bài hát, thử các loại âm sắc, từ trong trẻo đến trầm đục, vẫn là "JaeHwanie buồn quá đi" tinh khiết lại mềm mại, còn có giọng cười của bọn tôi, nghe qua mọi người nhất định thu hạ đồ đao, bỏ súng đầu hàng.

Cho dù là như vậy tôi cũng chưa từng nghe qua loại thanh âm như vậy, đây không phải là JaeHwan mà tôi biết. Phía sau sân khấu cậu ấy luôn là một bộ quen thuộc hồn nhiên ngu đần, say mê âm nhạc đến ngu ngốc hình dạng, chỉ có thật lâu trước kia cậu ấy luyện tập vũ đạo không thuận thời điểm tôi mới thấy qua cậu ấy khóc hình dáng. Thế nhưng loại này mềm mại kêu một tiếng lần này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy qua.

JaeHwan chắc là sẽ không phát sinh loại này ướt át, mập mờ, thậm chí mang theo khóc nức nở và một điểm cầu xin run tiếng nói.

"... MinHyun ... Hyung..."

Rõ ràng đã đè nén, nhưng vẫn là so vừa rồi lớn hơn, thanh âm rõ ràng như sét đánh như nhau đánh xuống đầu của tôi. Cái kia đặc biệt âm cuối từ kia, không phải là loại sớm chiều chung đụng hoạt động âm nhạc với tôi loại giọng kia, cho dù lúc JaeHwan đeo mặt nạ cận vệ hoàng gia hát lên câu đầu tiên tôi đã nhận ra, đó là loại giọng chỉ cần cất lên sẽ đốt cháy khán đài.

Nhưng bây giờ lại là tiếng nói dính nị phát ra trầm mê / tình / dục thanh âm, nội dung lại là tên của Hwang MinHyun.

"... Ô..."

Tựa như Dê con phát ra mềm mại thanh âm, nghe vào rất là đáng thương, nhưng mà rất nhanh bị một người khác ngăn chặn, nức nở thanh hình như bị môi /răng / giao / triền hoặc là liếm / thỉ cái gì phát ra triền miên tiếng nước thay thế được, sắc / tình / lệnh da đầu tê dại.

Tiếng giường động vang lên mỗi lúc một dồn dập, tôi giữ không trụ dây thần kinh của mình lập tức chạy ra khỏi kí túc xá.

Con mẹ nó tôi cũng là người trưởng thành, đương nhiên biết này thanh âm ý vị như thế nào, JaeHwan còn gọi tên của MinHyun, thính lực của tôi luôn rất tốt, làm sao có thể nghe lầm -- hai người bọn họ là thật, ...tôi kháo.

Trong đầu tôi loạn thành một đoàn, thế nhưng lập luận rõ ràng kết quả càng làm cho dây thần kinh của tôi run lên.

Bọn họ điên rồi sao?

"Anh tới rồi, em đang muốn đi lên tìm anh đây, em quên bóp tiền với sạc pin dự phòng nên muốn lên lấy. "

Ngẩng đầu một cái, lại là mặt của GuanLin, thang máy không biết lúc nào đã đến tầng một, GuanLin tay còn ở nút số 9, dự là tôi ra trễ một chút, đứa nhóc này đã lên phòng tìm tôi.

Tôi thiếu chút nữa chửi tục, thế nhưng vì idol chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, cho nên đại não hoạt động nhanh hơn một chút, tôi vỗ vai cậu nhóc, không sao cả đáp: " Lên lấy làm gì, anh có mang theo, bữa tối hôm nay anh cũng mời, đi mau lên, chết đói tới nơi rồi. "


Thanh âm của tôi bình tĩnh đến tôi đều sợ hãi, xem ra tôi cũng có diễn xuất thiên phú, tương lai có thể cùng Seong Woo hợp tác rồi.


Ngây thơ maeknae không hề nghi ngờ tôi, vui vẻ theo tôi ra khỏi thang máy, còn ở một bên kể chuyện JiSung hyung đã bảo món ăn ở tiệm đó ngon như thế nào, đương nhiên là một chữ tôi cũng nghe không lọt.

Món ăn lần lượt được dọn lên, tôi không an lòng bắt đầu ăn, JiSung hyung ở bên cạnh bá bá chụp vài tấm hình, lật xem thành quả mới hài lòng bỏ di động xuống sau đó là lạ xem tôi liếc mắt, "Nhiếp ảnh gia Sung Woon của chúng ta hôm nay không chụp hình nữa?? "

Chụp cái gì mà chụp, chỉ trở về lấy điện thoại mà đã bị doạ đến hồn bay phách lạc.

Tôi mới nhìn JiSung hyung cười một chút nhưng cũng không có nói cái gì. GuanLin bên cạnh lại giơ tay trước mặt ta. "Sung Woon hyung, Cho em mượn sạc dự phòng. "

Đương nhiên không có mang theo rồi.

"... Thật ngại quá GuanLin à, anh quên mang theo rồi, ăn cái này, ăn đi." Tôi nhanh chóng gấp mấy miếng thịt bò to bỏ vào trong chén của GuanLin, mười phần chiếu cố nói: "Mỹ thực đâu cần phải chụp ảnh, dùng dạ dày lưu giữ mới quan trọng. Ăn đi, đừng bấm điện thoại nữa, cùng các hyung tâm sự đi. "

" Là Hyung mỗi lần đều chụp hình trước mới cho bọn em bắt đầu ăn, bây giờ lại không cho em chụp. " May mắn mà đứa nhóc này chỉ lầm bầm vài tiếng sau đó bị mùi vị của thức ăn làm cho quên mất truy cứu việc này.

Một giờ trôi qua, mọi người đều ăn đến no căng, đang có ý định chuẩn bị tính tiền, GuanLin một bên bảo ăn no rồi lại bắt đầu buồn ngủ muốn trước trở về kí túc xá ngủ. Tôi ừ gật đầu định hùa theo, sau đó bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc -- quỷ mới biết bọn họ đã làm xong hay chưa?

"Trở lại cái gì, canh này ngon lắm, hyung lại gọi cho cậu một chén. "

Trên mặt tôi là cười hì hì ý, bắt đầu điên cuồng mà kiếm đề tài nói chuyện để ma thặng thời gian, trong miệng đần độn vô vị, trên tay máy móc động tác, không để ý lại rượu chè ăn uống quá độ, lại một giờ sau còn là JiSung hyung chặn lại tôi đang muốn tiếp tục uống.

"Sung Woon à, ngày hôm nay thế nào ăn nhiều như vậy? Ngày mai còn có linh trình a."

Tôi hoàn hồn, nhìn trước mặt đồ ăn đều bị ăn hết, rượu cũng muốn vơi tôi liền hối hận lại vừa tức giận....... Đều do Hwang MinHuyn và Kim JaeHwan! Thật là có khổ mà không thể nói, lại nghe được GuanLin đang giúp tôi nói chuyện: "Không sao, hôm nay Sung Woon hyung mời khách mà."

Được chưa, đại ca hôm nay còn muốn mời khách. Tôi sảng khoái đưa tay sờ túi mới phát hiện ra, điện thoại cùng bóp tiền đều không ở....!!Trời ạ, cư nhiên quên mang theo. Không lời nào để nói, tôi dịu ngoan địa cúi đầu, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng nói lầm bầm.

"Ha ha ... GuanLin à . . . Hyung quên mang theo bóp Tiền...."

GuanLin một mặt "? ? ?" Hỏi: "Hồi nãy t không phải anh trở về kí túc xá sao??"

Tôi không nói mà liếc trái liếc phải nhìn, nửa ngày sau mới lên tiếng : "Đi vệ sinh xong... Đã quên... Xin lỗi a tha thứ hyung lớn tuổi hay quên đi...."

GuanLin và JiSung không nói gì nhìn tôi.

Nửa ngày sau GuanLin tức giận: " Ha Sung Woon-- "

Thằng nhóc này ngay cả kính ngữ cũng không thèm dùng! Thế nhưng tôi tự biết đuối lý, cúi đầu nhu thuận ngậm miệng không nói lời nào.

Cuối cùng JiSung một bộ mặt anh đã sớm biết như thế để nhìn tôi sau đó đứng dậy tính tiền.

-- Là lỗi của Hwang MinHyun và Kim JaeHwan!!!!!!?

*

Ma ma thặng thặng rốt cục trở lại ký túc xá, tuy rằng cảm giác đã an toàn rồi, tôi còn là người thứ nhất vào cửa, cố ý ở ngoài cửa khoa trương cởi giày, làm ra tiếng vang to lớn, làm như vậy ngay cả tôi cũng bị chính mình cảm động đến, quả nhiên là Ha tiên tử hiền lành dễ mến.

Diễn nửa ngày kịch, GuanLin và JiSung đều ở phía sau hỏi tôi trận ở cửa làm gì, trong phòng vẫn là không có động tĩnh.

Tôi hắng giọng trấn định lại, đi đến phòng khách vừa nhìn, của phòng của JaeHwan đã hảo hảo khép lại. Triệt để an tâm, lúc này mới trở về phòng chú ý tới phòng của tôi đang mở rộng cửa, MinHyun đang ở trên giường cắm tai nghe ôm sách lật xem, tóc còn một chút ẩm ướt, hình như là mới vừa tắm xong, cả người vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái, hoàn toàn đang thả lỏng tự tại hừ ca.

... Được chưa, tôi ở ngoài cửa biểu diễn nữa ngày, vị đại gia này cái gì cũng không nghe thấy được.

"Oh, hyung đã về rồi?"

MinHyun chú ý tới tôi, tháo xuống tại nghe điện thoại, tâm tình tốt lắm hỏi: "Thế nào, JiSung hyung đề cử món ăn ở đó ngon không?"

Cười thật đúng là như một con cáo sa mạc, Quá giảo hoạt. Cái kia thần thanh khí sảng hình dạng nhìn đến người khác cũng muốn tức giận.

"Rất ngon, thật đáng tiếc cậu đang tập thể hình, cũng không thể ăn."

Mới là lạ, vị đạo trưởng nào đó toàn bộ đã quên. Lại nói tiếp còn phải trách đến chú mày, về sau mời anh đây ăn vài bữa cũng không tính là quá phận.

"Ai, thật hâm mộ nha."

Hwang MinHuyn đại gia ngài lấy gương ra đi. Vẻ mặt một điểm cũng không hâm mộ hình dạng, mắt còn cười cong cong.

"... Tâm tình của cậu không tệ nga! Có chuyện tốt gì vậy?"

Tôi không dám hỏi thẳng, cũng không nhịn được cái gì cũng không nói, rốt cục vẫn phải nói bóng nói gió ra một cây, tuy rằng đương nhiên biết là không có cách nào từ miệng hồ ly của cậu ta moi ra được thông tin gì.

"Ừ, quyển sách này rất thú vị."

Thối lắm -- xin lỗi, tôi thực sự chịu không nổi liền mắng nhất cú -- người này thực sự là không chịu nổi, tốt xấu cũng phải biên một lý do ra hình ra dạng chứ. Quyển sách tiếng Nhật kia mặc dù tôi xem không hiểu nhưng từ đầu tới cuối cậu ta lật được bao nhiêu trang? Nhìn vào trong sách mấy lần???!

"... Hyung đi tắm."

Tôi cuối cùng hữu khí vô lực nói.

Tắm rửa xong đi ra, tôi đi phòng bếp muốn lấy sữa uống, trở về đã nhìn thấy DaeHwi ôm máy vi tính xách tay đứng ở trước phòng của JaeHwan ngó dáo dác.

"A, Sung Woon hyung." DaeHwi tay núp ở trong tay áo theo tôi vãy chào hỏi.

"Ừ, Em tìm JaeHwan sao?" Tôi một bên uống sữa, một bên ở nghĩ làm thế nào để đứa trẻ này trở về phòng, dù sao hiện tại cậu ta chắc là... Không thích hợp tiếp khách đi.

"Đúng rồi, " DaeHwi vỗ vỗ trong lòng máy vi tính xách tay, "Vừa mới có linh cảm sáng tác nên em muốn đến tìm JaeHwan hyung thảo luận. "

Đang lúc nói chuyện, MinHyun đã từ trong phòng bước ra ngoài.
"DaeHwi à, JaeHwan bảo em ấy đang bị cảm, hôm nay ghi hình xong trở về liền đi ngủ rồi. "

DaeHwi gật đầu: "Em vừa mới nhìn thoáng qua, anh ấy hình như ngủ say rồi, lần sau em lại tới. "

"Tốt, Trở về cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." MinHyun mỉm cười, " Đúng rồi, phòng bếp có thức ăn vặt Sung Woon hyung vừa mới mang về, em mang lên lầu chia cho mấy đứa nhóc kia ăn đi. "

DaeHwi mỹ mãn cầm theo thức ăn khuya lên lầu, tôi yên lặng không nói đi theo đang cười híp mắt Hwang MinHuyn trở về phòng.

*

MinHyun tắt đèn, nói với tôi ngủ ngon, tôi ứng một tiếng, núp ở trong chăn ôm thành một đoàn, làm thế nào cũng ngủ không được, cũng vô tâm tư lên mạng xem tin tức.

Tôi đưa lưng về phía MinHyun, mạnh mẽ đình chỉ trong đầu nghĩ về kiều diễm hình ảnh, lại đình không được phát tán miên man suy nghĩ: Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Điều không phải đồng đội tình sao? Đều không phải đang chiến tranh lạnh sao? Coi như là đồng đội, cần làm được đến phân thượng này sao?

Giấc ngủ của tôi luôn luôn rất tốt, bình thường bị MinHyun trêu chọc nói là giấc ngủ như tiểu hài tử. Cho dù ngủ được rất sớm cũng thường xuyên hội ngủ quên, trước kia là JiSung, bây giờ là MinHyun, sáng sớm phụ trách đem tôi từ trong chăn cứu tỉnh. Sáng sớm mỗi ngày MinHyun đều ra ngoài luyện tập thể dục, trở về sau đó thời gian vừa vặn gọi tôi tỉnh dậy, nói thật thì cậu ta so với đồng hồ báo thức còn có hiệu quả hơn.

Thế nhưng đêm nay thời gian không biết trôi qua bao lâu, cảm giác bên ngoài trời sắp sáng, đầu óc của tôi hoàn đang không bình tĩnh, mắt cũng trừng lên trần nhà, phỏng chừng sáng mai rời giường cũng không cần cậu ta gọi.

Ngày hôm nay giấc ngủ chất lượng quá khó khăn, hơn nữa ăn khuya lại ăn rất nhiều, ngày mai mặt của tôi nếu sưng vù thì làm sao bây giờ? Ai, cũng không thể trách Hwang MinHuyn, cậu ta làm người lại tốt như vậy, vừa tắm rửa xong đi ra phát hiện quần áo đều được phun nước làm sạch còn giúp tôi treo lên sẵn, đồ vật ném khắp nơi cậu ta cũng giúp tôi nhặt để về chỗ cũ chỉnh tề, còn giúp tôi nhắc nhở lịch trình của hôm sau, như thế hoàn mỹ bạn cùng phòng..... ?

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng điện thoại di động rung động thanh dọa đến tôi đang trầm tư muốn nhảy dựng, nhưng mà rất nhanh thì bị người tắt đi.

Tôi vểnh tai, không biết rõ trạng huống.

Người nọ xoay người xuống giường, động tác rất nhẹ thu thập một chút, một lát sau lặng lẽ mở cửa đi ra lại cẩn thận đóng lại.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thật nhỏ âm thanh bị đêm tối tĩnh lặng làm cho vô hạn phóng đại, Vì vậy tôi nghe được cách vách có tiếng mở cửa.

Tôi ngây ra một lúc, nắm điện thoại di động vừa nhìn, 04:09.

Bốn giờ, MinHyun ra cửa, căn cứ tôi hôm nay nghe thấy lại suy diễn ra, kết luận rõ ràng -- MinHyun tuyệt đối là đi qua phòng của JaeHwan!!

Đây là ngày đầu tiên sao? Cậu ta như vậy đã bao lâu rồi, có phải hay không chúng tôi chuyển đến kí túc xá mới ngày đầu tiên đã bắt đầu, cậu ta mỗi đêm đều như vậy, ở tất cả mọi người ngủ say thời điểm, khinh thủ khinh cước đến gian phòng bên kia cùng tình nhân bí mật của cậu ta ôn chuyện đến khi mặt trời mọc????Mặt trời mọc sau đó lại biến thành đồng sự, biến thành tượng gỗ, gặp nhau cũng chỉ là cho nhau lễ phép gật đầu cười cười, nhìn đều tận lực áp chế?????

Xong. Tôi nằm ở trên giường tuyệt vọng nghĩ.

Tôi phát hiện một bí mật.

Hai vị đồng sự của tôi không ổn.

Bọn họ điên rồi, bọn họ cút ở cùng nhau. !!!!!!!!!!!!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro