1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun à, em thực sự thích anh nhiều lắm ấy. Nhưng mà, anh có thích em nhiều như cách em thích anh không? 

Kim Jaehwan cũng tự hỏi mình câu hỏi đã vang lên trong đầu em không biết bao nhiêu lần. Anh Minhyun đối xử với em như thế nào ư? Tất nhiên, anh đối xử với em rất dịu dàng, rất cưng chiều. Anh là người đưa cho em một cốc nước ấm buổi sáng để em giữ giọng, là người dúi cho em mấy viên kẹo ngậm ho khi thấy em ăn kem nhiều, là người ôn nhu xoa đầu động viên em mỗi khi em mắc phải lỗi trong bài nhảy nhóm, là người thức khuya cùng với em mỗi lần em mệt mỏi không chợp mắt được, là người sẵn sàng nói trước sóng truyền hình rằng anh muốn được debut cùng với em.

Nhưng mà anh Minhyun có dịu dàng với mình em không? Anh ấy dịu dàng với tất cả mọi người. Anh từng lén ra ngoài mua đồ ăn cho Seon Ho lúc em ấy nhõng nhẽo đòi, anh từng tỉ mỉ sửa từng động tác một cho Hyunbin, anh từng chăm chú lắng nghe những tâm sự của anh Jisung, anh từng cười rạng rỡ xoa tóc Daehwi khi em ấy làm aegyo.

Mặc dù biết lẽ ra em không nên tị nạnh những điều nhỏ nhặt như vậy chứ, nhưng Jaehwan cũng từng ấm ức buồn bã lắm. Tiếc là anh Minhyun của em lại chẳng bao giờ nhận ra cả.

Thỉnh thoảng Jaehwan sẽ nghĩ vu vơ rằng hai người đã chính thức thành một cặp chưa nhỉ. Bởi vì, Hwang Minhyun, tên ngốc ấy vẫn chưa bao giờ nói thích em cả.

Thỉnh thoảng Jaehwan sẽ nhớ về buổi tối sau khi team Sorry Sorry 2 đi chơi riêng, trước cửa kí túc xá vắng tanh lúc 2h sáng, em kiễng chân lên hôn nhẹ vào đôi môi lành lạnh của anh Minhyun. Anh chỉ đứng đó như trời trồng, còn em sau khi nói câu: "Em thích anh." thì dõng dạc tuyên bố: "Nếu anh im lặng thì đồng nghĩa với việc đồng ý."

Jaehwan nghĩ về chuyện đó mà cũng phải  thở dài thườn thượt về da mặt của mình. Sao nghe như là em ép buộc anh Minhyun thế nhỉ. Có lẽ nào, anh chỉ ở bên em vì sợ em buồn hay tổn thương không ta. Suy tư mệt đầu quá, thôi em đắp chăn ngủ cho lành.

Cơ mà, nếu lúc tỏ tình, Jaehwan không xấu hổ ôm mặt mà để ý kĩ hơn thì sẽ thấy cảnh hai tai anh Minhyun đỏ lượng và hai mắt anh ánh lên niềm vui sướng không thể che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro