Kiếp sau, nguyện là người của Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kim Tại Hoán. Một chàng trai 24 tuổi. Là nhân viên của một văn phòng khá nổi tiếng ở đất nước Hàn Quốc ngày nay..

Chẳng hiểu sao, trong một lần bị tai nạn trên đường về nhà, tôi lại vô tình xuyên không đến một đất nước lạ lẫm, con người ở đây cũng thật quái lạ, họ lạnh lùng, tàn nhẫn, sẵn sàng chém giết lẫn nhau để tìm được nguồn thức ăn, để được sinh tồn.

Ở nơi này không tồn tại tình yêu, không tồn tại tình bạn, lại càng không tồn tại tình thân.

Tôi được một người cứu mạng khi đang bất tỉnh ở dưới chân núi hoang vu. Người ta nói rằng tôi đã thật may mắn mới thoát chết, và người ta cũng nói rằng, tôi nhờ người đó mới có thể sống lại.

Về sau, tôi mới biết rằng. Ở nơi này không có con người, mà toàn bộ là hồ ly. Họ cực ghét con người, và thức ăn của họ chính là máu người. Khi tôi biết sự việc này, tôi đã rất sợ hãi. Chẳng hiểu vì điều gì mà tôi lại lạc vào cái thế giới hồ ly đáng sợ như thế này, tôi đã từng muốn chết, bởi vì người ta nói rằng, cứ hễ ta xuyên không,chỉ cần chết đi là có thể trở về với cuộc sống ban đầu. Vì thế, tôi đã cố gắng để chết, nhưng không, tôi không thể chết, để rồi bây giờ, tôi phải đau khổ, phải chết đi sống lại.

Tôi biết rằng, vì tôi là con người, nên tôi phải giấu bí mật này, không thể để cho đám hồ ly kia biết được. Nếu không, tôi không thể sống sót.

Vậy mà, tôi lại để cho anh biết được sự thật rằng tôi là con người. Để rồi, anh khiến tôi trở thành một con người sống dở, chết dở.

Anh - Hoàng Mẫn Hiền, cái tên đã khắc sâu trong tim tôi, khiến tôi đau đớn mỗi khi nghĩ tới, nhưng cũng khiến tôi hạnh phúc mỗi khi nhớ tới. Anh là Hoàng đế của Hồ ly tộc. Là người đứng đầu của đám hồ ly đáng ghét kia.

Tôi yêu anh, yêu đến sâu đậm. Còn anh thì không, anh chỉ biết đến nữ nhân đã ngủ 1000 năm trong động Trùng Hoa kia.

Tôi cũng chỉ biết về cô ta một chút ít qua các người hầu trong điện của anh. Thực ra thì sau khi Mẫn Hiền cứu tôi, anh ta đưa tôi vào điện, nơi mà chưa một ai được vào để tiện chăm sóc tôi. Anh ta tốt với tôi, khiến tôi ảo tưởng, để rồi yêu anh ta một cách sâu đậm, đến nỗi chẳng thể dừng lại được.

Tôi vì anh, mà làm tất cả mọi thứ, vì anh mà bỏ qua cơ hội được trở về, vì anh mà một lòng một dạ ở bên anh, làm bạn với anh, không để anh phải cô đơn trong điện to lớn, nhưng hoang vu lạnh lẽo này.

Vậy mà, trong mắt anh, tôi chẳng là gì cả ! Trong mắt anh, tôi chỉ là công cụ, giúp anh bớt buồn chán mỗi khi anh nhớ về nữ nhân kia. Anh thường nói với tôi rằng. Cô ta rất quan trọng đối với anh, nếu như cô ta không thể tỉnh dậy, anh cũng chẳng thể sống nỗi.

Thế còn tôi, Kim Tại Hoán này thì sao ? Rốt cuộc tôi là gì của anh ? Tôi biết anh yêu nữ nhân ấy, nhưng tôi không thể dừng lại, chỉ biết bên cạnh anh một cách đáng thương. Không yêu tôi cũng được, vậy chỉ cần anh được cho tôi ở bên cạnh anh, cho tôi được nhìn thấy anh mỗi ngày, vậy được, dù cho trái tim anh không thuộc về tôi, tôi vẫn muốn như thế !

Hôm đó, anh đến khuê phòng của tôi, đôi môi anh cong lên một nụ cười hoàn hảo, chính vì nụ cười này, đã khiến tôi không thể kìm lòng mà yêu anh say đắm. Anh nhẹ nhàng , bước đến ôm tôi vào lòng. Những tưởng thời gian đã khiến anh yêu tôi, nhưng không, chính anh ngày hôm đó đã giáng một vết dao mạnh mẽ vào tim tôi. Anh nói :

-Ta đã tìm được cách để cứu Tiểu Tuyết tỉnh dậy. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm dài đằng đẳng thì ta cũng tìm được rồi !

Nụ cười trên môi tôi cứng lại, thì ra đó là lý do khiến anh vui như vậy. Thì ra, anh tìm được cách khiến mỹ nhân kia tỉnh lại rồi. Nhưng tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Từ đầu vốn đã biết được kết cục. Cớ sao lại ngu muội mà hành hạ bản thân, tại sao lại ích kỉ mà mong muốn chiếm lấy anh ? Tôi im lặng , không nói , anh nói tiếp :

- Nhưng để cứu nàng ấy, bắt buộc phải uống máu con người, lấy thịt nấu chung với Hoa Trùng Trùng.

- Ta đã cố gắng đi tìm kiếm con người nhưng không thể, nay chỉ còn mình ngươi là con người !

Thì ra là vậy, anh tới đây vì muốn lấy máu của tôi để cứu nữ nhân ấy. Thật ngu ngốc, tại sao lại để anh ta biết tôi là con người, nếu không, nếu không cô ta sẽ mãi không tỉnh dậy được. Tôi nhếch môi, nụ cười trên môi tôi thâm độc, khiến cho anh không khỏi hốt hoảng, tôi đẩy anh ra :

- Haha, hôm nay anh đến đây nói với tôi chuyện này sao ?Người vui như vậy, là vì tìm được phương pháp để cứu cô ả kia sao ?

- Đúng

- Vậy thì càng không thể, ai cũng được, bất cứ hồ ly nào cũng được, nhưng cô ả thì không !

- KHÔNG BAO GIỜ TÔI CHO CÔ TA MỘT GIỌT MÁU NÀO CẢ !

- CÔ TA SẼ KHÔNG ĐƯỢC TỈNH LẠI ! MÃI MÃI ..

Bốp ! Hoàng Mẫn Hiền vung tay tát Kim Tại Hoán một cái tát rất mạnh, máu từ khoé miệng chảy ra. Hừ ! Anh ta đánh tôi ? Nhưng tôi không đau ! Bởi vì trái tim tôi bây giờ như bị ai đó cào nát, tan thành vỡ vụn. Tôi vẫn cười, một nụ cười thâm độc, một nụ cười đau khổ cùng cực. Còn anh , anh không cười nữa, trên mắt anh hằn lên những vệt máu, anh nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Sau lưng anh đã hiện rõ lên 3 chiếc đuôi cáo. Hồ ly khi tức giận sẽ hiện nguyên hình, anh tức giận sao ? Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm ! Tại Hoán  này không quan tâm !

- Ngươi nói gì ?

- Ngươi nên nhớ, ta đến đây không phải để hỏi ý kiến của ngươi !

- Ta đến đây để thông báo cho người biết !

- Đã là người của ta, tất cả phải nghe theo ta !

- Ngươi rõ chưa ? Kim Tại Hoán ?

Nói rồi anh bỏ đi, từ đó, anh không còn đến phòng của tôi nữa, tôi cũng chẳng còn sức sống nữa. Tôi hốc hác xanh xao, thì ra, cảm giác yêu một người là như vậy. Đau khổ cùng cực như vậy.

Và rồi tôi quyết định sẽ cứu mỹ nhân kia, nếu tôi đã không có cuộc sống hạnh phúc, vậy hãy để anh được hạnh phúc , hãy để cho anh được nhìn cô gái trong lòng mình tỉnh dậy.

Tôi đã đến nơi mà cô gái kia nằm ngủ, cũng may là không xa, đi bộ tầm 1 tiếng đồng hồ là đến nơi. Tôi đã hiểu vì sao anh không thể quên cô ấy, vì sao anh yêu cô anh như vậy. Đơn giản thôi, bởi vì cô ấy thật xinh đẹp, thật thuần khiết như bông hoa đang nở rộ, không vướng bận phong trần.

Đứng một hồi lâu, tôi lấy dao, cứa lên tay, từng giọt máu chảy ra, thật lạ kì, máu tôi chạy thẳng vào miệng nữ nhận kia chứ không hề rơi ra một giọt nào. Cảm thấy dường như tôi không còn một giọt máu nào trong người mới dừng lại.

Sau khi cho nữ nhân kia uống máu, tôi lấy dao cắt thịt mình, nấu chung với Hoa Trùng Trùng cho cô ấy. Sao tôi chẳng thấy đau nhỉ ? Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi trở về nhà ! Rồi cứ như vậy mỗi ngày, tôi cho cô ấy uống máu, rồi lại cắt thịt của mình cho cô, chắc có lẽ , khoảng vài ngày nữa cô sẽ tỉnh, cũng chính là lúc mà tôi phải dừng lại cuộc sống này, không một lời từ biệt với anh. Mà có lẽ, anh cũng chẳng quan tâm, vì khi đó, nữ nhân kia sẽ thay thế tôi chăm sóc cho anh. Tôi đã ích kỉ mà chiếm lấy anh một thời gian dài rồi.

Nhắc đến tôi, bây giờ chẳng còn là tôi nữa, trên người đầy vết cắt, đầy lỗ hổng, da xanh xao, khuôn mặc hốc hác như đang sắp chết. Tôi không thể mở miệng được nữa rồi, tôi không còn đủ sức để nói lời từ biệt với anh nữa rồi .

Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh , trước khi tôi ra đi, vì thế tôi đã liều mình nhờ cô hồ ly giúp việc gọi anh đến. Nhưng đã 2 ngày trôi qua, anh vẫn chưa đến. Lại nghe tin nữ nhân kia đã tỉnh lại. Có lẽ bây giờ anh đang ở bên cạnh cô ta, vậy tôi chết cũng cam lòng, chỉ cần anh hạnh phúc là được.

Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Không còn sức lực để chống chọi được nữa. Tôi không thể chờ anh được rồi . Mắt tôi nhắm nghiền lại, và rồi, tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cảm nhận được vòng tay quen thuộc. Là của ai ? Tôi còn nghe tiếng ai đó gọi mình, chỉ là ảo giác hay là thực ! Có ai đó đang gọi tôi, tôi phải tỉnh dậy xem ai đó đang gọi tôi, là anh, là người mà tôi yêu thương mù quáng !

Tôi dần mở đôi mắt nặng nề ra, chính là anh, tôi không thể lẫn ai được, chính gương mặt này, chính đôi mắt này, tôi không thể quên, đời đời kiếp kiếp không thể quên. Nhưng, anh khóc, tôi thấy anh khóc, khẽ đưa bàn tay lên đôi má của anh, tôi cười :

- Là.........người.......... ư ?

Anh oà khóc rồi ôm tôi vào lòng , nước mắt anh rơi xuống , lăm trên má tôi, dường như con người khi lâm vào tình cảnh đau khổ quá mức, họ sẽ không thể nào khóc được nữa, giống như tôi vậy, tôi chỉ cười, mà không thể khóc !

- Tại Hoán !

- Tại Hoán !

- Mở mắt ra nhìn ta !

- Làm ơn !

Anh gọi tôi, nhưng tôi mệt quá, mắt đã nhắm nghiền nhưng đôi tay vẫn còn vương trên má anh , tôi cười, một nụ cười chua xót :

- Mẫn.............

- Hiền ...........

- Đừng .......... khóc ............ mà !

- Ta ........... sẽ .......... không ........... hức hức .......... sao !

- Đừng .......... lo

Giọng nói hoà lẫn với những lần co giật, tôi sắp đi đến giới hạn rồi, chỉ cần được ở bên cạnh anh giây phút cuối cùng của cuộc đời là mãn nguyện lắm rồi !

- Tại Hoán !

- Làm ơn !

- Đừng bỏ ta một mình !

Một mình ư ? Anh còn nữ nhân kia , ai sao lại còn một mình cơ chứ ? Chẳng phải đây là điều mà anh muốn, được nhìn thấy nữ nhân kia tỉnh lại hay sao ? Bây giờ cô ta đã tỉnh , anh còn mong chờ điều gì nữa ?

- Tại Hoán !

- Mở mắt ra nhìn ta !

- Không được ngủ ?

- Tại Hoán !

- Nghe ta !

- Tỉnh dậy mau !

- Mẫn .............

-.....

- Hiền .....

- Chàng ........ phải ........ sống ......... thật .......... hạnh. .......... phúc !

- Nhất ............ định !

- Không ........ được ........... quên ............ ta !

- Nữ ........... nhân ............ kia ............ hức hức ....... đã ............ tỉnh !

- Người .......... sẽ ........... rất ............ vui .......... đúng .......... không ?

- Tại Hoán, người thật ngốc !

- Tại sao ? Tại sao ngươi lại ngốc như thế hả ?

- Ta.......... thật ............ ngốc ...........

- Nhưng ............ mọi .......... thứ ........ ta ....... làm ......... đều ..........vì ......... người

- Tại Hoán !

- Nghe ta nói !

- Ta và nữ nhân kia là chị em !

- Tỷ ấy vì ta mà phải ngủ suốt 1000 năm qua !

- Tại Hoán ?  Ta tưởng ngươi đã biết nên không nói !

- Tại Hoán , ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình ngươi !

- Làm ơn đừng rời xa ta !

Ha , tôi mỉm cười, nụ cười cuối cùng của cuộc đời. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn yêu tôi, chỉ có mình tôi hiểu lầm anh ! Nhưng đã muộn rồi ! Đã đến lúc tôi phải rời xa thế giới, nhưng chỉ cần tôi biết anh yêu tôi , vậy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi !

- Mẫn Hiền

- Em ...

- Em .....

- Nếu ........... có ............. kiếp......... sau.......... nhất ........... định ......... em .......... sẽ ......... yêu ....... anh ......... nhiều ......... hơn ........ bây giờ !

Nói xong , đôi tay tôi buông thỏng, tôi chính thức chấm dứt cuộc đời mình. Chỉ nghe thấy tiếng ai đó khóc rất lớn, rồi nghe thấy tiếng ai đó gào thét tên tôi trong tuyệt vọng, nhưng tôi không thấy, ở đây tối quá ! Tôi không thấy gì cả !

- Tại Hoán

- Không !

- Tại Hoán

- Tỉnh lại !

- TẠI HOÁN ! ĐỪNG BỎ TA LẠI MỘT MÌNH ! TA SẼ RẤT CÔ ĐƠN !

- TẠI HOÁN !

- TẠI HOÁN ! TA YÊU NGƯỜI !

- KIẾP SAU TA CŨNG VẬY ! NHẤT ĐỊNH SẼ YÊU NGƯƠI !

Hoàng Mẫn Hiền gào thét trong vô vọng, có những người, đi qua cuộc đời nhau cũng chỉ để làm nhau đau khổ. Tôi và anh cũng vậy, tựa như tình yêu mang tên không đến được với nhau !


End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro