6. Chat up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần làm việc đầy mệt mỏi thì ngày thứ bảy máu chảy về tim cũng đã đến với Jaehwan. Cậu cảm thấy thật sung sướng khi không phải dậy sớm đi làm, đi học, không phải nghe chị quản lý thư viện cằn nhằn đủ chuyện và không phải làm việc quần quật. 10 giờ, cậu mới chịu chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp. Tỉnh dậy, Jaehwan bước ra khỏi phòng, bố mẹ cậu đã đi làm từ sớm, ở nhà một mình suốt cũng thấy chán nên cuối cùng cậu quyết định sẽ đi dạo quanh phố Melrose ngắm cảnh một chút. Từ khi chuyển về đây nếu không đi học, đi làm thì cậu lại ở nhà, Jaehwan chỉ đi dạo quanh Melrose đúng một lần lúc mới chuyển đến, nói là đi dạo chứ thật ra là vì cậu đi tìm tiệm thuốc để mua Vitamin cho mẹ mà không biết đường nên thành ra chạy quanh con phố để tìm. Minhyun thì ngược lại, đến cuối tuần là thời điểm mà những quán cafe, quán ăn đông khách nhất. Khách ra vào tiệm của anh ngày một đông, từ sáng đến trưa anh không được nghỉ tay một chút nào. Minhyun thì đầu tắt mặt tối pha chế trong quầy còn Jihoon và Woojin thì luôn tay luôn chân phục vụ, dọn dẹp khách hàng.

Jaehwan bước ra khỏi cửa, hít thở thật sâu, không khí trong lành cùng những tia nắng nhẹ mang lại cho cậu cảm giác thật dễ chịu. Cậu vừa đi vừa ngắm cảnh, cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng vàng hòa quyện cùng với cái se se lạnh của mùa đông còn sót lại, cậu nghe được tiếng chim hót như đón chào một một mùa xuân, nghe được âm thanh của phố phường nhộn nhịp. Đang trong một viễn cảnh tươi đẹp nhường ấy, cậu đột nhiên cảm thấy đói, từ lúc dậy đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng, đói là chuyện đương nhiên. Lập tức, Jaehwan tấp vào một tiệm bánh, mua hai miếng sandwich, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua, cậu đột nhiên muốn uống Ice blend tiramisu. Cậu bước ngay về phía Natural cafe. Bước vào tiệm cậu thấy Jihoon, Woojin và đang lau dọn còn anh thì đứng trong quầy pha đồ uống, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi dù thời thiết mùa xuân khá dễ chịu.

- Chào mọi người. - Jaehwan cười nói.

Minhyun nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia thì quay lại. Jihoon và Woojin thoáng sửng sốt sau đó nhanh quay lại trạng thái ban đầu.

- A... Anh Jaehwan, sang đây làm gì thế. - Jihoon ngạc nhiên đến ấp úng.

- Ơ, cái thằng này vào tiệm cafe không uống cà phê thì làm gì.
 - Woojin thấy ánh mắt thắc mắc của Jaehwan liền giải vây cho thằng bạn.

- Em chào anh, mời anh vào ạ. - Woojin nói mắt liếc sang Minhyun, nở nụ cười nửa miệng đầy tà ác.

Minhyun không ngờ hôm nay Jaehwan lại đến đây, anh mất năm phút mới định hình được chuyện gì đã xảy ra.

- À...ừ, chào cậu - Anh nói.

- Chào anh, hôm nay thấy anh trong quầy trông anh chuyên nghiệp thật đấy.

- À, cảm ơn cậu. - Anh ngượng ngùng nói

Từ xa Jihoon và Woojin nhìn thấy cảnh tượng này thì cười khúc khích, chưa bao giờ thấy ông anh lạnh lùng, khó tính này lại cười ngượng nghịu, lắp ba lắp bắp rồi mặt đỏ lên như hai trái đào thế này cả.

- Mắc cười ghê ha, được crush khen sướng quá còn gì. - Jihoon thì thầm nói.

- Cái ông anh này, bình thường bọn mình kể bao nhiêu chuyện cười thì mặt vẫn lạnh như tiền ấy, được crush khen thì cười không ngậm được mồm kia kìa.

- Cho tôi một Ice blended tiramisu nhé. - Cậu nói.

- Cậu muốn uống tại đây hay mang về?

- Tôi uống ở đây nhé.

- Vui lòng ngồi vào bàn chờ, sẽ có người mang đồ uống ra cho quý khách.

Jaehwan quay về bàn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời cao trong xanh vời vợi, đám mây bồng bềnh trôi như những chú cừu trắng muốt chạy nhảy trên biển trời rộng lớn. Quay lại, cậu nhìn vào trong quầy thấy Minhyun đang chăm chú làm việc trông đôi tay anh thật điêu luyện, anh thật đẹp, gương mặt anh thật thanh tú, từ sống mũi cao, làn da trắng, cho đến đôi mắt cáo sắc sảo của anh cộng với thân hình cao ráo và đôi chân dài, tất cả đều khiến người ta mê mẩn. Bỗng nhiên Jaehwan có cảm giác gì đó, nó rất khác với tình cảm của anh dành cho cậu, cảm giác đó nhẹ nhàng, dịu êm như bóng mây qua trời vậy... Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành cốc Ice blended tiramisu cho Jaehwan, Minhyun gọi Jihoon và Woojin lại:

- Ê, hai đứa kia ra đây anh bảo.

- Lại gì nữa đây hyung? - Jihoon hỏi.

- Anh có việc nhờ chú đây.

- Việc gì ạ? chắc là có liên quan đến anh Jaehwan đúng không. - Woojin nói

- À, có phải là anh định nhờ em hỏi chuyện anh ý chứ gì, ví dụ như: anh ý có đối tượng chưa, anh ý thích nguười như thế nào, vân vân, mây mây phải không?

- Ừ, thì đúng thế, chúng mày cứ như tiên tri ý, thế mày có định giúp anh không?

- Nhờ vả người mà cứ như ra lệnh ý, nhưng nể tình anh, em sẽ giúp. - Jihoon nói.

- Cầm cốc ra luôn cho cậu ấy này.

- Úi giời, sao anh không ra mà hỏi thẳng người ta. - Woojin cười nói.

- Hỏi trực tiếp thế ngại lắm, à đứa không có đối tượng như mày thì làm sao biết được cảm giác này.

- Anh đừng có động vào nỗi đau của em nữa.

Jihoon mang cốc Ice blended tiramisu tới đặt lên bàn rồi ngồi xuống bắt chuyện với cậu.

- Lâu quá không gặp nhau anh nhỉ. - Jihoon nói.

- Lâu la gì hôm trước anh vừa gặp chú trước cửa thư viện xong.

- Anh này, làm mất hứng.

- Đùa thôi, chứ dạo này em thế nào.

- Em ổn, công việc ở đây tốt, việc học tập không có gì khó khăn, còn anh dạo này sao rồi.

- Cũng bình thường thôi, mà em không làm việc không sợ chủ quán mắng à?

- À không ạ, chủ tiệm là anh Minhyun mà anh ấy hiền và thân với em lắm.

- Thế á, anh không biết cơ đấy, anh ta tốt với em lắm à?

- Vâng, anh ý vừa hiền vừa giỏi, lại còn tốt tính nữa, không những thế anh Minhyun còn đẹp trai và rất chu đáo. Em và thằng Woojin được làm ở đây là may mắn lắm đấy ạ. - Jihoon cố gắng tâng bốc Minhyun lên chín tầng mây.

- Ồ.

- Mà anh Jaehwan này, em biết lâu ngày gặp lại hỏi câu này có hơi vô duyên nhưng mà anh đã có đối tượng nào chưa? - Jihoon gặng hỏi.

- Đương nhiên là chưa rồi, anh đang ế muốn chết đây này.

- Mẫu người của anh như thế nào?

- Mày hỏi anh làm gì, định tán anh à? - Jaehwan cười nói.

- Anh nghĩ gì, em có người của em rồi nhé. Anh em với nhau mình cần hiểu nhau hơn mà anh.

- Đơn giản thôi, chỉ cần một người yêu anh thật lòng, chu đáo, hiền lành và có nhan sắc. Mà em bảo có đối tượng rồi, là ai thế? - Jaehwan thật lòng nói.

- À, cậu ấy là người Đài Loan, cậu ấy đẹp trai, tốt bụng, hiền lành và còn rất yêu em nữa, đầu tiên tiếp xúc với cậu ấy em thấy cậu ta khá là lạnh lùng nhưng sau khi quen lâu rồi thì em hiểu cậu ấy sống rất tình cảm và rất trẻ con nữa. -Jihoon ngượng ngùng nói.

- Em trai anh cũng kinh quá cơ, bọn trẻ bây giờ ghê thật đấy. 

Cả hai nói chuyện qua lại một chút rồi Jihoon cũng đi làm việc còn Jaehwan ngồi đó uống hết cốc Ice blended tiramisu, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.

Khi về Jaehwan vẫy chào tạm biệt mọi rồi bước ra khỏi cửa trước ánh mắt tiếc nuối của Minhyun. Anh gọi Jihoon lại, hỏi:

- Sao rồi?

- Em nâng anh lên chín tầng mây, em hỏi anh ý rồi anh hài lòng chưa.

- Như nào. - anh vội hỏi.

- Anh ý thích người người yêu anh thật lòng, chu đáo, hiền lành và có nhan sắc.

- Cảm ơn nhé.

- Nhưng... Hyung à, anh ấy có khi là trai thẳng thì sao?

" Haizz... " Cả ba đồng loạt thở dài.

- Ấy nhưng mà lúc em nghe lén thấy thằng Jihoon nói về chuyện của nó và Kuanlin cho anh ấy nghe, thì em thấy anh ấy chẳng ngạc nhiên chút nào cả. Từ đó em dặt ra hai nghi vấn, 1 là anh ấy cũng nằm trong giới LGBT, hai là anh ấy là trai thẳng nhưng ủng hộ giới LGBT. - Woojin nói.

- Nhỡ cậu ấy tưởng Kuanlin là tên con gái thì sao?

- Không đâu, em chưa nói tên Kuanlin ra mà, em có bảo cậu ấy rất đẹp trai nữa, người yêu em nam tính thế mà anh nói cậu ấy con gái là sao. - Jihoon trả lời.

- Ừ, nam tính đẹp trai thì mày dắt về đây cho anh em xem mặt cái nào, đợi mãi chắc tao không sống thọ quá.

- Thôi, hai cái đứa này bớt tào lao đi, làm việc chẳng ra đâu vào đâu chỉ biết buôn chuyện là giỏi.

- Anh cũng nói mà. - Jihoon và Woojin phản bác.

- Ừ, thôi anh nói sao lại hai đứa mày.

Đã 11 giờ trưa. Cậu bước vào nhà, bố mẹ giờ vẫn chưa về. Cậu vào trong phòng ngủ, ngồi ngẫm nghĩ về chuyện hôm nay, nhớ về chuyện Jihoon kể cho cậu, mỗi lần nhắc đến tình yêu thì tim cậu nhói đau như bị ai cứa vào. Jaehwan đứng lên mở chiếc tủ nhỏ cũ kĩ, cậu cầm một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đen. Cẩn thận mở nó ra, thì ra trong đó là nhứng tấm ảnh mà Jaehwan chụp với một cô gái lạ. Cô ấy có vẻ đẹp  trong sáng, tinh khiết pha chút gì đó lạnh lùng quý phái. Đôi mắt cô to tròn, sắc xảo và long lanh như hai viên ngọc cùng với nụ cười ấm áp.Có thể nói đó là vẻ đẹp tuyệt mĩ khiến người ta càng nhìn càng say đắm. Cậu cầm những tấm ảnh đó lên, cười cay đắng, đó chính là Yujin - người yêu cũ của Jaehwan.

Bảy năm về trước...

Lúc đó, nhờ thành tích tốt cùng với sự thông minh vốn có của mình, Jaehwan đã thi đỗ vào một trường cấp ba danh giá và học lực của cậu được xếp vào lớp giỏi. Ngày đầu khai giảng, tâm trạng cậu bồi hồi, lo lắng. Tới trước cổng trường, Jaehwan choáng ngợp trước độ rộng lớn của ngôi trường.  Nó có những bảy tầng, một sân trượt cỏ rộng lớn đằng sau, tầm 50 căn phòng cho giáo viên và học sinh không những thế trường còn có một vườn hoa hồng rộng lớn cùng với một khu thể dục gồm sân bóng, hồ bơi, sân tennis và bóng bàn, bóng rổ. Cậu vừa đi, vừa ngắm nghía ngôi trường mới do không để ý mà đã va vào một bạn nữ. Người con gái ấy không ai khác chính là Yujin.

- Á!

- Cậu có sao không, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. - Jaehwan nói và nhặt đồ lên cho Yujin.

- Tôi không sao.

- Cậu có thể cho tôi biết lớp 10A1 ở đâu không? - cậu hỏi.

- Cậu là học sinh mới à, tôi cũng học lớp 10A1, tôi tên là Lee Yujin sau này là bạn tốt nha. - Yujin mỉm cười nói.

- Còn tôi tên là Kim Jaehwan. Wow, trường này rộng quá.

- Đúng rồi, toàn con nhà danh giá học mà. - Cô trả lời.

- Thế cơ á, tôi cũng vào đây học mà có phải dạng giàu có gì đâu - Cậu ngơ ngác nói.

- Điều đấy chứng tỏ cậu là một người có thực lực, thôi mình vào lớp đi, muộn rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó, hai người họ ngày càng thân thiết với nhau hơn. Vì gia cảnh của Jaehwan không phải khá giả hay giàu có, nên bạn bè trong lớp không có ai chơi với cậu ngoài Yujin, cô là người hiền lành thân thiện, có khí chất thanh cao và tâm hồn trong sáng  cha của Yujin là một doanh nhân giàu có, nhưng Yujin không hề chảnh chọe như những tiểu thư nhà giàu khác. Đầu tiên, tình cảm giữa hai người họ chỉ là của hai người bạn thân với nhau rồi thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần lớn và trở  đã trở thành tình yêu. Yujin luôn là người tuyệt nhất trong mắt cậu, cậu rất yêu cô ấy nhưng không đủ dũng khí để nói cho cô biết. Yujin cũng vậy, cô yêu cậu, nhiều lúc thấy cậu bị tổn thương do bạn bè trong lớp kì thị, châm chọc, cô chỉ muốn đến ôm cậu vào lòng và an ủi nhưng cô không thể. Họ cứ giấu mãi tình cảm của mình cho tới cuối cấp, Jaehwan đã suy nghĩ rất nhiều,  cậu cố gắng dồn hết dũng khí của mình và nói cho Yujin biết. Cậu nghĩ mình sẽ bị từ chối và hắt hủi nhưng không, cô đã đồng ý. Suốt bao lâu nay, họ phải giấu đi cảm xúc thật của mình nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, họ chính thức là của nhau, cùng trải qua tất cả vui buồn, bây giờ Jaehwan muốn cho cả thế giới biết cô là của cậu, các chàng trai khác nhìn Jaehwan bằng con mắt ghen tị khi có một người bạn gái hoàn hảo như Yujin.Họ cứ thế Chưa được bao lâu thì cuối cùng ngày họ xa nhau cũng đến, cha Yujin không muốn cho cô học lên đại học mà muốn tự mình dạy cô cách kinh doanh, quảng trị và để cô quản lý chuỗi cửa hàng lớn, Yujin cố gắng năn nỉ cha của mình cô không muốn kinh doanh cô muốn học lên đại học và lại càng không muốn rời xa cậu. Jaehwan đã vô cùng suy sụp khi nghe được tin này, cậu luôn phải tự an ủi mình, thậm chí cô và cậu chưa ở bên nhau được bao lâu mà. Tưởng chừng là phải xa nhau mãi mãi , nhưng không ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của họ. Vào ngày khai trường, Jaehwan cứ lưỡng lự đứng ngoài cổng, cậu nhớ về kỉ niệm cũ, trong lòng đau xót, ngước mắt lên nhìn bầu trời vẫn trong xanh như thế, mọi vật mọi người xung quanh cậu đều tưng bừng rộn rã đón một năm học mới, chỉ có mình cậu buồn tủi, lạc lõng, nghĩ tới chuỗi ngày còn lại không có cô trái tim cậu thắt lại, đau đớn vô cùng, cố nuốt ngược nước mắt vào trong và mạnh mẽ tiến về phía trước nhưng cậu không làm được. Bỗng có bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu, mùi hương thân quen của cô phảng phất đâu đây, một giọng nói ngọt ngào cất lên:

- Jaehwan à, sao anh không vào?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó cậu giật mình quay lại, hiện ngay trước mặt cậu là khuôn mặt xinh đẹp của cô cùng nụ cười hiền dịu quen thuộc ấy. Jaehwan không biết đây là thực hay là mơ nữa, cậu thử cấu vào mình thấy rất đau, có lẽ không phải là mơ, cậu cất tiếng gọi:

- Yujin, là em đúng không?

- Ơ, anh này không là em thì là ai chẳng lẽ anh quên cả gương mặt em rồi sao?

- Không, anh không quên, anh rất nhớ em đấy Yujin à.

Cô ôm chầm lấy cậu, nói:

- Em cũng nhớ anh, em đã cố gắng thuyết phục bố, đầu tiên bố em rất kiên quyết nhưng sau một thời gian thấy em suy sụp mệt mỏi cuối cùng ông cũng hiểu được em muốn gì. Em vui lắm Jaehwan à.

- Anh cũng thế, mình vào trường đi, muộn rồi. - cậu mừng tới rơi nước mắt.

Jaehwan nắm tay cô đi vào trường, hai người họ cùng nhau đi trên con đường mới tươi đẹp hơn. Những chuỗi ngày còn lại chứa đầy niềm vui và hạnh phúc, mọi người nhìn vào họ như một cặp đôi hoàn hảo nhưng không gì là mãi mãi. Đến một ngày, Jaehwan cảm thấy tính tình của Yujin ngày một đổi thay. Cô không còn dành nhiều thời gian cho cậu, cô không nhắc về cậu quan tâm cậu như lúc trước nữa, có nhiều lúc Jaehwan gặng hỏi cô về điều này cô đều lảng tránh và thậm chí gắt lên với cậu, có nhiều đêm không thấy cô không về nhà, cậu rất lo lắng. Tại sao Yujin lại thay tính đổi nết như thế cậu cũng không biết. Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và cô vậy? Thời gian trôi quá nhanh, thấm thoát đã sắp đến ngày tốt nghiệp. Vào một đêm đông lạnh giá, tuyết bên ngoài rơi rất nặng hạt, Jaehwan đang ngồi học bài, ngước mắt lên đồng hồ, cậu thấy giờ đã quá muộn mà cô vẫn chưa về, cậu rất lo lắng. Không có Yujin ở nhà, không ai chuẩn bị bữa tối cho cậu cả, Jaehwan quyết định sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn cho mình và cô. Ra khỏi nhà, cậu rảo bước thật nhanh, dừng lại ở quán bán đồ ăn đêm ven đường mua hai phần tokbokki rồi quay về nhà. Trên đường về, cậu đi qua một quán bar lớn, đó là cái nơi hội tụ toàn những thành phần "bất hủ" của xã hội, nhưng ngạc nhiên hơn hết đó chính là Yujin bước ra khỏi đó cùng với một chàng trai lạ. Cô mặc một bộ váy vô cùng sexy, thiếu vải khác hẳn với cô hằng ngày và có những hành động thân thiết quá đà với chàng trai kia, cô còn chủ động nắm tay, ôm ấp thậm chí chủ động hôn hắn ta, Yujin bước vào chiếc xe Ferrari đỏ nổi bật rồi đi ngay trước mắt cậu. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Jaehwan cảm thấy trái tim mình như bị xé ra thành trăm mảnh, dường như cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu không thể tin vào mắt mình, tại sao cô có thể lừa dối cậu như vậy? Tại sao cô có thể tàn nhẫn đâm hàng trăm nhát sau lưng cậu như vậy? Cậu đau đớn, tuyệt vọng, quỳ xụp xuống nền đất nước mắt cứ thế rơi xuống cậu không thể kìm nén được, tuyết rơi ngày một nhiều hơn, chúng làm ướt đẫm mái tóc cậu. Jaehwan không biết mình đã làm gì không phải mà cô nỡ đối xử với cậu như vậy, tim cậu như ngừng đập, cố gắng đứng dậy nhấc từng bước chân nặng nề đi trên con phố nhỏ. Về tới nhà, cậu ngồi xuống, suy nghĩ về mọi chuyện đúng là cậu không phải người giàu có, không có tiền chu cấp dầy đủ cho cô như hắn, không thể làm thỏa mãn cô như hắn, nhưng cô đã chấp nhận yêu Jaehwan trong khi cậu không có những thứ đó nhưng sao bây giờ cô lại làm như vậy? Hôm sau, Jaehwan không đến lớp, Yujin cảm thấy kì lạ vì từ trước đến giờ dù có lí do gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không nghỉ học. Sau khi hết tiết học ở trường cô về thăm cậu, Yujin hốt hoảng khi thấy Jaehwan nằm bất động dưới sàn nhà lạnh ngắt, người cậu nóng như lửa đốt.

- Jaehwan à! Anh sao vậy?

- Không sao. - Cậu trả lời.

- Em đưa anh đi bệnh viện nhé.

- Không cần, mấy ngày hôm nay em đi đâu thế?

- Em... em về thăm bố mẹ chút thôi.

Jaehwan nhìn cô, nhìn hình ảnh ngoan hiền đoan trang lúc này thì cậu lại càng thương cô, cậu không muốn buông bỏ một chút nào nhưng cậu không thể chấp nhận được một người đã lừa dối mình, cậu đã hoàn toàn mất niềm tin vào cô rồi. Nhìn lúc cô chăm sóc cậu, nấu đồ ăn ngon cho cậu, nói những lời dịu dàng mềm mỏng với cậu thì chắc chắn chẳng ai nghĩ cô chính là một cô gái đã từng trong một quán bar thác loạn, sẵn sàng lừa dối người yêu mình để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. "Em diễn quá giỏi rồi đó Lee Yujin à" cậu nghĩ mà cay đắng, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống chua xót tới thấu tim gan.

- Em làm xong rồi này, anh ăn nhé, em phải đi học thêm rồi.

- Em đi đi. - Jaehwan nói.

Vài ngày sau đó sức khỏe của cậu vẫn không khá lên chút nào, cô cũng cảm thấy lo lắng và có chút tội lỗi vì đã lừa dối cậu, nhưng cô nhận ra mình vừa yêu cậu, vừa yêu hắn ta, mỗi lần khi đang ở bên Jaehwan thì hắn cứ liên tục gọi cho cô, bắt cô phải đến cho bằng được, thật sự Yujin cũng rất khó xử. Jaehwan đã suy nghĩ rất nhiều, cậu sẽ buông bỏ, Jaehwan vẫn yêu cô nhưng cậu không thể chấp nhận sự thật, cô đã phản bội cậu, bản thân Jaehwan cũng tự nhận thấy mình không xứng đáng với người như cô, cô vừa xinh đẹp, giàu có lại thông minh, còn cậu... nghĩ đến chỉ thấy toàn cay đắng. Cuối cùng ngày tốt nghiệp đại học cũng đến một lần nữa, sinh viên trong trường ai ai cũng vui mừng rộn rã cùng nhau chụp những tấm hình lưu niệm, nhắc lại khoảng thời gian đáng nhớ, cậu và cô cũng vậy, đó cũng chính là kỉ niệm cuối cùng của họ. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc cậu hẹn cô ra phía sân sau trường, đứng trước mặt cô cậu nói:

- Yujin à, mình chia tay nhé. - Cậu cố nặn ra một nụ cười mà mình cho là tự nhiên nhất.

- Jaehwan à, anh đang nói đùa đúng không? Chẳng vui chút nào cả.

- Anh thực sự rất nghiêm túc, anh nhận ra tình cảm của chúng ta đã dần phai nhòa rồi, anh... Không còn yêu em nữa - Cậu cố gắng nén những âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng.

- Anh nói sao cơ? Anh muốn chia tay với em chỉ vì lí do đấy thôi sao? Anh đừng nói dối, mấy hôm trước anh còn nói yêu em rất nhiều mà? Sao anh có thể tàn nhẫn thế cơ chứ?

- Anh xin lỗi. - Cậu quay mặt đi không cho cô thấy những giọt nước mắt của mình.

- Lí do đấy chưa thỏa đáng, em vẫn còn yêu anh, anh dễ dàng phủi bỏ nó như vậy sao. -Cô khóc, kéo lấy tay cậu.

Cậu buông bàn tay Yujin ra rồi cố gắng chạy thật nhanh, cô đuổi theo nói:

- Hãy cho em biết lí do thực sự, em sẽ sẵn sàng sửa chữa em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em không biết mình đã làm sai điều gì cả. Anh... là đồ xấu xa, sao anh lại bỏ rơi em như thế?

Bỗng nhiên cậu dừng lại, Jaehwan không muốn cô cứ níu kéo như vây, cậu sẽ động lòng mà quay lại mất, cậu quyết sẽ nói ra toàn bộ sự thật.

- Vì em đã lừa dối anh Yujin à. Em thực sự yêu anh? Nếu vậy thì em đã không vào quán bar với người khác rồi. Em đã từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Em đừng nói mấy câu như " Em yêu anh nhưng em cũng yêu anh ấy ". Trong chuyện này, không phải một mình em có quyền lựa chọn. Em nghĩ đây là phim à? Rồi anh sẽ tha thứ cho em? Rồi chúng ta lại chung sống hòa bình, hạnh phúc? Em nhầm rồi, anh không ngu ngốc mà làm quân cờ trong tay em đâu.

- Sao cơ? - cô ngạc nhiên hỏi.

- Anh đã biết hết rồi, anh đã thấy em ở quán bar với hắn. Chính em mới là người rũ bỏ tình của của anh, Yujin anh đã mất niềm tin vào em rồi. Lúc đó anh nhìn em nhưng thậm chí em còn không biết đến sự hiện diện của anh, em biết anh đã đau đớn thế nào không? Mặc dù chuyện này không ai trong chúng ta muốn nó xảy ra nhưng em đã đâm anh một nhát quá đau Yujin à. Tất cả lỗi không phải của riêng em mà cũng một phần do anh, là do anh không tốt, anh không giàu, cũng chẳng có nhiều thời gian để đi chơi với em như hắn ta. Chúng ta không cùng một thế giới, và mãi mãi không, anh căn bản không thể đáp ứng được mọi nhu cầu của em đâu... Sống với anh, em sẽ cảm thấy khó khăn, thống khổ. Vì sao à? Đơn giản vì chẳng có người công chúa nào có thể sống hạnh phúc, ấm êm bên một thường dân thấp cổ bé họng cả, trên truyện lẫn thực tế đều như vậy. - Cậu dừng lại, cười cay đắng rồi hít thật sâu, nói - Cho nên, Yujin à, cho anh gọi em như này lần cuối, chúng ta dừng lại đi, anh chịu hết nổi rồi, anh xin lỗi vì tất cả, cảm ơn vì đã yêu anh. - Thấy cô vẫn bướng bỉnh, cậu quay đi, nhẹ giọng - Chúng ta dừng lại đi, anh mong em sẽ nghe rõ lời cuối cùng mà anh nói với em với danh nghĩa là người yêu, từ trước đến nay anh nghe em nói quá nhiều rồi, em nghe anh một lần được không? Choi Yujin, chúng ta chia tay đi. 

Cô không thể nói thêm gì cả, chỉ đứng đó nhìn cậu rời đi. Thì ra cậu đã biết tất cả mọi chuyện, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt nhòa khuôn mặt, cô vẫn yêu cậu rất nhiều đáng lẽ ra cô không nên làm vậy, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn màng, Yujin chỉ còn biết trách bản thân mình ngu ngốc khi đã đánh mất người tốt như cậu. Chạy thật nhanh về nhà, đóng sầm cửa lại, căn nhà này đã chứa quá nhiều kỉ niệm đẹp của hai bọn họ, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Ngay tối đó, cậu trả căn nhà thuê và chuyển về sống với bố mẹ. Liên tục xóa số điện thoại của cô rồi nhập lại vào máy, chính cậu cũng không hiểu mình đang làm gì. Suốt một năm trời cậu cố gắng để quên đi Yujin, cậu không tiếp xúc với bất kì ai cả, phải tìm rất nhiều bác sĩ tâm lí để chữa chứng trầm cảm. Nhưng thời gian rồi cũng cứ thế mà trôi đi, dần cuốn theo tất cả những đau thương mà mối tình ấy đã để lại. Vết sẹo đó sẽ luôn hằn trên trái tim Jaehwan nhưng cái cảm giác đau đớn vậy mà đã không còn, trở thành một kí ức buồn mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới và cũng không mấy ai biết, ngoài cậu và cô. Trong khoảng thời gian đó, cậu bắt đầu quên đi Yujin, quên đi những thói quen mà cô vô tình hình thành cho cậu, quên đi những hồi ức tươi đẹp ấy để bắt đầu một cuộc sống mới rực rỡ hơn, nhẹ nhàng hơn và đặc biệt, đơn giản hơn rất nhiều. Cậu không còn quan tâm đến vấn đề tình cảm, cứ thoải mái mà sống cuộc sống của riêng mình. Với bản tính hòa đồng, hoạt bát, ai ai cũng yêu mến cậu, không ai trong Melrose là không biết cậu bạn tươi tắn, dễ gần luôn nở nụ cười trên môi. Tình đầu của cậu đã trôi qua như vậy đấy, thật đẹp mà cũng thật buồn. Bây giờ, Jaehwan không còn thấy có hứng thú với con gái nữa và cậu nhận ra con gái không đáng để cậu đặt niềm tin vào. Mặc dù đã hết tình cảm với Lee Yujin thế nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện này cậu vẫn cảm thấy thật chua xót . Nhìn vẻ ngoài lạc quan của cậu thì sẽ không ai nghĩ cậu đã từng bị trầm cảm và tuyệt vọng đến như thế. Bao lâu nay cậu vẫn nhớ về những kí ức đau buồn đó, nó cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cậu nhưng bây giờ thì không, Jaehwan cầm những tấm ảnh đó lên và xé vụn nó thành trăm mảnh, cậu sẽ chôn vùi nó mãi mãi và tiến đến một tương lai tươi sáng hơn. Chẳng việc gì cậu phải vì một người con gái mà bỏ lỡ thanh xuân của mình, cậu sẽ yêu một người khác tốt hơn cô, người đó sẽ không bao giờ lừa dối cậu dù chỉ một lần, người đó sẽ yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời và sẽ thật hoàn hảo, nhất định phải là như vậy.

Deep as first love, love is like heaven but it can hurt like the hell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro