bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài hát mình đính kèm nhé, dạo này mood quá.
.
.
Ngồi ở bàn của Jaehwan là một nữ sinh mập mạp đang ăn vụng.
Thôi bỏ mẹ thằng Jaehwan.
Định bụng bỏ chạy, tiếng thầy hiệu phó vang lên dõng dạc:
-Em kia, làm gì mà lấp ló trước lớp người ta thế?
-Dạ..thầy..em có em gái..học ở đây..em đến đưa đồ ạ...
Thầy hiệu phó nhíu mày nhìn bộ dạng như vừa bị bắt quả tang của học trò, suy nghĩ một lát rồi phất tay đuổi Sungwoon đi:
-Đi đi, khéo lại làm ảnh hưởng đến lớp, em đừng tưởng tôi không biết em đang làm gì.
Sungwoon giật thót trong bụng, nhanh chân rời khỏi khu vực nguy hiểm:
-Em chào thầy ạ.
-Haiz, tụi trẻ thật là phức tạp, thích một người là phải khổ như vầy.
Thầy lắc đầu rồi bỏ đi.
.
.
-Cái gì!?
Tiếng kêu thất thanh của Jisung thu hút ánh nhìn của đám người đứng xung quanh đó.
Jisung vội vàng nhỏ giọng lại, kéo tay áo của Sungwoon:
-Thiệt không?
-Thiệt, chính mắt tao nhìn thấy mà, nó mập như này nè, chà bá luôn.
-Có nên nói cho Jaehwan không?
-Tao nghĩ là khoan nói đã, tụi mình cứ điều tra cái đã, lỡ như ai đó sai con bé làm thì sao..
Sungwoon gãi gãi đầu, chợt nhớ ra điều gì:
-Nè nè, con bé đó tên gì ta...hình như là Jung Heechan thì phải.
-Được rồi, ngày mốt tao với mày theo dõi nó thử coi, đi đến nhà nó.
-Ok.
Hai đứa vừa bàn bạc xong, Jaehwan và Minhyun đã đến điểm hẹn. Vừa đặt mông xuống ghế, Minhyun đã vội hỏi:
-Sao rồi? Mấy bạn biết ai chưa?
Sungwoon lấm lét nhìn Jaehwan, rồi lúng túng trả lời:
-À...tui gặp rồi, là một thằng nhóc lớp 11, mặt mũi cũng sáng sủa lắm.
Minhyun gãi gãi đầu:
-Ủa..kì vậy ta..
-Bạn sao vậy?
-À không có gì.
Jisung thấy không khí nặng nề liền xua tay trừ tà:
-Menu nè, mấy bạn kêu đi, hôm nay tui trả tiền.

Bên ngoài trở lạnh, Jaehwan kéo hai vạt áo khoác sát vào nhau, thở dài một hơi, cậu suy nghĩ đến cậu bé kia, về những món quà và tâm tình đáng yêu và tình cảm chân thành đó. Chợt một bàn tay khẽ chạm vào vai cậu, là Minhyun đang cười đến híp cả hai mắt:
-Jaehwan à, ăn tokkbokki nha.
-Ừ, cũng được.
.
.
Bốn đứa tạm biệt nhau, Jisung và Sungwoon kéo nhau về nhà Jisung ngủ. Minhyun và Jaehwan lặng lẽ đi cùng nhau về nhà.

Đường về nhà cùng cậu, chợt dài ra vô kể.

Trời lạnh dần về đêm, phố xá vắng vẻ, hai bóng lưng cùng nhau tản bộ, chợt Jaehwan ngước mắt nhìn Minhyun với khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh:
-Minhyun này.
-Mình đây.
-Cậu nghĩ cậu bé viết thư kia là một người tốt không?
Minhyun nheo mắt nhìn ánh đèn đường vàng vọt, chậm rãi trả lời Jaehwan:
-Theo mình thì chàng trai kia khá chân thành, Jisung và Sungwoon không phải dạng vừa mà cậu ta cũng chịu đựng nổi. Trong câu từ kia có cái gì đấy nhường nhịn, mình thấy cậu ta có vẻ rất thích cậu, mà hình như là thích rất lâu rồi.
-Ừm...nếu là Minhyun thì Minhyun sẽ làm gì?
-Nếu như cậu ấy tỏ tình thì mình sẽ đồng ý.
Jaehwan tròn xoe mắt nhìn Minhyun sau câu nói cậu ấy vừa thốt ra.
-Cậu nhìn gì chứ, mình nói thật mà.
-Hì, Minhyun thẳng thắn thật đấy.


.
.
Các cậu ơi mấy nay có thính Nyeonjjaen gì khôngggggg TT Đói thính quá thành ra phần này không ra gì cả, thông cảm cho mình nghen.
Có mấy bạn nói tên mình khó kêu, mấy bạn kêu là Cám cũng được hen. Iuu 💙

Best, Cammie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro