Kim Jaehwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2019

Nhật ký của Kim Jaehwan

"Hình như thời tiết Seoul đang trở nên lạnh hơn thì phải, hay là do mình nhỉ...?

Mình đã dọn về với bố mẹ, ở đây mình cũng đã có phòng riêng rồi. Nhưng sao mà yên tĩnh quá.

Hôm qua là ngày cuối cùng của chúng mình. Lúc trở về ký túc xá để lấy hành lý, không ai trong chúng mình kìm được nước mắt. Mình cũng vậy. Trước khi rời đi, mình đã ôm từng thành viên. Ôm rất chặt, rất lâu. Họ động viên mình, nói rằng sẽ luôn ủng hộ mình, hứa nhất định sẽ gặp lại.

Nhưng có gì đó rất lạ... Không! Thật ra, có một người cư xử rất kỳ lạ.

Là Hwang Minhyun.

Ngày hôm qua, Minhyun hyung là người bình tĩnh nhất trong các thành viên. Anh ấy thậm chí còn chuẩn bị sẵn khăn giấy, ôm và an ủi từng người một. Nhưng từ lúc về ký túc xá cho đến khi rời đi, anh ấy không nói với mình một lời nào.

Tất cả, chỉ là một cái gật đầu."

Kim Jaehwan gập quyển nhật ký lại. Cậu không muốn nghĩ về ngày hôm qua nữa. Dù gì cũng không thể quay ngược thời gian. Cậu muốn hướng đến tương lai hơn. Bây giờ, cậu chỉ có một mình. Không còn 10 người anh em ở bên, giúp cậu vượt qua khó khăn, cùng nhau chia sẻ buồn vui nữa. Kim Jaehwan phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải chăm chỉ hơn, để những người yêu thương cậu có thể tiếp tục nghe cậu ca hát.

Nhưng, có gì đó khiến Jaehwan khó chịu. Giống như khi ai đó định nói gì với bạn, nhưng rồi lại bảo "Không có gì", điều đó khiến bạn thật sự khó chịu. Tâm trạng của Jaehwan lúc này chính là như vậy.

31/12/2018

- Minhyun hyung, em phải đi rồi. Em sẽ nhớ hyung lắm.

Minhyun không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Jaehwan ôm lấy người anh cao lớn trước mặt. Đã gần 2 năm kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Khi ấy, lúc 4 thành viên của NU'EST bước vào, Jaehwan trưng ra bản mặt như mấy bà hóng chuyện ngoài chợ. Cậu cố rướn người lên để xem những thần tượng đích thực mà không lâu trước đây, còn rất nổi tiếng này.

- Wow, ngầu thật đấy!

Tại thời điểm đó, Jaehwan thật sự không ngờ rằng, cậu có thể trở nên thân thiết với 4 anh đẹp trai, cool ngầu và có đôi chút đáng sợ ấy. Cũng không ngờ rằng, một người trong số bọn họ lại cùng mình debut với Wanna One.

Suốt thời gian trong Produce 101, họ đều ở chung một nhóm. Ngay khi mới vào Wanna One, lại ở chung một phòng. Chương trình thực tế đầu tiên, cũng lại ở chung một đội. Nghĩ lại, thật đúng là định mệnh nhỉ?

Mặc dù anh ấy có đôi chút khó tính...à không, là rất khó tính. Nào là nhắc cậu tắm rửa, gội đầu; càm ràm chuyện cậu không chịu tẩy trang sau khi ghi hình; mắng cậu không dọn phòng và vứt rác lung tung. Nhưng nhìn lại, Minhyun hyung cũng rất quan tâm đến cậu. Anh ấy chính là sẽ không bao giờ để cậu mặc phong phanh vào những ngày trời trở gió, sẽ nhắc cậu đi ngủ sớm và đừng luyện hát quá nhiều, sẽ mua cho cậu đồ ăn ngon, sẽ chỉnh lại phục trang cho cậu, sẽ ở bên cạnh động viên cậu mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi hay áp lực. Minhyun hyung, thực sự rất tốt!

Jaehwan tự nhủ, Minhyun hyung là người anh tốt nhất trên đời.

"Người mà mình muốn cùng debut, là thực tập sinh tự do Kim Jaehwan."

"Jaehwan ah, em từ khi sinh ra đã rất đáng yêu rồi. Concept của em là đáng yêu đó!"

"Mình muốn đi Nhật Bản cùng với Jaehwan."

"Jaehwan có rất nhiều lựa chọn, nhưng giống như ban đầu, mình vẫn muốn chọn em ấy."

"Jaehwan, năm sau nhé, đứng trên sân khấu ấy."

"Jaehwan à, em ngầu lắm!"

Người anh tốt như vậy, quan tâm đến cậu như vậy. Thế mà khi chia tay, lại không nói với cậu lấy một lời. Người chủ động ôm cũng là cậu.

Có phải hay không, những hành động, cử chỉ trước kia, chỉ là diễn...

Jaehwan lắc lắc đầu, để cho những suy nghĩ tồi tệ bay hết ra. Thật cũng được, diễn cũng được. Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Lúc này, cậu nên tập trung viết nốt bài hát mới. Không lâu nữa đâu, mọi người sẽ được nhìn thấy một Kim Jaehwan hoàn toàn khác, một ca sĩ solo đầy thực lực. Đã đến lúc cậu phải chứng tỏ bản thân mình, không thể để fan hâm mộ của cậu phải chờ đợi nữa.

Kim Jaehwan đứng lên tìm quanh phòng. Quyển sổ soạn nhạc của cậu đâu mất rồi?

- A, hình như vẫn còn để trong vali.

Chẳng là từ lúc về nhà, Jaehwan cảm thấy có chút mệt, nên chẳng thèm dỡ đồ ra luôn. Dù gì ở nhà cũng không thiếu thứ gì, nên Jaehwan lại được thể làm biếng.

Nhìn nhìn cái vali in dòng chữ Wanna One cùng đầy những miếng sticker bên trên, Jaehwan chần chừ một lúc. Đây chẳng phải là thời khắc đó sao? Tất cả những tháng ngày ở bên bọn họ, giờ chỉ còn vỏn vẹn trong chiếc vali này.

Mở ra...

- Gì thế này, đây là áo của Daniel mà. Sao lại ở trong vali của mình?

- Chết rồi, bộ game mượn của Jihoon. Quên không trả nó rồi, mai nó đánh mình...à, mà mai có gặp nữa đâu...

- Đệch, quần trong của anh Jisung -_-

Kim Jaehwan ôm đầu. Đây chính là tác hại của việc vơ hết những thứ trong phòng vào vali mà không thèm nhìn đây mà.

- Mình thật sự phải sửa cái tính bừa bộn này thôi!

Kim Jaehwan mỉm cười, đột nhiên lại nhớ đến ai đó. Cũng vào lúc ấy, cậu nhìn thấy một cái hộp be bé nằm ở góc vali. Thầm nghĩ cái này cũng đâu phải của mình, nhưng khi cầm chiếc hộp lên, cậu sững sờ.

Trên hộp ghi dòng chữ "Gửi: Kim Jaehwan".

- Là ai tặng mình sao?

Đó là một chiếc hộp màu xanh xám, giống như màu album cuối cùng của Wanna One vậy. Jaehwan thích màu này lắm. Cậu cũng từng nói với các thành viên như thế. Chắc hẳn đã có ai nhớ những lời này. Hẳn đã có ai để chiếc hộp vào trong vali lúc cậu không để ý.

Cầm hộp nhỏ trong tay, Jaehwan cảm thấy hơi gấp rút. Cậu vừa muốn xem trong đó có gì, lại vừa không muốn mở nó ra. Có một chút gì đó, như là lo sợ. Sợ cảm giác trống trải ấy. Giống như suốt từ đêm hôm qua đến bây giờ, Jaehwan đều cảm thấy trống rỗng. Nhưng cậu không nói ra, cứ cố vờ như không có gì. Kỳ thực, là sắp khó chịu đến vỡ tung.

- Là ai vậy?

Jaehwan hít một hơi thật sâu. Cậu nhẹ nhàng đưa tay mở nắp hộp.

Bên trong, có một sợi dây chuyền. Sợi dây gắn một hình trái tim, có thể mở ra được. Chính là sợi dây chuyền trong Wanna One Go X-Con.

Bàn tay Jaehwan hơi run khi cầm sợi dây lên. Cậu từ từ mở trái tim ra, hình ảnh bên trong.

- Là mình.

Cậu thốt lên. Bên trong chính xác là hình của Kim Jaehwan. Dường như nó vẫn nằm ở đó, ngay từ khi người ấy để hình của cậu vào lúc đang quay Wanna One Go. Chưa bao giờ có ý định lấy ra hay thay hình của một nguời khác vào.

Jaehwan không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Cậu nhìn chăm chăm vào tấm thiệp nằm trong chiếc hộp. Đây, chắc hẳn là câu trả lời dành cho cậu.

Tấm thiệp in hình bầu trời xanh, ở giữa là một bông hoa đang hướng về phía mặt trời. Hoa hướng dương!

Jaehwan quyết tâm mở tấm thiệp ra. Dường như cậu không thể chờ đợi được nữa. Dường như chỉ cần chần chừ một giây thôi, những dòng chữ trong đó sẽ biến mất không chút dấu vết.

Nhưng Kim Jaehwan sai rồi. Lần này, cậu sai thật rồi.

Cậu không nên mở tấm thiệp đó ra.

Cậu thấy hối hận.

Hối hận vì đã biết. Hối hận vì đã không biết. Hối hận vì những gì mình đã làm. Hối hận vì những gì đã không kịp làm.

Nhưng điều khiến Jaehwan hối hận nhất, kể cả về sau này, khi mà cậu và người đó gặp lại. Chính là, sau khi xem tấm thiệp này, cậu vẫn không làm gì cả. Jaehwan không biết là do bản thân mình không muốn, hay do sợ hãi, hay do bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ đơn giản là im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Giống như là, cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của chiếc hộp ấy.

Dù sau này có hối hận thế nào, thì cảm xúc duy nhất của cậu lúc này. Chỉ có đau lòng.

...

Jaehwan gập tấm thiệp lại. Cậu nhẹ nhàng đặt nó vào trong hộp, cả sợi dây chuyền cũng vậy. Rồi cậu đứng lên, đặt chiếc hộp vào trong tủ, nơi mà cậu cất giữ những món đồ quan trọng nhất của mình. Jaehwan nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cất quần áo. Cậu để đồ của các thành viên khác sang một bên, tính lúc nào đó sẽ trả lại.

Dọn dẹp xong xuôi, cậu lại trở về với hình ảnh thường ngày, ôm lấy cây ghita và ngồi viết nhạc. Ngày 1/1 sắp kết thúc, năm nay, sẽ lại là một thử thách mới đối với cậu. Nhưng Kim Jaehwan không còn lo sợ nữa. Bởi vì bên cạnh cậu bây giờ, ngoài cha mẹ, bạn bè, người thân, còn có những người anh em trong Wanna One dù không thể gặp thì vẫn luôn ủng hộ cậu. Và nhất là, những fan hâm mộ luôn ở bên và hết lòng cổ vũ cậu.

Kim Jaehwan, nhất định, sẽ thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro