1. Cô bé bàn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay Jaehwan 15 tuổi, lên lớp 10.

Làng Jaehwan không có trường cấp 3, học trò tốt nghiệp cấp 2 đều phải ra thị trấn. Jaehwan ở trọ nhà bác, đến cuối tuần lại đón xe về thăm nhà. 

Bây giờ vẫn là nghỉ hè nhưng mẹ Kim đã bắt cậu xách hành lí dọn đến nhà bác Kim, vừa để làm quen bạn bè, phố xá vừa giúp bác việc nhà. Bác Kim mở của hàng tạp hóa, ngày nào Jaehwan cũng đạp xe vòng quanh phố giao hàng, chẳng mấy chốc đã thuộc đường, lại còn làm quen được nhiều bạn mới.

Trong số những người bạn mới quen, Jaehwan thích nhất là Ha Sungwoon, người nhỏ nhỏ xinh xinh, cute vô đối, tính tình điềm đạm, hiền lành. Chẳng bù cho tên Daniel, "nói thầm cả khối nghe thấy", lại phải tội mê giai đẹp. Y chang thằng nhóc Daehwi, kém tụi Jaehwan 1 tuổi mà mồm miệng không ai bằng, suốt ngày cắm mặt coi phim tình cảm.

____

Hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường. Tức là Jaehwan sẽ dậy vào lúc 9h sáng (sau một đêm thức trắng chơi game), lót dạ bằng ổ bánh mì trứng rồi đi giao hàng cho các cửa hàng nhỏ và la cà với tụi Daniel đến gần trưa mới lết xác về ăn cơm. 

Nắng vàng nhạt đậu trên cây cam sau nhà và những cuộn mây trắng hững hờ khiến tiết trời tháng 8 mát mẻ đến lạ. Mát mẻ đến nỗi cặp lông mày nhăn tít thầy hiệu trưởng cộc tính dãn ra và trong niềm hứng khởi, thầy thông báo tập trung toàn trường. Và dĩ nhiên, hôm nay không còn là một ngày bình thường nữa.

Jaehwan  vội vã đến trường bằng chiếc xe đạp xanh rêu cũ kĩ của bác Kim, và chớ trêu thay, đằng sau gác-ba-ga còn gắn chiếc-ghế-trẻ-em-màu-hồng-phấn mà bác Kim dùng mỗi khi đưa bé Kanna đến trường mẫu giáo. Jaehwan quẹt mồ hôi chán, dựng xe vào một góc khuất với hai cặp má đỏ bừng như cà chua, chỉ mong có cái lỗ mà chui xuống.

"Chúa ơi! Phải chăng người đang thử thách con không đâm đầu chết ngay tại đây!?"

Jaehwan lò do đến cửa lớp, Daniel và Sungwoon đã chiếm trọn dãy bàn cuối, vừa ăn snack vừa tám chuyện, thỉnh thoảng còn nghe giọng cười mất nết của Daniel. Jaehwan thở dài, nằm sải lai ra bàn thành một mớ lộn xộn, chỉ mong hôm nay mau chóng kết thúc để được về nhà và chắc chắn phải cậu tháo banh cái ghế-hồng-phấn chết tiệt ấy!

Một cậu nam bước tới ngồi dãy bàn trên, mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần tây màu be. Jaehwan chỉ liếc qua trong một tích tắc, rồi ậm ừ bốc snack nhét vào miệng. 

____

Trường Jaehwan phải sửa lại dãy nhà khu Đông, nên học sinh toàn trường phải chia ra học hè ở khu Tây. Khối 12 sẽ được ưu tiên học ca sáng, cùng với nửa khối 11. Khối 10 và nửa còn lại khối 11 học buổi kế.

Jaehwan học ca chiều. Bắt đầu từ 1h30 và mài mông đến 5h45. 

Những ngày đầu, Jaehwan được bác Kim ưu tiên không phải rửa chén mà đi nghỉ trưa để chiều vào học sớm. 

Mặc dù 1h30 mới vào học nhưng từ 1h, Jaehwan đã đạp xe đến trường. Bởi cậu vẫn phải đến trường bằng chiếc-xe-đạp-xanh-rêu-có-ghế-ngồi-trẻ-em-hồng-phấn (sau khi đã bò ra năn nỉ bác Kim) và rất có thể cậu sẽ lãnh nhiệm vụ đưa bé Kanna đi học khi dãy nhà khu Đông sửa xong.

Tuần đầu tiên khá thuận lợi, bài vở ít, không có lịch học thêm buổi 2 mà quan trọng nhất là vẫn được ngủ nướng vào buổi sáng. Và nếu chiếc-xe-đạp-xanh-rêu biến mất thì Jaehwan sẽ cảm thấy thời gian này thật hoàn hảo.

Sang tuần thứ hai, sau phi vụ trao đổi tài khoản game thành công với Woojin, Jaehwan có nhiều việc cần làm gấp đôi và thời gian ngủ cũng rút lại một nửa.

Một buổi chiều Jaehwan đến trễ, dãy bàn cuối an toàn đã kín, cậu đành ngồi bàn đầu, kế cửa ra vào. Tiết thứ nhất bắt đầu và cậu thề rằng Chúa đã ban phước nếu không cậu đã vào sổ trong giờ Lí của thầy Park với hai mí mắt dính chặt lấy nhau. Sau giờ ra chơi, tình hình khá hơn khi cậu đã có thể tỉnh táo chép bài trong 10 phút đầu tiên, nhưng lời giảng êm ru của cô Lee đã đánh gục chút ý thức cuối cùng còn sót lại. Jaehwan giộng đầu đánh "ầm" một tiếng như trời giáng xuống mặt bàn trong tiếng cười khúc khích của đám bạn và đôi mắt sửng sốt của cô giáo Lee. Và dĩ nhiên, Jaehwan bị phạt.

Tối đó, sau khi nghe lời thuyết giảng của bác Kim suốt 2 tiếng đồng hồ, Jaehwan hậm hực đi lên phòng. Việc đầu tiên cậu làm là nhắn tin chửi bới Woojin không thương tiếc, mặc cho điều ấy thật vô lí nhưng ít ra nó khiến đầu cậu không bốc khói. 

Ôi! Chỉ cần nghĩ đến đám bạn bụm miệng cười dõi theo bước chân nặng nề lết ra hành lang và chắc chắn khi giao hàng cho quán bia hơi nhà Daniel, nó và Daewhi sẽ chọc ghẹo ra trò thì Jaehwan chỉ muốn khóc.

Để tạm thời quên đi thực tại tàn nhẫn này, Jaehwan chộp lấy điện thoại và lướt Facebook một cách nhàm chán. 

Bạn có một lời mời kết bạn: Hwang_Minhyun

Ảnh đại diện là cậu nam mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần tây màu be. Dù không nhớ rõ khuôn mặt nhưng ấn tượng về trang phục khiến Jaehwan chắc chắn đây là cậu bạn dãy bàn trên. 

Xác nhận

Ngay lập tức cửa sổ khung chat hiện ra kèm theo lời nhắn.

Hwang_Minhyun   

"Chào! Cô bé bàn đầu."



________

Yay! Tui là The AIchemist đây!

Thời gian qua tui bận khá nhiều việc nên bỏ bê fic nhiều và bây giờ tui đang sống trong nỗi dằn vặt và tiếc nuối khôn nguôi T_T

Uhmmm, nói về fic này thì đây là 1 fic ngọt ngào và hường phấn dành tặng cho Bư và Diếp, những tình huống trong fic tui đã có cơ hội chứng kiến và đã chiêm nghiệm đựợc nhiều điều nên hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ tui.


A little something like/

The AIchemist





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro