2. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích biển lắm sao Jaehwan?

Đúng. Em thích biển lắm Minhyun à. Nhưng đó là trước đây, lúc anh còn bên cạnh cùng em ngắm nó. Tiếng biển cứ rì rào bên tai em hòa cùng tiếng nói của anh thật ấm áp. Em yêu thích nhưng ngày chúng mình cùng nhau tản bộ trên cát trắng bằng đôi chân trần, anh thỉnh thoảng sẽ cõng em trên lưng đi thật chậm mà chẳng nói gì. Nhưng em thích được bên anh cùng với biển. Biển ngày đó êm ả và bình yên đến lạ kì. Dù hàng ngàn đợt sóng cứ xô vào bờ, có đôi lúc sóng lớn làm ẩm ướt người chúng ta nhưng em vẫn thấy nó dịu dàng đến kì lạ. Anh ngày đó cũng thật kì lạ như những cơn sóng, dù anh tài giỏi và chói lóa đến chừng nào thì anh vẫn đến cạnh bên che chở cho em - một đứa bình thường đến tầm thường.

Không đúng. Em không còn thích biển nữa Minhyun à. Từ ngày anh theo dòng biển trôi dạt đi mất tăm em không còn muốn thích biển nữa. Nó vì sao lại muốn mang anh đi? Em ghét cái cách nó cuốn mất anh đi, ghét nó khiến anh rời khỏi chỗ em mãi mãi. Em giờ chỉ còn một mình, cô đơn lắm, nhỏ bé lắm giữa một biển trời bao la. Cơn sóng kia không còn yên ả như ngày nào mà cứ hóa điên cuồng trong mắt em. Nhớ ngày đó mưa bão trong cơn thịnh nộ, lúc em hay tin cả đoàn tàu mang anh đi bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu là lúc em cũng hóa điên lên mặc gió mưa lớn chạy đi tìm anh. Mọi người cố ngăn em lại nhưng em vẫn cố gượng vùng vẫy, gào thét đến sức lực cạn kiệt rồi em bất lực gục ngã. Em thật nhỏ bé và yếu đuối khi chẳng biết làm gì, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn xa xa hướng con tàu rời đi, trông ngày anh trở lại. Nhưng anh thật sự đi mất đến bóng dáng cũng chẳng thấy quay về. Em không còn muốn ngắm biển nữa vì bên cạnh em đã vắng đi một bóng người. Hóa ra biển là bao la vô tận. Đến tận cùng nó vẫn cướp anh đi. Bỏ em lại một mình!

19/7/2018 - Ngày biển kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro