Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trời nhớ em, tháng trăng nhớ em, năm Hoàng nhớ em


Jjaeni ơi, hôm qua anh đã đến xem danh sách học bổng. Nếu là khoảng thời gian trước kia chưa biết đến em, anh sẽ rất vui vì mình có trên bảng vàng. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy cái tên Hwang Minhyun, anh lại chẳng thể nào cười được, bởi vì......anh không nỡ.


Anh xa em rồi, ai sẽ là người đánh thức em vào buổi sáng, ai sẽ nhắc em thắt lại giây giày, ai sẽ chăm sóc em khi em ốm, ai sẽ lấy ớt ra khỏi những miếng kim chi để em ăn, ai sẽ giúp em ôn bài, ai sẽ cùng em ngắm sao, ai sẽ là bờ vai để em tựa vào khi say giấc, ai sẽ lắng nghe em mỗi khi em buồn? Anh không nỡ để Jjaeni cô đơn, càng không thích nếu cô gái ấy giành trách nhiệm của anh đâu.


Anh thích em, thích nhiều lắm, nhiều hơn cả các vì sao trong vũ trụ này.


Jjaeni biết không? Yêu thương một ai đó hết lòng dẫu cho đối phương không đáp lại nhưng người cho lại nguyện ý trao tất cả, đó là sự đơn giản của tình yêu. Nhiều người cho rằng tình yêu là định nghĩa của sự duyên phận còn chúng ta có duyên nhưng có lẽ chữ phận phải cất vào hộp pandora rồi.


Anh nên quyết định con đường nào để tốt nhất cho chúng ta đây, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhwan