1/Mùi vị của nỗi cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, hoàng hôn nhuộm một màu vàng nhạt mắt, Minhyun lặng lẽ lê bước trên con đường phủ đầy những cánh hoa tường vi đỏ.

Hoá ra trước khi nhuốm máu, thì hoa cũng đẹp như thế này.

-Minhyun hyung!

Minhyun quay lại, nụ cười trên môi bất giác nở.
-Jaehwan đấy à, đi đâu về thế?
-Em vừa đi học về.
-Thế dạo gần đây có bài gì khó không mà sao không thấy em hỏi bài nữa?
-Có chứ ạ, tối em qua nhà hyung nhé.
Jaehwan cười đến híp cả hai mắt, tay mân mê một bông hoa rơi đâu đó bên vệ đường. Đã lớp mười hai rồi mà Jaehwan lúc nào cũng vô tư, ai hỏi gì cũng nói, chả trách sao lúc này trống ngực Minhyun đập liên hồi, cảm giác được cơn buồn nôn đang xâm chiếm lấy thanh quản thôi thúc Minhyun.
-Tối nay ghé qua nhà anh.. nhé.
Minhyun chạy như bị ma đuổi, hai tay bụm lấy miệng ngăn những cánh hoa bướng bỉnh đang tràn lên. Những mầm rễ đâm vào lồng ngực ngỡ như sâu hoắm, khoét vào từng lớp nội tạng muốn vỡ tung. Anh dừng lại trong một góc nhỏ, dòng máu đỏ cùng hơn chục cánh hoa theo nhau tuôn ra, hai bàn tay nhuốm đầy mùi máu, nhưng anh không dừng lại lâu, anh sợ Jaehwan sẽ nhìn thấy, anh lại tiếp tục chạy về nhà mặc cho máu ở hai đôi tay nhỏ giọt trên đường.

Nhà em cách phòng trọ nhỏ của Minhyun một dãy phố, năm cây xà cừ và một cột đèn đỏ. Minhyun biết là Jaehwan sẽ tới vào đúng bảy giờ, khi mà tiếng nhạc của bản tin tối vang lên thì cửa nhà anh cũng đều đặn gõ, đúng ba tiếng không thúc giục và không vội vã. Jaehwan rất đúng giờ, nói chung em ấy hoàn hảo, chỉ có điều là em không thích Minhyun mà thôi.

Anh mở một bản nhạc đã cũ, hai tay vuốt lại chiếc áo phông xám cho phẳng phiu. Ngồi sẵn ở một chiếc sofa bé tí chờ Jaehwan qua, trống ngực Minhyun đập mạnh, anh nghĩ đến việc đang chỉ bài mà Jaehwan mỉm cười hay nhìn mình bằng đôi mắt làm anh mê đắm thì phỏng có chết không cơ chứ. Nhưng thôi, mỗi ngày được gặp em là may mắn của Minhyun. Được cùng em yên bình mà ở trong một bầu không khí, Minhyun thấy lòng lâng lâng. Đang thả người theo những suy nghĩ vẩn vơ, ba tiếng gõ nói rằng Jaehwan của anh đã đến, anh lật đật mở chốt của cánh cửa nặng nề đã cũ mèm, nở một nụ cười đón Jaehwan đến.
-Lâu quá không đến nhà hyung.
Jaehwan vừa xỏ đôi dép nhựa trong nhà vừa nói.
-Đúng thật đấy, dạo này học hành có tốt không mà lại quên anh rồi, chắc là học giỏi lên nên anh không cần chỉ bài nữa cho Jaehwan nữa nhỉ?
Jaehwan cười hì hì chứ không đáp, đi cùng Minhyun vào phòng khách, nơi kê sẵn một chiếc bàn gỗ và hai chiếc sofa đã cũ.

Anh chỉ bài cho Jaehwan chỉ mất nửa giờ đồng hồ, giải một bài toán đủ làm cho cả hai mệt mỏi, Minhyun đi đến nhà bếp lấy ra hai chai nước.
-Có muốn lên tầng thượng của khu tập thể bên kia không, Jaehwanie?
-Đi chứ ạ, hôm nay trời nhiều sao lắm nhỉ, chúng mình tha hồ nói chuyện.

Một lớn một bé, một cao một thấp chạy hết năm tầng cầu thang của khu tập thể để lên được tầng thượng. Jaehwan thả người phịch xuống đất, hai tay bó chặt lấy đầu gối, ngửa mặt lên nhìn màn đêm đen đang ngả mình trôi trong gió.
-Thích thật đấy, Minhyun hyung nhỉ.

Ừ, anh cũng mong khoảnh khắc này đừng trôi.

-Đêm nay đẹp thật đấy.
Jaehwan cọ cọ hai đầu bàn chân vào nhau, mở chai nước mà không uống. Anh trao cho Jaehwan cái nhìn yêu thương thầm kín, buột miệng.
-Em có biết căn bệnh có tên là Hanahaki không Jaehwan?
-À, căn bệnh trong mấy bộ anime mà Daniel hay coi ấy ạ?
Minhyun bối rối không biết nói gì, đành lảng qua chuyện khác.
-Daniel có nói nhiều về Seong Woo không em?
Jaehwan chợt bật cười khi nhớ đến bộ dạng xù lông hôm qua của Kang Daniel khi nghe tin anh Seong Woo đi làm gia sư cho một cô bé.
-Người ta khi yêu thì thật lạ phải không anh Minhyun?
Minhyun nhìn vào đôi mắt mơ màng của Jaehwan, đôi mắt thuần khiết mà làm Minhyun mất ngủ bao nhiêu đêm.
-Không phải khi yêu thì mới lạ đâu em, con người là vật thể lạ lùng nhất mà anh từng biết, có thể làm cho người khác hạnh phúc rồi đau khổ...
Minhyun bỏ lửng câu nói, Jaehwan đưa tay lên quơ quơ giữa thinh không.
-Và cũng có những người như vì sao kia vậy, mình chỉ nhìn thôi chứ không bao giờ chạm đến hay giữ làm riêng được.
-Jaehwan biết yêu bao giờ thế nhỉ? - Minhyun miệng hỏi mà bụng giật thon thót.
Jaehwan cười rõ lớn, uống một ngụm nước rồi vỗ lên vai của Minhyun.
-Em làm gì đã biết yêu, em đang còn sợ ế đây này.
Minhyun chỉ thở phào một tiếng thật dài, không nói gì.
Hai người im lặng thật lâu, nhìn màn đêm đang nuốt cả thành phố.
-Minhyun hyung đã thích ai chưa?
-Anh hả, anh thì cũng...chưa.
-Đẹp trai như Minhyun hyung mà chưa có người yêu sao? Anh Seong Woo thì điên điên vậy mà vẫn có Daniel đấy thôi..

Chẳng phải anh đã có em rồi sao?
Lại tiếp tục im lặng, họ ngồi bên nhau thật lâu như thế, mà chẳng thế xoá nổi cái mùi vị của nỗi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro