us là số nhiều của u.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jaehwan có một thói quen đặc biệt vào mùa xuân, rằng cậu sẽ tìm những nơi yên tĩnh nhất để dạo mát vào mỗi tối muộn vắng người.

mùa xuân là một mùa nhạy cảm và khó chịu, khác với suy nghĩ của mọi người về một mùa xuân ấm êm đầy khát vọng tươi tắn thì em biết chứ, rằng sự thật mùa xuân chính là mùa người ta sẵn sàng lầm lỡ hy vọng thật nhiều nhưng rồi lại thất vọng cũng thật nhiều. sự thật đôi khi lại ác ôn đến như thế và chẳng có một quy luật nào đảm bảo cục diện sẽ thay đổi ở phút 90+1. chính em cũng từng như vậy, với tất cả các bài báo dự đoán mà em đã đọc, em cũng từng hy vọng rằng tờ hợp đồng sẽ được kéo dài cho hết tháng giêng.

nghĩ đến mà chỉ muốn thở dài...

kim jaehwan cúi gằm mặt và dạo quanh công viên một mình, bước đi từng bước thật khẽ như sợ đánh thức cả bình minh dù hiện tại kim đồng hồ chỉ mới ngót nghét chuyển đến 2 giờ.

"là em phải không, kim jaehwan?"

chậc...

không thể nào, đã khuya như thế này rồi mà công viên vẫn có người à, kim jaehwan nghĩ đến thấy thật phiền toái nếu bị người lạ bắt gặp.

"jaehwan à."

có đôi khi những sự việc dù chỉ nằm trong mộng tưởng nhưng nếu vẫn có người cứ ôm lấy hoài những hy vọng thì nó sẽ trở thành sự thật. kim jaehwan do dự một lúc lâu, cuối cùng em cũng đành ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

"a" – kim jaehwan phát ra âm thanh nhỏ nhẹ - anh minhyun đây rồi.

nhưng anh minhyun của mùa xuân năm nay trông khác quá, lâu rồi em mới được nhìn thấy anh nhuộm tóc màu sáng như vậy mà không phải qua màn hình điện thoại. mặc dù bây giờ chỉ mới 2 giờ sáng có lẻ một chút nhưng anh bây giờ cứ như một ngôi sao nhỏ đang chiếu rọi con đường.

không biết là anh có thấy thật kì diệu không, rằng vừa vặn những phút trước tâm trí em mới vừa kịp nghĩ đến anh. em nghĩ đến anh và mọi người mà thôi đặt những hy vọng vào nó, vậy mà anh lại đột ngột xuất hiện nơi đây.

"em tại sao lại ra đây một mình như thế, lại còn vào giờ này nữa chứ?"

"em vừa ở studio cả ngày trời nên chỉ muốn đi dạo một chút thôi, chốc nữa em sẽ quay lại ạ."

"à, còn anh thì vừa từ phòng tập về."

à...

"anh sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút, em đi chung luôn nhé, chỉ vài phút."

khác với những cuộc gặp gỡ lại người cũ khác, mặc cho kim jaehwan và hwang minhyun vừa gặp lại nhau mà không phải nhờ ánh đèn sân khấu hay tất cả các ống kính chiếu vào họ, kim jaehwan và hwang minhyun chỉ là gặp lại với tư cách những người bình thường trong một cuộc sống bình thường mà thôi. thế nhưng suốt dọc con đường gạch của công viên cho tới khi bước vào cửa hàng tiện lợi, hai người chẳng buồn nói với nhau câu nào, sự mệt mỏi thấm đượm trên đôi mí mắt của cả hai khiến chúng nặng trĩu. nếu không phải là bất ngờ bắt gặp được nhau, em nghĩ rằng mình đang nằm trên băng ghế ngoài công viên kia mà hóng gió mất rồi.

"jaehwan à, em có muốn uống không, chúng ta chỉ một chai thôi?"

câu hỏi của anh khiến kim jaehwan sực tỉnh. em đứng trước tủ lạnh, cánh tay em muốn lấy một lon cà phê hơn vì em còn phải quay lại studio để mà sáng tác và phối khí. nhưng rồi em lại ngây người ra một lúc và vội gật đầu.

cả hai sau đó ngồi bàn ngoài của cửa hàng, kim jaehwan mẩm rằng cũng đã khá lâu rồi mình mới thoải mái ngồi ở bên ngoài nơi công cộng như vậy. không một ai nhận ra, không một ai biết đến, không một tiếng chụp hình tanh tách... và nơi đây còn có anh nữa, đã bao lâu rồi em mới được ngồi cùng anh ở không gian tuyệt vời này nhỉ?

"jaehwan nè, em khỏe không?"

anh minhyun vừa rót cho em một chút rượu soju vừa hỏi han em. kì thực em không muốn uống cho lắm, nhất là trong thời gian bây giờ. em đánh mắt nhìn anh rồi cầm ly tu ừng ực, thứ nước đắng nghét trôi tuột vào cổ họng. nóng ran. đôi mắt em nhìn anh như đắm chìm vào trong đó. da mặt nóng lên đỏ hồng dưới ánh đèn vàng sáng mờ rồi kim jaehwan cười nhẹ.

"hôm nay thì không ạ, khoảng một tháng nữa em sẽ trở lại cho nên em không khỏe một tí nào."

nếu đối diện là anh, em nghĩ rằng mình sẽ không cần phải nói dối, lâu rồi jaehwan mới gặp lại minhyun, dù sao jaehwan cũng nghĩ bản thân mình cần phải dựa dẫm vào một ai đó ngay lúc này. là anh hwang minhyun nữa thì càng tốt.

minhyun cũng vừa uống vừa nhìn jaehwan, phải chăng cái tuổi thanh xuân đầy khát vọng này đã bị bào mòn bởi sự nổi tiếng mất rồi. là một ca sĩ, anh biết rằng được hát trên một sân khấu lớn, được nhiều người đứng dưới cổ vũ là một niềm hân hoan và vinh hạnh. nhưng giá như chúng ta có thể hát một cách bình thường nhất có thể, chỉ cố gắng để mà hát thôi, chúng ta hát vì đam mê mà chẳng sợ một ai dòm ngó, chẳng cần phải cố tỏ ra thanh tao nhất có thể trước hàng nghìn đôi mắt sẵn sàng soi mói và sỉ vả của bất kỳ ai.

chỉ là... chỉ là anh đã cảm thấy bản thân như bị rút cạn đến giọt sức lực cuối cùng. minhyun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. các vì sao đêm nay tự dưng từ đâu đến lại nhiều như thế, như muốn vỗ vai an ủi hai kẻ cô đơn dưới bầu trời đêm.

"anh minhyun, vừa nãy ở chỗ công viên em nghĩ đến anh đấy, thực không ngờ lại được gặp anh."

"trùng hợp như vậy sao haha." – minhyun phát ra tiếng cười nhẹ.

"anh có cảm thấy tiếc nuối không?"

"về điều gì?"

"tất cả, về tất cả."

kim jaehwan thực sự đã say mất rồi, nếu là lúc còn tỉnh em sẽ không nói ra những lời này đâu. anh biết chứ, nhìn bề ngoài em cứ như một đứa trẻ với kiến thức xã hội bằng con số âm nhưng trái tim em nóng và tình cảm. chỉ trừ lúc em không có tỉnh táo, tuyệt đối jaehwan sẽ không nói ra những câu đau lòng. bởi vì em chỉ muốn giấu nó mãi trong lồng ngực mà thôi.

"thay vì cảm thấy tiếc nuối, anh sẽ cho nó là một điều may mắn."

hwang minhyun tiếp tục uống thêm một ly nữa và nói tiếp:

"anh nghĩ mọi thứ trên đời này đều xảy ra theo một quỹ đạo và trong cách vận hành của nó sẽ không có sự tham gia của bất cứ thứ gì gọi là 'may mắn'(*), cái 'may mắn' đó thật sự nó là một điều gì rất vô thực."

jaehwan nhìn minhyun, em hơi nhăn mặt khi chỉnh lại tư thế ngồi và phát ra tiếng ừm như đồng tình với lời nói của anh.

"nhưng cho tới khi anh tham gia chương trình cùng em, chúng ta cùng nhau trải qua bao sân khấu rồi được hát cùng nhau. Anh nghĩ đó là một điều tuyệt vời, nhưng đó không phải là may mắn. anh cho rằng điều may mắn ở đây chính là em."

"anh cho đến cuối cùng cũng chỉ muốn hát thôi, và em cũng thế. vào một phút giây nào đó của trước kia, là một ca sĩ, anh đã cảm động trước tình yêu của em dành cho âm nhạc. thế là anh thích em."

kim jaehwan không như hwang minhyun tưởng tượng, em vẫn luôn chăm chú lắng nghe anh từ đầu đến giờ. jaehwan không hề say, chất cồn cùng mệt mỏi trong người chỉ làm em choáng váng một chút. em cố tình hỏi anh như thế chỉ là vì em cũng cảm thấy có đôi chút đau lòng.

lần này kim jaehwan trượt dài ra khỏi chiếc ghế, trong một giây tích tắc em đứng bật dậy và đi vào cửa hàng tiện lợi. hwang minhyun dù không biết gì vẫn tưởng em đang say nhưng không ngăn cản jaehwan.

một lúc sau em đi ra, chìa tay đưa minhyun một thanh dark chocolate.

"anh ăn thử cái này đi!"

"anh không thích chocolate đâu nó ngọt lắm, vả lại khuya rồi ai lại ăn chocolate cơ chứ."

"thì anh cứ cầm đi xem nào, xem nó có ngọt không?"

là dark chocolate à, có vẻ nó sẽ không ngọt lắm.

"cám ơn em nhé, jaehwan."

"anh thử bẻ ra ăn thử một miếng đi, mặc dù thích chocolate lắm nhưng loại này em chưa ăn bao giờ."

kim jaehwan tiếp tục.

"anh có biết có một loại hormone mang tên là hormone endorphin không? nó được coi là một loại hormone hạnh phúc, chúng gắn với thụ thể gây nghiện ở não đem đến cảm giác hưng phấn và giảm stress. dark chocolate rất đắng nên sẽ giúp thúc đẩy quá trình sản sinh ra loại hormone này. mặc dù chúng giúp hưng phấn nhưng không hề gây nghiện và không có hại cho cơ thể. nói một cách khác thì nó như là liều thuốc bổ tinh thần vậy."

hwang minhyun cầm thanh chocolate mà ngẩn đầu lên nhìn kim jaehwan thao thao bất tuyệt về loại hormone rồi cúi đầu xuống nhìn xuống mặt đất, cười nhẹ. kim jaehwan chính là thế này, vẻ ngoài trông có vẻ ngây thơ và của em ấy như rất cần người kề bên bảo vệ nhưng thật ra jaehwan lại trang bị đầy đủ và sự hiểu biết của em ấy đủ sâu rộng để mà tự chăm sóc cho mình, chứng tỏ rằng em lại rất biết quan tâm đến bản thân. không như anh, mặc dù nhìn anh rất trưởng thành nhưng về vấn đề này anh mới là người cần được chăm sóc.

minhyun bẻ một đầu thanh chocolate cho vào trong miệng, quả nhiên là 89% cacao nên đắng nghét nhưng anh không hề ghét nó mà lại còn cảm thấy được an ủi đôi chút. là do endorphin hay do kim jaehwan?

kim jaehwan cuối cùng thuyết trình xong cũng đứng nhìn minhyun, bất chợt anh bẻ một miếng chocolate mà đưa cho em.

"này em ăn đi, anh đoán là cả hai chúng ta ai cũng cần nó hết."

kim jaehwan đưa tay lấy mẩu và nói cám ơn.

"chúng ta dọn dẹp rồi về thôi nào anh, đã hơn 2 giờ rưỡi rồi, lẹ quá."

"ừ em"

hwang minhyun đi vứt ly cùng chai rượu rỗng của cả hai rồi đi sang phía cây gần đấy kim jaehwan đang đứng chờ và cùng tiến vào phía công viên để đi ra cổng phía bên kia.

cả hai người bọn họ lại giữ một bầu không khí im lặng như vài chục phút trước. khi đi dạo dưới những tán cây xanh được len lỏi bởi cơn gió mùa xuân, ai rồi cũng muốn giữ cho mình một khoảng lặng thinh để chữa lành cho tâm hồn. đột nhiên kim jaehwan khẽ giật mình vì hwang minhyun đặt tay lên vai em. kim jaehwan như hóa thành băng, quay sang nhìn anh mà chau mày nhẹ vì anh chẳng nói gì, chỉ nhìn em trong yên bình như vậy thôi.

kim jaehwan từ cái nhìn chăm chú đợi anh cất tiếng chuyển sang nhìn lên bâu trời, bỗng những cảm giác lạnh lẽo như bao trùm lấy em trong phút chốc lại tan ra sau những lùm cây. bầu trời đen huyền ảo như thế, như nhấn chìm hai chàng trai phía dưới mặt đất.

em bỗng cười nhẹ rồi bắt lấy bàn tay lành lạnh của anh. kì lạ thay cả hai không hề say nhưng lại mơ màng cố vớt vát những vấn vương trong tim. khi anh và em cùng ra khỏi công viên, kim jaehwan đứng trước chiếc xe của anh, ôm ghì anh thật chặt trong một vài phút tựa như sợ bị lãng quên. cuối cùng cả hai chào tạm biệt nhau và em đi bộ về phía ngược lại.

vài phút sau ở trên xe, hwang minhyun nhận được một thông báo trên kakaotalk. dẹp bỏ những uể oải mà lướt màn hình qua đọc tin nhắn.

em cũng vậy, cũng rất thích anh.

hwang minhyun đã nhận được một tin nhắn như vậy đấy, vào lúc gần 3 giờ sáng.

end.

---

(*) có vẻ mình đã đọc nó ở đâu rồi ấy và câu nói đó không hoàn toàn là như vậy, mình chỉ nhớ ý chính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro