#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul nhiều lúc cũng thật lạ, mưa rào cả ngày không ngớt, cứ mỗi lần mưa như vậy trời cứ đen nghịt, nhiều khi Kim Jaehwan lại thắc mắc mặt trời đã chạy đi phương trời nào rồi.

Mưa càng lúc càng rơi nhiều, từng hạt mưa trở nên nặng nề, đập mạnh mẽ lên những khung kính thủy tinh, tạo ra những âm thanh ồn ào, thi thoảng lại có thêm tiếng sấm, ầm nhẹ sau đó lại ngớt. Kim Jaehwan ngồi trên ghế sofa, mắt cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấm nháp từ từ một li caffee nóng, thi thoảng lại cho thêm một chút đường. Kim Jaehwan chợt cảm thấy thư thái trong người, không biết vì lí do nào mà cậu lại trở nên thích trời mưa đến vậy, bởi vì những ngày mưa là những ngày kí ức trong cậu trở nên nhạt nhòa, mưa đem theo những hồi ức đấy trôi dạt đi, mờ dần và biến mất thật chậm, chỉ là muốn quên thôi mà...

Ở nơi ấy anh có lạnh không....

Chỉ là 1 dòng suy nghĩ vụt thoáng qua đầu Kim Jaehwan, cậu liền rùng mình, đặt mạnh cốc cà phê lên bàn rồi nằm xuống chùm chăn lại, tiếng sấm ầm vang một lớn.

Kim Jaehwan chợt nghĩ về Hwang Minhyun. Dù hai người đã chia tay nhưng có gì đó day dứt khiến cậu luôn nghĩ về hắn, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ vì sao, chỉ biết mỗi ngày cậu đều mơ hồ tìm lấy đáp án cho bản thân, nhưng thứ đáp án ấy, liệu có tồn tại?. Kim Jaehwan vì yêu mà trở nên mù quáng, yêu hắn đến điên rồ, trái tim đã khóa chặt lại tên Hwang Minhyun, mỗi ngày đều lo sợ sẽ đánh mất chính mình mà chạy đi tìm hắn rồi ôm hắn thật chặt, sợ rằng bản thân sẽ nhấc máy gọi điện cho hắn trong vòng 2 năm đã trôi qua đau khổ, Kim Jaehwan đã lụy tình một cách điên rồ vì Hwang Minhyun.

Kim Jaehwan ngồi vùng dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, cậu nghĩ cứ để tâm tình như vậy không ổn, cậu nhất định phải đi tìm người trút thỏa nỗi lòng. Kim Jaehwan cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm vào danh bạ rồi lướt thật nhanh vào mục yêu thích, một dòng số cũ quen thuộc vẫn nằm đấy, có chút gì ấy thôi thúc cậu bấm vào và gọi. Tay Kim Jaehwan trở nên run rẩy, mặt mày trở nên nhăn nhó, giờ mới nghĩ không nên để lại số cũ của hắn ta trong danh bạ yêu thích. Kim Jaehwan bấm vào mục xóa, chợt một dãy số lạ gọi đến, ngăn cản hành động tức giận ấy. Cậu liền giật mình, đọc dãy số đó lên sau đó thắc mắc nhấc máy.

- Xin chào...ai đấy ạ?.

Kim Jaehwan giọng trầm ấm trả lời.

- Lâu rồi không gặp, Jaehwan.

Một giọng nam trong trẻo bên đầu máy kia cất lên, trong đó có chút buồn man mác và giọng nói nghe rất quen, ngoài ra Kim Jaehwan còn có thể nghe rõ tiếng mưa rơi thật mạnh bên người ấy.

- Anh là...?

Cậu hoài nghi hỏi, đầu óc suy nghĩ không ngừng.

Bên kia lặng im một hồi, sau đó cất giọng nói.

- Hwang Minhyun, em còn nhớ...?

Hai từ "Hwang Minhyun" như sét đánh ngang tai Kim Jaehwan, chiếc điện thoại trên tay cậu bất ngờ tuột khỏi, rơi bộp xuống sàn. Tí tách tí tách tiếng nước mắt không hẹn mà rơi xuống, sàn nhà như trũng lại thành một vùng nước nhỏ, càng lúc tiếng thút thít trở nên to hơn. Kim Jaehwan quặn người, cúi gằm mặt vào đầu gối, co ro khóc nấc lên, chiếc điện thoại vẫn còn sáng, bên đầu máy kia vẫn cứ im lặng, Hwang Minhyun lặng lẽ nghe tiếng khóc của Kim Jaehwan, đau đến xót lòng.

Khóc cứ như một liều thuốc giúp ta dịu bớt đi những buồn phiền, nỗi đau dai dẳng...

Mưa rơi, vẫn rơi, nhưng trở nên dịu hơn, dần dần mà tạnh hẳn trôi dần theo thời gian, cuối cùng cũng thấy tia nắng len lỏi qua bầu trời đen tối, xuyên vào trong khung cửa kính lớn trong phòng khách, chiếu vào sofa nơi một hình dáng nhỏ nhắn đang ngủ say, mắt vẫn còn đọng nước, đôi mày không ngừng run rẩy. Kim Jaehwan vẫn còn khóc.

Chiếc điện thoại màn hình tối thui, lượng pin dần như cạn kiệt mà reng lên một hồi chuông báo hiệu, Kim Jaehwan đụng đậy, lười biếng ngồi dậy sau đó dùng tay vơ lấy chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo lượng pin hết, dưới thông báo ấy là thời lượng của cuộc gọi đến là 25 phút tròn, trong khi Kim Jaehwan chỉ kịp nhớ mình trả lời vỏn vẹn trong vòng 1 phút 10 giây, Hwang Minhyun không ngắt máy?.

"Số cũ tôi vẫn còn..."

Là một dòng tin nhắn cũ, đã từ đêm hôm qua ngay sau khi cúp máy đã có. Hwang Minhyun muốn gì?.

Kim Jaehwan đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ngửa người ra sau, mắt nhìn ra ngoài khung kính, đầu óc trống rỗng, nắng xuyên vào chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

Nắng. Cái nắng sau mưa thật mát mẻ nhưng lại có chút nhạt nhòa đối với người như Kim Jaehwan, cậu chỉ coi những tia nắng ấy là vật cản ngăn cấm cậu quên đi mọi quá khứ đối với Hwang Minhyun, bởi vì hắn luôn rực rỡ như những tia nắng ấy vậy, tươi mới, mát mẻ khiến cho người ta cảm thấy thư thái khi ở bên hắn, đó cũng chính là điều Kim Jaehwan ghét nhất ở hắn.

Kim Jaehwan dứt khoát đứng dậy, giựt lấy chiếc rèm cửa sổ, đóng lại thật mạnh, từng thớ vải đập vào nhau vang thành tiếng, cứ như cậu nhóc ấy đang trút giận lên đấy vậy.

Bước từng bước tới bên nhà tắm, Kim Jaehwan giương mắt nhìn thẳng bản thân trong gương, tay bất giác sờ lên mặt gương, khí lạnh chạm đến đầu ngón tay cậu, từng chút một mà chạm đến cả đôi bàn tay nhỏ bé ấy. Kim Jaehwan nhoẻn miệng cười khinh bỉ con người con gương. Đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước vẫn sưng húp, đôi môi khô khốc, trắng bệch lại trông chả khác gì người chết, khuôn mặt tròn tròn trông mũm mĩm hồi trước không còn, chỉ còn lại sự gầy ruộc trên khuôn mặt ấy, thiếu sức sống đến trầm trọng, đây chẳng phải là cái giá của việc yêu điên cuồng Hwang Minhyun sao?.

Kim Jaehwan chợt cười điên dại.

Nước trong bồn chảy ra ngoài nhiều vô kể, tiếng reng reng của điện thoại vang lên ồn ào, người con trai ấy vẫn còn cười, nghe mà nhói lòng đau khổ.

Con người khi đã yêu, thâm tâm chỉ còn là một thứ hỗn loạn, ngay cả đánh mất chính mình là một điều có thể xảy ra.

--------------------------------------

Hwang Minhyun đứng dưới mưa, tay cầm chiếc ô màu trắng đã sờn vết sơn, giương mắt lên nhìn căn phòng ở tầng 3 của chung cư còn sáng, hắn bặm môi day dứt không biết nên bấm gọi hay không, hắn chợt nhớ Kim Jaehwan.

Hồi ức về trước kia liền ùa về ào ạt trong tâm trí Hwang Minhyun.

Hai năm trước, sau khi chia tay Kim Jaehwan, Hwang Minhyun cảm thấy như đỡ một phần gánh nặng cũng như giải thoát cho bản thân, khi ấy hắn rất yêu bản thân mình vì đã làm vậy, nhưng giờ mới biết ân hận vì những điều ấy, hắn đã không nhận ra cậu đã khổ sở thế nào sau khi rời xa hắn.

Kim Jaehwan chia tay hắn xong, nguyện vọng thi đỗ vào Học viện Âm Nhạc Seoul dường như là 100% thì chợt biến mất và cậu trượt thẳng, nghe nói vì cậu ta bỏ thi ra sông Hàn ngồi đó cả buổi, đến tận sáng hôm sau mới về. Nghe tin ấy xong, cứ thấy lòng mình quặn lại day dứt.

Hwang Minhyun không phải không biết tính tình Kim Jaehwan, cậu nhóc ấy không dễ dàng để quên đi, cũng như không dễ buông tay. Mấy ngày sau chia tay, Kim Jaehwan liên tục liên lạc với hắn, nhưng đều nhận lại là câu nói số máy bận, chia tay là hết, là một sự chấm dứt thẳng thắn.

Nhưng Kim Jaehwan chỉ coi đó là trò đùa và quyết định tìm lại Hwang Minhyun để hỏi lại đấy chỉ là một trò đùa vui vẻ giữa hai người.

Ngày hôm sau ấy, hắn đã bay sang Mỹ để lại người con trai nhỏ bé ấy một mình lạc lõng giữa nơi xa lạ ở Seoul, cậu nhóc ấy mới chỉ 18 tuổi và tự mình từ Daegu lên Seoul tìm kiếm hắn.

Hai năm trôi qua, cuối cùng cũng là một quãng thời gian quên đi mối tình cũ của Hwang Minhyun và Kim Jaehwan, nhưng đối với cậu nhóc Jaehwan kia chỉ là vụt thoáng qua vài ngày, điều đấy tạo nên nỗi ân hận lớn trong lòng hắn, hắn quyết định trở về một chuyến để nói vài lời với Kim Jaehwan.

Hwang Minhyun cứ đứng đấy, bàn tay trở nê lạnh cóng, chiếc điện thoại vẫn nằm trong bàn tay ấy, mang đầy hơi lạnh của ngày mưa mùa đông.

Cuối cùng tiếng tút tút vang lên, cuộc gọi đã được chuyển đi.

- Xin chào...ai đấy ạ?.

Giọng nói ấy vẫn trầm ấm như ngày nào nhưng lại đầy nỗi hiu quanh đơn côi, nó không còn mới mẻ và sống động như ngày trước khi hai người yêu nhau.

Hwang Minhyun lòng nhẹ bâng trả lời rồi nhận lại sự hoài nghi trong lòng cậu nhóc.

Dù có phải thời gian đã lâu rồi không, giọng hắn có thay đổi rồi sao?. Kim Jaehwan không nhận ra hắn, cũng không trở nên bối rối khi hỏi ngược lại hắn.

Hwang Minhyun nặng trĩu lòng, giọng trở nên trầm hơn mà trả lời.

Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng rơi của điện thoại và tiếng khóc thút thít của cậu, lòng hắn trở nên đau nhói, hắn bặm môi day dứt đến bật cả máu, từng giọt máu rơi xuống thành từng giọt nhỏ tí, hòa tan vào trong nước mưa.

Hwang Minhyun nghe rất rõ, rất rõ tiếng khóc của Kim Jaehwan, lúc ấy hắn chỉ muốn chạy đến bên cậu mà ôm cậu vào lòng thật chặt, hôn lên đôi mắt đẫm nước kia và an ủi thật nhiều, chúng ta sẽ trở nên ngọt ngào... nhưng hiện thực lại khác xa với lòng người, đều là hư vô do hắn tưởng tượng.

Tiếng mưa thêm tiếng khóc, tạo thành âm thanh buồn cho ngày mưa, hụt hẫng đến khó tả, bao nhiêu điều muốn nói cũng chỉ lặng im trong cổ họng, thốt không nên chỉ có thể thành hơi thở thật dài đẫm nỗi buồn, tan vào khí lạnh ngày mưa.

Hai người như mây, như biển. Chỉ biết bao bọc nhau nhưng vĩnh hằng không với lấy được nhau.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro