My Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật Minhyun và tôi chưa kịp chuẩn bị gì cho anh cả.

Cái lịch học thêm dày đặc cộng thêm việc thằng Woojin lúc nào cũng viện cớ đau bụng chuồn về nhà trước và để tôi trực nhật một mình đã ngốn hết toàn bộ thời gian dư dả của tôi.

Mà khổ nỗi, dù đã tiết kiệm món tiền tiêu vặt eo hẹp của mình suốt 2 tháng, tôi lại chẳng thể tìm được món quà nào ưng ý trong hiệu sách - nơi cách trường trung học của tôi 20 phút đi bộ và luôn đóng cửa trước 6 giờ tối. Và tôi không thể chấp nhận việc mua đại thứ gì đó trong cái cửa hàng lưu niệm chỉ toàn thú bông kia.

_____

Tôi quen Minhyun đã 7 năm, khi tôi còn là thằng nhóc 10 tuổi hay bị bắt nạt vì cha mẹ li dị và mẹ đưa tôi về làng sống với bà ngoại.

"Bố mày đâu rồi, Jaehwan? À! Tao biết rồi, bố mày đang ở cùng bồ nhí."

Khoảng thời gian đó thật kinh khủng! Tôi không thể chia sẻ với bất kì ai, kể cả mẹ, tôi biết bà đã đủ mệt mỏi vì những lời đay nghiến của bà ngoại.

Trong những ngày tăm tối đó, tôi đã gặp Minhyun.

Đó là một buổi chiều, khi những đám mây đã ngả sang màu mận chín. Tôi tình cờ phát hiện ra ngôi nhà màu trắng dưới chân đồi trong khi đi lang thang theo đường ray xe lửa đã bỏ hoang. Ngôi nhà khuất hẳn sau đám dâu tằm to tướng nhuộm màu vàng úa trong nắng chiều tà, mang  cảm giác kì bí làm sao.

Tôi sởn gai ốc khi nhớ lại câu chuyện ma rùng rợn mà tôi lén đọc trong cái thư viện tồi tàn vào giờ nghỉ trưa. Chân tôi đã muốn lui nhưng sự hiếu kì không cho phép tôi làm điều đó. 

5 phút sau, tôi đã đứng trước ngôi nhà. Đây là ngôi nhà gỗ lớn nhất tôi từng thấy trong ngôi làng nghèo nàn này. Dù có hai tầng nhưng ngoài cửa chính thì ngôi nhà hoàn toàn không có cánh cửa sổ nào. Tôi lần mò ra hông nhà, nền đất ẩm ướt do cơn mưa hôm trước, nhưng cũng có thể những tàn dâu tằm xum xuê trên đầu đã cản lại ánh sáng trên cao.

Chợt, tôi nhìn thấy một khe hở trên vách nhà. Và tất nhiên, điều mà một đứa trẻ 10 tuổi như tôi sẽ làm là nhòm qua đó xem bên trong có gì, hy vọng sẽ không phải là cái bóng trắng. Xem nào, một căn phòng, một căn phòng có đầy sách, có cây thánh giá và tượng Chúa, những thứ làm tôi liên tưởng đến nhà thờ và con chiên.

Đột nhiên, một con mắt xuất hiện nơi khe hở.

Tôi giật mình ngã ra phía sau, quai hàm tôi cứng đờ vì không thể há to hơn nữa. Tôi tự chấn an bản thân và cố ép mình nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh hoặc thứ mà tôi nhìn thấy chỉ là một tấm giương. Cho đến khi con mắt đó chớp chớp thì tôi không thể phủ nhận được nữa!

_____

Tôi kể chuyện này cho thằng Daniel và Woojin - hai người bạn duy nhất của tôi ở trường. Chúng nhảy dựng lên và nói tôi tuyệt đối không được lại gần ngôi nhà đó nữa, mặc cho tôi có thắc mắc thì lí do chúng đưa ra không thể nào thuyết phục hơn.

"Cha mẹ tao nói không được bén mảng tới đó!"

Tôi đành kể với mẹ. Bà im lặng thật lâu, tôi còn thấy khóe mắt bà đỏ hoe.

Cả ngôi làng này đang chôn giấu một bí mật khủng khiếp.

Một người phụ nữ xinh đẹp mang thai, đứa bé đáng lẽ sẽ được sinh ra trong sự kì vọng và được chúc phúc bởi tiếng chuông vang lên trong nhà thờ. Nhưng không may người phụ nữ kia lại sinh non và qua đời trên bàn mổ, đứa bé đã sống sót. Nhưng những người dân trong làng không hề vui mừng trước kì tích đó, họ nghe lời một thầy phù thủy và cho rằng đứa bé sinh ra với một lời nguyền khủng khiếp, là hiện thân của ác quỷ reo rắc tai ương và trao cái chết cho những người xung quanh nó, bằng chứng là người phụ nữ kia đã chết khi hạ sinh nó. Nếu để đứa bé tiếp tục sống, cả ngôi làng sẽ bị nguyền rủa, chìm trong sự bất hạnh và đau khổ. Mọi người cầu xin thầy phù thủy hãy nghĩ cách gì đó để cứu ngôi làng.

"Chỉ cần đứa bé đó không còn tồn tại thì mọi việc sẽ được giải quyết. Giết nó đi."

Nhưng, theo những gì mẹ tôi suy đoán. Thì.

Tình cảm đối với vợ quá lớn và tình phụ tử thiêng liêng, người cha không thể nào xuống tay. Ông bí mật đem đứa bé về nhà và nuôi dưỡng nó. Nhưng ông vẫn không thể bỏ ngoài tai lời của người thầy phù thủy, rằng đứa bé reo rắc tai ương và trao cái chết cho những người xung quanh nó. Ông nhốt đứa bé vào một căn phòng, nơi âm u và xa vắng - cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi chỉ có kinh thánh và Chúa để ngày đêm cầu nguyện xin Chúa ban phước lành và phần nào xóa bỏ đi  lời nguyền đã giáng xuống.

Đứa bé đó là Hwang Minhyun.

Là chủ nhân của đôi mắt cáo u buồn lấp ló nơi khe hở.

Là đứa bé mà dân làng đã sẵn sàng giết bỏ để đánh đổi cho cuộc sống yên bình, là nạn nhân tội nghiệp của những con người mù quáng và ích kỉ.

Cả thế giới, cả khoảng trời - nơi nuôi dưỡng tâm hồn thui chột của anh - chỉ là khe hở nhỏ bé trên vách nhà, bụi bặm và vương đầy mạng nhện. Có tàn lá úa vàng của cây dâu tằm, có những mảng nắng hiếm hoi rớt xuống vẽ những hình thù kì dị trên nền đất và may mắn là một cánh bướm bay ngang.

11 năm bị lưu đày vào cõi cô đơn, nơi mà những con người đều nghĩ anh chỉ còn là một hồn ma. 11 năm không ước vọng, không bè bạn, chỉ có sự đau khổ và tủi hờn. 11 năm chỉ biết đến những bài kinh và lòng thương xót của Chúa. 11 năm tâm hồn non nớt bị dày xéo trong tội lỗi cái lời nguyền khốn kiếp kia. 11 năm sống trong sự ghẻ lạnh, trong ánh mắt đau đớn xen lẫn bất lực của người cha và chẳng lấy một lần được nghe giọng nói của mẹ.

_____

Tôi hoàn toàn giữ kín chuyện này, như một bí mật lớn nhất trong cuộc đời. Tôi không muốn số phận quay lưng với anh một lần nữa và lưỡi rìu định mệnh vung nhát thứ hai.

Tôi chỉ thấy buồn, nỗi cảm thương và sự uất hận chiếm lấy trái tim tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh những lúc nằm lăn lộn trên giường chờ giấc ngủ tìm đến với mình và thỉnh thoảng, đôi mắt u sầu của anh còn ẩn hiện trong những giấc mơ của tôi.

Tôi muốn được làm gì đó cho anh.

Liệu tôi có thể gõ vào trái tim khép kín của anh?

Liệu tôi có thể là thứ màu đơn điệu trong cuộc đời xám xịt của anh?

_____

Tôi đến thăm anh vào ngày chủ nhật, sau lớp học thêm anh văn.

Mũi chân tôi chết dí trên nền đất nhão nhoét. Dù sự quyết tâm ngất trời vẫn đang chảy rần rật trong huyết quản nhưng phần yếu đuối trong trái tim tôi lại đang kể về một nỗi sợ không tên. Và tôi đứng bất động trước khe hở đã 30 phút rồi.

Tôi không đủ cam đảm để đối diện với con người khốn khổ bên kia bức vách, có thể lời phán của thầy phù thủy vẫn tác động không nhỏ đến tôi, dù tôi tự nhủ rằng chúng thật phi lý làm sao.

Ánh mắt tôi tìm đến tàn dâu tằm um tùm trên đầu. Cơn gió khẽ thoảng qua, chỉ làm tàn lá đung đưa nhưng vài chiếc héo úa đã lìa cành. Chúng lao thẳng xuống mặt đất bùn lầy như tên bắn. Cánh mũi tôi phập phồng và tôi chợt nhận ra mình đang xúc động.

Cổ họng tôi đông cứng, như thể tôi đã làm rớt tiếng nói ở đâu đó trên ngọn dâu tằm. Cho đến khi dây thanh quản của tôi hoạt động trở lại thì thứ mà tôi phát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa, nhưng tiếng lầm rầm đọc kinh ngay lập tức ngưng bặt và tôi nghe tiếng loạt xoạt bên trong.

_ Này... Minhyun...

Môi tôi  giần giật và cơ mặt tôi không ngừng méo đi sau câu nói của mình. Tôi nín thở chờ đợi phản hồi của anh trong khi đầu tôi liên tục tưởng tượng ra những tình huống có thể tồi tệ nhất. Lâu thật lâu, chúng tôi chìm vào thinh lặng, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh đằng sau tấm vách. Tôi mím môi:

_ Anh đừng sợ. Tôi...tôi không làm hại anh đâu.

Dù có run rẩy nhưng tôi tin chắc đây là câu nói chân thành nhất đời mình. Và sự chân thành này ngay sau đó làm tôi đóng băng.

_ Cậu mau về đi.

Giọng anh như lẫn vào tiếng lá reo, như vọng về từ nơi nào đó xa xôi lắm. Không khí xung quanh tôi đặc quánh lại, lẫn mùi đau thương và chua xót, lòng tôi nao nao. Tôi cúi gằm mặt xuống, một dòng ấm nóng dâng đến ngập khóe mắt.

_ Minhyun à...

Tất nhiên, tôi muốn nói nhiều hơn thế, tôi muốn nói  những lời phán đó đều là bịa đặt, những con người ngoài kia thật hồ đồ và mọi sự đều không tồi tệ như anh nghĩ. Nhưng mọi ngôn từ đều biến mất sạch và đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

_____

Tôi muốn nói với anh toàn bộ sự thật, để anh tự cứu thoát chính mình khỏi số phận nghiệt ngã này. Nhưng mọi cố gắng để mở lời của tôi đều quay về con số không tròn trĩnh bởi những lời khẩn cầu tha thiết và tội nghiệp của anh.

_ Cậu mau về nhà đi! Tôi xin cậu đấy!

_ Chắc cậu nghe chuyện của tôi rồi mới tò mò đến đây đúng không? Mọi chuyện đều đúng như vậy đấy! Cậu đến cũng chỉ biết thêm những thứ man rợn mà cậu không muốn nghe thôi!

_ Coi như tôi cầu xin cậu! Tôi thực sự không muốn làm hại ai cả! Cậu buông tha cho tôi được không!

_ Nếu như cậu thương tôi, thương cha tôi! Thì làm ơn! Cậu hãy về đi và xin cậu đừng kể chuyện này với ai chuyện này!

Tôi cắn môi.


_ Không phải như vậy đâu, anh là người tốt!

 Những ý nghĩ tồi tệ nhất đã được gieo vào đầu anh và lâu dần, anh đã chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Tôi nghĩ đó là cách mà cha anh chọn để bảo vệ anh, để anh sớm nhận thức về số phận của mình, cắt đứt mọi liên hệ của anh về thế giới bên ngoài và bơm vào đầu anh rằng bên ngoài đầy rẫy những kẻ thù mà ai cũng muốn lấy mạng anh.

_____

Vào một ngày mùa đông, tôi đau đầu nghĩ cách mở đầu ít bất ngờ nhất nhưng sau một hồi loay hoay và chính thức đi vào ngõ cụt, tôi ngập ngừng:

_ Minhyun à, tôi có chuyện rất quan trọng, cần phải nói với anh. Anh sẽ nghe tôi chứ.

Tôi hít một hơi thật sâu, tôi biết những lời tôi nói sau đây có thể tác động rất lớn, hay thậm chí là thay đổi cuộc đời của anh. Vừa nói, tôi vừa căng mắt xem phản ứng của anh qua khe hở, vừa tìm những câu từ thích hợp để diễn đạt cho anh.

Mắt anh tối đi như ngọn đèn vụt tắt.Cả người anh run lên bần bật.

Chắc hẳn anh đã rất sốc.

Và anh chỉ đủ sức để lắp bắp:

_ Hậu sản... là sao?

Có lẽ anh không tin tội lỗi mà anh oằn mình gánh chịu suốt 11 năm qua, những bài kinh mà anh đã cầu nguyện suốt 11 năm qua, sự giam cầm suốt 11 năm qua, được hóa giải bởi câu chuyện khó tin nhất mà anh từng nghe và được tiết lộ bởi con người mà anh không dành cho bất kì sự tin tưởng nào.

Anh muốn tin nhưng lại không thể tin nổi. Vì anh đã quen với bóng tối, với những bài kinh, với sự cô đơn và sự xa lánh. Vì sự ý thức về bản thân của anh đã ăn sâu vào tiềm thức, như cái rễ cắm sâu vào lòng đất, khó mà nhổ lên nổi.

_ Nếu như vậy, tại sao dân làng lại muốn giết tôi, tại sao cha tôi lại bắt nhốt tôi, tại sao tôi phải cầu nguyện? Tất cả những gì tôi làm 11 năm qua để đổi lấy thứ gì chứ? Tất cả đều vô nghĩa sao?

_ Tôi hiểu rồi! Cậu muốn lừa tôi đúng không? Cậu thông đồng với những người trong làng. Chỉ cần tôi bước chân ra bên ngoài thì họ sẽ giết tôi ngay đúng không?

Tôi tái mặt. Tôi không thể tức giận, càng không thể căm ghét con người kia. Tôi chỉ thấy buồn, thấy tội nghiệp cho anh. Anh đã mất lòng tin nơi lương tâm con người - những kẻ máu lạnh sẵn sàng vứt bỏ sinh mệnh của một sinh linh nhỏ bé để đổi lấy thứ bình yênhạnh phúc giả tạo.

_____

Tôi không biết phải làm sao.

Trong khi tôi cố gắng giải thích cho anh hiểu rằng dân làng thật ấu trĩ và chẳng có cái lời nguyền nào tồn tại cả thì trong mắt anh, tôi là kẻ nói dối thất bại nhất.

Đến khi tôi thực mệt mỏi và lần đầu tiên tôi có ý định buông bỏ thì anh đột ngột lên tiếng:

_ Tôi, thực sự rất muốn tin những lời cậu nói, cho dù đó là nói dối, cho dù tôi đang chạy trốn thực tại. Nhưng kì thực, chúng khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Nếu như đây là một giấc mơ thì tôi không bao giờ muốn tỉnh giấc cả.

_ Jaehwan này!

Đó là lần đầu tiên anh gọi tên tôi, giọng anh nhẹ như sáo.

_ Vâng! - Tôi mỉm cười.

_ Cảm ơn cậu nhiều lắm! Từ trước tới nay, tôi chưa từng nói chuyện với ai nhiều như vậy, cũng chưa từng tin vào trái tim người khác nhiều như bây giờ!

_____

Tôi đến thăm anh nhiều hơn sau ngày hôm đó.

Trong một lần, tôi đang say mê kể cho anh về món bánh mới trong tiệm bánh ngọt gần trường và anh có vẻ rất hứng thú.

_ Jaehwan này!

Tôi rất thích nghe anh kêu tôi bằng tên, đầy âu yếm và tin cậy. Lòng tôi tràn ngập yêu thương.

_ Jaehwan này! Dạo này trời lạnh rồi đó, Jaehwan không cần đến chơi với anh đâu.

Anh rất tốt bụng, lại còn ấm áp nữa. Tôi hào hứng:

_ Em không thấy lạnh đâu! Ngày nào em đến chơi với anh cũng được hết!

_ Không được đâu! -Minhyun lắc đầu- Nếu Jaehwan về nhà muộn thì cha mẹ sẽ lo lắm!

_ Cha mẹ em li dị rồi.

Sau khi tan học, bọn Daniel và Woojin sẽ tụ tập đi chơi bóng chày, chúng có rủ tôi, nhưng tôi từ chối. Đã có vài lần, tôi đứng xem ngoài hàng rào và những tiếng xì xào bàn tán lại xuất hiện, chúng như xuyên thủng trái tim tôi. Khi đó, tôi chỉ biết cúi mặt đi qua chúng, vờ như chưa hề nghe thấy gì. Đến khi tôi về nhà, cứ ngỡ như mọi sự oan ức và cam chịu của tôi sẽ được rũ sạch, nhưng không. Tôi cắn răng nuốt trọn mọi câu chữ mỗi khi nhìn thấy mẹ ngồi gục bên máy khâu, nhìn thấy những giọt nước mắt chứa đầy lo sợ và muộn phiền của bà còn hoen trên gò má, nhìn thấy nụ cười gượng gạo của bà. Mẹ tôi vẫn đang thất nghiệp và tôi không muốn lòng bà thêm rối ren.

Thấy tôi im lặng hồi lâu, Minhyun ngập ngừng:

_ Jaehwan à, anh xin lỗi.

Đó không phải lỗi của anh, Minhyun à. Tôi đã quá quen rồi, và anh là người gợi nhắc đến nó một cách ít gây tổn thương cho tôi nhất. Nhưng mắt tôi đã nhạt nhòa, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Trong khoảng khắc, tôi thấy nơi khe hở là những ngón tay gầy guộc, xanh xao. Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì Minhyun lên tiếng:

_ Jaehwan à, lại đây nào.

Và khi tôi khoảng cách giữa tôi và tấm vách chưa đầy một gang tay, đỉnh đầu tôi mơn man một cảm giác ấm áp lạ kì. Những ngón tay của anh luồn vào tóc tôi, mâm mê lọn tóc rối.

Tim tôi đập thình thịch, mảng ửng hồng ở vành tai lan dần xuống má. Một cảm giác bình yên đến lạ, như một gợn sóng ru tôi vào chốn an lành, thanh tịnh. Lòng tôi thật thanh thản.

_____

_ Chúc mừng sinh nhật, Minhyun!

Tôi nhìn qua khe hở, thấy đuôi mắt anh cong lên. Anh đang cười.

"Nhưng Minhyun này, em thực sự không muốn nói như vậy."

Những lời tôi muốn nói, tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi, tôi đã vùi mặt vào gối rồi tự thủ thỉ như một thằng ngốc, tôi đã nắn nót viết vào nhật kí những con chữ mà tôi cho là đẹp nhất trong những năm trung học.

"Minhyun à, em yêu anh!"

Tôi đã luôn muốn nói như vậy đấy.

Tôi đã luôn yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi.

Những đêm dài thao thức, tâm trí tôi lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của anh. Tôi còn nhớ rõ đôi mắt anh lấp ló qua khe hở trên vách khi tôi lén nhìn trộm anh, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Lần đầu tôi trò chuyện với anh, khoảng cách giữa tôi và anh dường như không phải là tấm vách kia, mà là một bức tường xa lánh và đầy rẫy sự nghi ngờ. Rồi khi anh gọi tên tôi lần đầu tiên, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp.Tôi nhớ rõ giọng nói của anh, âm điệu khi cười của anh, mùi sách ngái ngái và mùi bột giặt của anh, cả hơi thở thơm nồng như trái cây của anh, sự ấm áp và dịu dàng khi anh xoa đầu tôi. Anh hiện lên với tất cả những gì trong trẻo và tươi sáng nhất trong trái tim tôi, là kỉ niệm tuổi thơ mà tôi luôn giữ gìn trong ngăn kéo đẹp đẽ của kí ức. Tất cả như những hạt mưa xuân căng tràn sức sống, tưới lên mầm non mới nhú trong trái tim tôi, và mỗi ngày trôi qua tôi lại nhận ra mình yêu anh thêm một chút rồi!

"Nhưng tấm chân tình của em, cảm xúc của em dành cho anh, liệu anh có thể chấp nhận nó? "

Đến một ngày, khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã đi xa hơn tình bạn, trở nên đậm đà và nồng thắm, tôi sung sướng và dõi mắt về tương lai. Nhưng tôi đã nhanh chóng quay về thực tại. Tôi quên mất rằng tôi và anh đều là con trai, thật trớ trêu! Và điều đó khiến tôi tự vấn bản thân mình hàng tuần liền về việc tại sao tôi lại dành tình cảm cho một người con trai khác. Liệu tôi có đang nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thương không, tôi đã xúc động mạnh khi nghe câu chuyện của anh và nó không ngừng thôi thúc tôi được làm gì đó cho anh.

Ngay cả khi tôi gạt bỏ chuyện giới tính ra khỏi tâm trí thì tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.

"Nếu em thổ lộ với anh...?"

Những lần ngồi mơ màng bên cửa sổ và chìm trong mộng tưởng, anh bước ra ngoài, nắm lấy tay tôi và hôn lên trán tôi sau khi tôi ngỏ lời yêu. Dù lạc quan đến mấy, tôi vẫn không thể tin viễn cảnh đó có thể thành sự thực.

Nếu anh từ chối tôi, toàn bộ sự cố gắng bấy lâu nay của tôi để gây dựng một tình bạn dựa trên sự chân thành và đồng cảm sẽ hóa thành tro bụi. Tôi sẽ chẳng còn chút cam đảm nào để gặp anh nữa, cũng không biết đối mặt với anh như thế nào? Tôi sợ hãi tình yêu tôi dành cho anh, sợ vì chút yếu lòng của bản thân sẽ đẩy anh ra xa. Và liệu anh cũng có thể vượt qua mặc cảm của bản thân, vượt qua mọi hiểu lầm trong quá khứ để đến với tôi không?

Thật đáng buồn!

Những ngày sau đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cố tìm cách để chôn vùi thứ tình cảm sai quấy  kia thì không khác gì khắc sâu nỗi nhớ anh vào tâm khảm. Những lúc nhớ anh da diết, tôi vừa muốn chạy tới khe hở trên vách, nắm tay anh và nói với anh rằng tôi nhớ anh nhiều lắm, vừa chạy trốn khỏi yêu thương rực cháy trong lòng.

" Đây là thứ tình cảm không có hồi kết sao?"

_____

Thế nhưng, tôi vẫn không thể chia lìa mối tình đầu trong sáng của mình. Tôi vẫn không thể ngừng yêu anh, không thể ngừng nỗi nhớ anh.

Tôi muốn tin vào tình yêu tôi dành cho anh. Sẽ kiên cường như đóa hoa giữa màn mưa tuyết, sẽ tinh khôi tựa hạt sương sớm.

Sẽ là cơn mưa mùa hạ tưới mát cho tâm hồn non nớt.

Sẽ là ánh sáng ấm áp của ngày xuân sưởi ấm trái tim.

Sẽ là tình yêu đẹp nhất thế gian.

Tôi không muốn trốn chạy nữa, cũng không sợ hãi và nguyền rủa tình yêu này. Tôi sẽ trân trọng và nâng niu, sẽ lưu giữ trong trái tim cùng những kỉ niệm.

Tôi hít thật sâu, mùi đất ẩm ngào ngạt xông lên hai cánh mũi, lẫn trong hương nhè nhẹ của cây dâu tằm xanh mát trên đỉnh đầu.

_ Minhyun à, em yêu anh!



.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro