[ MinHwan] Chương 1 :Lần Đầu Gặp Mặt " Xin Hãy Cứu Tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Em không cô độc đâu ! Quay lại còn có anh mà●

-6 tháng trước-

Hoàng hôn bắt đầu lặn. Nó rất đẹp, đẹp đối với những người cô đơn, đó là cậu. Cậu luôn tự đặt danh cho mình là bạn của cô đơn. Nói thế nào đây ? Nói đúng hơn cậu là người chẳng ai quan tâm sống tự lập một mình, khi rảnh rỗi thì đi làm thêm tại một siêu thị mini, ngày đến trường thì học nhưng khi chuông báo giờ nghỉ ngơi thì cậu cứ mang cây ghita của mình ra sau trường mà ngồi đánh, cứ thế buổi đến trường của cậu trôi qua rất đơn giản ! Ngày hôm đó cậu còn nhớ rất rõ, mình đã đi làm thêm vào dịp giáng sinh, ngày mà tuyết rơi nhiều nhất... Một người thanh niên đã chạy vào siêu thị và trốn dưới chỗ cậu đang đứng có vẻ hắn ta đang bị thương ở chân , hắn ta vừa bị một đám thanh niên rượt theo

- Có thấy thằng nào bị thương vừa vào đây không * hắn hung hang chỉ thẳng cây bóng chày vào cậu mặt giận dữ ghê sợ*

Cậu nhìn xuống hắn ! Hắn lắc đầu van xin , có lẽ hắn là người tốt nhưng vì điều gì đó nên đã bị họ rượt bắt

- Không !!! * cậu mạnh dạng, bình tĩnh đáp trả câu hỏi của họ
- Thật không hả ?? Nói dối là tao cho ăn đập đấy *  hắn đe dọa cậu*
- Không tin cứ kiểm tra * cậu nghếch mặt lên nhìn thách thức họ

Hắn ngồi dưới chân cậu cứ hồi hộp nhìn lên cậu, còn nói " Cậu tính giết tôi à...?? "  giọng nói khe khẽ thôi nhưng rất ấm áp nhìn kĩ hắn cũng đẹp trai, nếu bị bắt đánh chắc tàn phai nhan sắc thì rất tiếc
- Rồi sao đây ! Không kiểm tra thì quý khách đi hộ cho *tôi bình tĩnh bảo họ*
- Đi thôi ! Đứng đây nói chuyện với thằng này thì MinHyun nó đi xa lắm rồi 

Họ đã đi ra khỏi siêu thị của tôi! Hắn thở phù nhẹ nhõm mà dựa vào tường, tay trái ôm tay phải có vẻ đã bị đánh đến gãy tay, tôi ngồi hõm xuống hai tay để lên đầu gối ngồi đối diện hắn mà hỏi thăm
- Anh có sao không...?? Có cần đến bệnh viện không...? Tôi thấy có vẻ anh đang rất đau
- Cậu tính giết tôi đó à...? Sao lại bảo bọn chúng kiểm tra chứ..? *hắn lạnh lùng giận dữ mắng cậu
- Anh nghĩ bọn họ kiểm tra à... Nếu tìm thấy anh rồi thì bọn họ cũng không yên... May quá... không thì tôi mất việc rồi
- Cậu biết võ à ?? * hắn cười nhếch môi với cậu
- Đâu có !! Chủ siêu thị này là cảnh sát đấy
- Haizz !! *thở nhẹ* Tôi đi đây

Hắn đứng dậy bỏ đi nhưng cậu vẫn nói theo
- Anh không đến bệnh viện à...? Nguy hiểm đó... * cậu thét to*
- Không cần... cảm ơn cậu đã giúp *hắn quay lại vừa đi lùi vừa cười tươi giơ tay tạm biệt cậu*

Giờ tan làm cũng tới, trên đường về trên tay phải cậu mang theo vài bịch bánh và cả thịt bò tươi bỏ vào túi xách , có cả rượu mà mẹ cậu thích nhất nhưng bà ấy đã đi xa khi cậu tròn 20 tuổi! Cái nghề Bác Sĩ mà mẹ cậu mong muốn đã nuôi cậu ăn học... cậu rất muốn mẹ nhìn thấy vẻ đẹp khi mặc áo Blue vào ! Nhưng khi cậu chưa học xong thì bà đi rồi

Có vẻ chuyện buồn thì cứ cho qua cứ sống với hiện tại... sống cho bản thân và sống cho người mình yêu thương nhất đã đi xa
Đi bộ về nhà cũng rất mệt mỏi vì trời đã khuya ! 11h30 rồi đêm giáng sinh cũng rất lạnh tuyết rơi cũng nhiều, nếu không mặc ấm thì sẽ lạnh chết đất, đi vào hẻm nhỏ. Đèn đường đã tắt dẫm chân lên những tên say rượu trong hẽm cũng không biết đường mà tránh.... Đương nhiên cậu đã dẫm chân lên một người.. nằm hiên ngang giữa đường nhưng cũng chẳng hay... cứ thế mà cứ bình tĩnh đi tiếp... vậy mà một bàn tay run rẫy đã nắm chặt chân cậu, làm cậu đứng tim mà la thét to

- Áaaaaaaaaaaa ! * cậu nhảy thót cả 2 chân lên&

- Cứu tôi với ! Tôi đã kiệt sức rồi, trời rất lạnh! Cứu tôi

cậu ngồi hõm xuống lấy điện thoại mà mở đèn sáng lên. là hắn ta ! Hắn đã vào siêu thị của mình! Van xin mình cầu cứu... là hắn ta
-Là anh...??
*cậu ngạc nhiên ! Để điện thoại vào túi quần, cởi áo ấm của mình mặc cho hắn...và cõng hắn về nhà mình...

Khi cõng hắn vào nhà, nhìn vào căn nhà, nào là quần áo lộn xộn ở đâu cũng có, nhà tắm thì nước đầy bồn rửa, đàn ghita thì đặt trên sofa, mỹ phẩm lại nằm trong cốc nước, lon bia thì lại nằm trên kệ sách . Nhà bếp thì chén bát vẫn chưa rửa !! Đúng là phong cách ở của người cô đơn .Đặt hắn lên giường Cứ ngỡ cậu phải dọn sạch sẽ gọn gàng cuối cùng thì dồn lại cả đóng để vào phòng game riêng... Băng vết thương cho hắn. Nấu cháo rồi đút cho hắn ăn, mặc quần áo của mình cho hắn, rồi hắn ngủ một giấc say đến ngày hôm sau...

Sáng thức dậy !Tay đang bó bột. Quần áo cũng rất sạch sẽ, gương mặt cũng không còn máu do chày xướt gây ra, hắn đi xung quanh nhà khám phá xem là ai đã cứu mình ! khi ra sau bếp. Bếp rất gọn gàng ngăn nấp ( chắc sáng nay dậy sớm để dọn ahihi) trên bàn ăn có cả thức ăn sáng để sẵn và cả một tờ giấy ghi chú màu vàng trên đó có viết "Tôi nấu cho anh, dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, thuốc tôi có để trên tủ lạnh uống theo hướng dẫn là được, tay anh bị thương rất nặng bó bột đó chỉ bó cho anh đỡ đau thôi uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi! Đừng đụng chạm vào gì cả, đi học về tôi đưa anh đến bệnh viện, tôi cũng đang học về ngành bác sĩ tôi đã rửa vết thương sơ xướt của anh nên cũng ổn, anh yên tâm, anh có thể ở đây với tôi, mùa đông lạnh đừng đi lang thang mà ngắt xỉu nữa đấy"

Hắn cười nhếch môi và nghĩ cô gái nào mà tốt thế không biết, nấu ăn khéo tay nhà cửa rất sạch sẽ ! Mình cũng vốn ăn ở sạch sẽ nếu sống chung thì cũng không khó gì cho bản thân...Đi dạo trong nhà một lát thì phải ngạc nhiên vì hắn mở cánh cửa phòng game ra là một đống lộn xộn... Rồi lại nghĩ " cô gái này thật kì lạ"

- ùm húm !! Không khó cho mình nhưng khổ cho mình rồi....

---------------
Hết chương 1
-Cho mình ý kiến khi đọc nha 😄 yêo yêo

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro