Chương 10 : Chính thức là kẻ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rời đi từ sớm, cũng không quên lặng lẽ làm cho cậu một bữa sáng. Xem như là lời cảm ơn của anh vì cậu đã cho ngủ nhờ đêm qua.

Chà, chiếc ghế sofa trông bé tẹo thế mà chứa đủ cả anh và cậu.

Nhìn cậu ngủ, anh không kìm lòng nổi. Trước khi đi còn bước đến, tay vén lọn tóc nâu mềm phất phơ trên trán cậu và đặt lên ấy một cái hôn.
Cậu bị động nên khẽ chuyển mình, mắt lim dim nhìn rồi lại vào giấc như cũ.
Anh phì cười, thì thầm :
- Tại sao em cứ phải gò bó bản thân mình như thế...
.
.
.
.
.
Min Hyun đứng bắt xe buýt để ra trạm tàu điện. Anh hình như còn khá mệt nên lùi ra khỏi đoàn người đứng chờ, tựa lưng vào tấm bảng phía sau, mắt nhìn mông lung.

Và cũng tự lúc nào, người yêu cũ của Hwanie đứng ngay cạnh anh. Tay cầm cốc cà phê nóng đưa lên nhấp một ngụm. Hắn cất tiếng :
- Cảm giác bị dụ dỗ thế nào?

Anh nghe cơ mà cũng không để ý, cứ nghĩ là có người đứng trò chuyện với nhau nhưng rồi nhận ra chỉ có anh và cái người vừa cất tiếng nói đứng tại đây.

Anh quay sang nhìn hắn, hắn nhếch miệng rồi lại đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm.

- Anh hỏi tôi? - Min Hyun muốn khẳng định

Anh ta dường như cố ý lơ đi câu hỏi ấy và tiếp tục vấn đề.
- Tôi với cậu ta mới chia tay đâu đó 1 tuần thôi. Chắc cậu cũng thừa biết thế nào là vật thế thân chứ ? Không ngờ chiêu thức câu dẫn của Jae Hwan cũng có hiệu quả.

- Đừng có dùng cái miệng bẩn của anh để gọi tên cậu ấy. Lo uống nốt cốc cà phê đi, cứ mãi nói xấu về người yêu cũ thì bản thân có khá khẩm gì !! Cậu ấy như thế nào thì tôi đủ nhận thức để thấy, mối quan hệ của tôi từ khi nào trở thành mối quan tâm của anh thế ? Nhìn tôi giống cần anh chỉ bảo không ? Thôi cái trò ăn không được phá cho hôi đi.

Min Hyun nói một tràng, không đổi tông giọng, không thay đổi cả cảm xúc. Giọng cứ đều đều vang lên như chưa có gì tác động đến anh. Hắn cứng họng.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, bàn tán về cuộc nói chuyện này. Anh cũng hơi khó chịu nên nói nốt :
- Tôi chẳng muốn nói nhiều đâu, nhưng mà nhìn anh không đến nổi mà kì tính nhỉ? Đúng là trông mặt bắt hình dong vẫn sai lầm.

Min Hyun còn thở dài một cái và xoay người bỏ đi, không đợi xe buýt nữa .

Hắn tức giận, ném cốc cà phê sang bên kia đường. Rồi cũng rời khỏi đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro