Chương 14 : Bắt đầu một mối tình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aigoo, mưa rồi sao ta !!!! Quên mang ô rồi.

Jaehwan ngẩng đầu lên nhìn về cửa sổ khi vừa nghe cậu bạn than thở. Những đã hạt mưa rơi tí tách phía bên ngoài tự lúc nào.

"Chắc chút nữa sẽ tạnh thôi mà" . Cậu thì thầm, khẽ nhún vai rồi quay lại công việc đọc sách của mình.


- Này, tạnh của cậu đấy hả ? - Cậu bạn lèm bèm Hwanie khi cả 2 rời khỏi thư viện gần cả tiếng.

Bên ngoài dường như mưa càng ngày càng lớn hơn và không có dấu hiệu tạnh.

- Haha, không ngờ cậu nghe đấy. Tớ cũng không mang ô, cơ mà chút nữa có người đến đón về ^^.

-Aigoo, nay có cả người đến đón về luôn nhỉ, Hwanie của chúng ta lớn khôn rồiiiiiiiiiiiii.

Cậu bạn vươn tay vò rối tung cả mái tóc nâu mềm của cậu lên, cả hai cùng bật cười khúc khích.

Hwanie nhìn lại đồng hồ, đã hơn 6h tối mà vẫn không thấy anh đến đón, mưa vẫn cứ trút xuống từng đợt lạnh buốt. Chắc anh chưa tan làm nên không đến đón cậu được. Cậu bạn thì từ chơi game đt sang ngủ gật trên chiếc ghế con. Cậu khẽ động bạn mình dậy :

- Này này, đừng ngủ ở ngoài này chứ, dậy đi nào. Về phòng cậu mà ngủ bao nhiêu cũng được.

Thôi thì thời tiết thế này thì cậu đành gọi một chiếc taxi đưa bạn về sẵn tiện về nhà luôn.

---------------------------------------

JaeHwan cúi người cảm ơn bác tài xế vì đã cố gắng đưa cậu vào tận trong ngõ hẻm nhà cậu để cậu khỏi ướt & uể oải bước vào trong nhà.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, để đồ vào một góc nhà.
Bỗng cậu dừng lại nhìn về phía cánh cửa, cửa hình như không khóa. Vậy mà cậu mảy may bước vào mà chẳng suy nghĩ gì cả. Cậu bắt đầu nghi ngờ,có chút hoảng sợ.

- Em vẫn vậy nhỉ, vẫn không nghi ngờ gì, vẫn bước vào. Là do em khờ dại cả tin hay...

Giọng nói vang lên đằng sau tấm sofa dài, giọng nói thật quen thuộc. Toàn thân cậu run lên, nhìn chằm chằm vào bóng người đang tiến đến cậu. Trong cái ánh sáng mập mờ của ánh đèn điện hắt vào nhà, cậu vẫn nhận ra hắn- Người yêu cũ của cậu.

- Hay do em biết là anh.

Hắn ghé sát khuôn mặt cậu, hơi thở có mùi thuốc lá hòa với hơi men. Cậu khó chịu quay mặt sang chỗ khác.

- Anh làm gì ở đây thế hả ? Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi được không vậy ?

- Trả lời câu hỏi của anh đi đã.

- Không có cớ gì tôi phải trả lời anh cả, anh say rồi. Làm ơn đi về đi !!


Hắn cười khẩy , bàn tay bắt lấy khuôn mặt cậu :

- Hồi ấy em làm gì như thế, do yêu thằng đấy nên em đâm ra chống đối anh à?Thế thì dạy dỗ em lại một chút nhỉ.

Hắn dùng sức, ép cậu vào tường, ghì chặt môi cậu lên môi hắn, cậu bị va đập , cậu đau vừa chống cự vừa khóc. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng không nổi. Hắn khỏe hơn lại có chút men tồn đọng nên càng khó. Bàn tay lạnh của hắn chạm đến làn da sau lớp áo thun của cậu.

- Đừng !!!!

Cậu hét lên trong tiếng nấc nghẹn.

- Cứu em!!!!! Hwang Min-hyun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro