Chương 17 : Vì đã có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại gặp hắn ở đồn cảnh sát, một bên mặt của sau 1 ngày ăn trọn quả đấm của Minhyun thì đã bầm tím & sưng húp cả mắt. Trông vừa buồn cười vừa thấy tội, nhưng thôi, đáng cả.

Hắn khẽ liếc mắt sang cậu, bắt gặp MinHyun đang nhìn mình hắn liền đảo mắt sang chỗ khác. Viên cảnh sát thở dài rồi đặt cây bút xuống bàn:
- Cảm ơn cả hai người, bây giờ lấy lời khai xong. Có thể về được.

Anh nhẹ đặt bàn tay ôm lưng cậu, rồi cúi đầu cảm ơn viên cảnh sát.

Bước ra ngoài, cậu lại đổ sụp xuống. Anh như biết trước, vội vàng đỡ lấy cậu, toàn thân cậu run lên bần bật. Anh ôm cậu vào lòng :
- Không sao đâu, sẽ ổn hết. Có anh ở đây rồi.

Phải, có anh ở đây rồi.

Tối hôm ấy, cậu sốt, người ê ẩm chẳng nhấc lên nổi. Anh ở lại cả đêm chăm sóc cậu.
Trong cơn sốt cao, cậu thấy bóng anh lặng lẽ di chuyển nhẹ nhàng, lau mồ hôi, thay quần áo cho cậu suốt.

Anh đang cố làm điều gì vậy ? Khoảng thời gian cậu từ chối anh mãi như thế mà anh vẫn kiên trì theo đuổi cậu. Giải quyết những mớ rắc rối vây lấy cuộc đời cậu ...Anh đã phải lo lắng trăm công ngàn việc, anh không mệt hay sao chứ ?! Cậu bật khóc.

MinHyun sốt ruột:
- Em đau chỗ nào sao? Đau chỗ nào thì nói anh nhé. Em có muốn đến bệnh viện không ?
- Cảm ơn anh.
Rồi cậu xoay người vào trong rồi thiếp đi vì đã quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro