16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 16

MinHyn :

Khi chúng tôi lên máy bay thì cũng đã gần ba giờ sáng rồi.

Tôi, Daniel còn có JaeHwan ngồi ở phía sau cùng của hàng ghế, các thành viên còn lại đều ngồi ở phía trên.

Tiếp viên hàng không đã đến và hỏi tôi có muốn dùng sâm banh không, tôi muốn lấy một ít thay cho Daniel và JaeHwan, tiếp viên không biết là tôi không thể uống nên trực tiếp đưa cho tôi 3 ly.

" JaeHwan à, ly này em cũng uống đi. "

JaeHwan khi ở trên máy bay em ấy ngủ được không quá thoải mái, như vậy làm sao có thể được, thời gian nghỉ ngơi của main vocal của chúng ta đa số đều ở trên máy bay, cho nên để em ấy uống hai ly sâm banh có thể sẽ giúp em ấy dễ ngủ hơn.

Em ấy rất ngoan ngoãn nghe lời tôi đem hai ly đều uống hết.

Daniel đã ngủ từ lúc nãy rồi, trong cabin ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Daniel đột nhiên đứng dậy, cả người lắc lư lảo đảo rời khỏi chỗ có thể là muốn đi vệ sinh.
Được một lúc tôi lại nhìn qua chỗ ngồi của Daniel, chỗ vẫn còn trống, Daniel vẫn chưa trở lại, tôi liền đứng dậy khỏi chỗ của mình ngồi vào chỗ của Daniel để xem tình huống của JaeHwan.

JaeHwan có thể đã ngủ rồi, chăn mỏng trên người đều rơi xuống đất, nhiệt độ trong cabin ngày càng thấp. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà ngủ thì sẽ bị bệnh mất.

Tôi nhặt chăn lên và cuối người đắp nó lại lên người JaeHwan, khi tôi định quay người đi, em ấy đột nhiên thức dậy.

" MinHyun hyung? "

" Ân. Ngủ đi, đợi đến nơi sẽ không có thời gian để ngủ nữa. "

Em ấy ngước mắt lên nhìn tôi nhưng không hề nói gì, đột nhiên em ấy với hai tay ra níu lấy cổ tôi. nguyên bản đứng cách em ấy một khoảng xa sau hành động này tôi đều sắp áp đến trên người JaeHwan rồi.

JaeHwan :

Tửu lượng của tôi có vẻ không tốt, chỉ uống có hai ly mà đã mờ mịt buồn ngủ rồi.

Tôi giống như lại nằm mơ rồi, tôi mơ thấy mình đi trên một cánh đồng, gió lạnh sưu sưu thổi, tôi tưởng mình có thể chết vì lạnh thì trước mắt xuất hiện một túi giữ nhiệt thật to, tôi hạnh phúc đem nó ôm vào lòng.

Khả năng vì nguyên nhân của rượu, hai mắt tôi đều mở không lên, ánh đèn trong cabin ngày càng mờ nhạt, mơ mơ hồ hồ tôi giống như đã nhìn thấy MinHyun hyung, anh ấy đang đắp chăn cho tôi, nhưng mà ngồi ở cạnh tôi không phải là Daniel sao?

“MinHuyn hyung?”

“Ừ。” Tuy rằng trước mắt mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy.
Anh ấy vừa mới nói cái gì nhỉ? Tôi vừa nãy nghe không rõ ràng lắm, tôi chỉ chú ý đến  đôi mắt của anh ấy, trong đó giống như chứa đựng rất nhiều vì sao, thật sự rất đẹp.

Thật sự rất đẹp, đẹp đến khiến tôi nhớ lại tâm trạng buồn bực của mình.

Rượu say loạn tính chính là như vậy phải không? Hai ly rượu vừa nãy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi níu lấy anh ấy, làm cho anh ấy cách tôi ngày càng gần.

MinHyun:

“MinHyun hyung,anh ghét em phải không? ”

Em ấy mờ mịt nhìn tôi, lời nói mơ hồ toát ra rượu khí, đứa trẻ này chỉ uống có hai ly mà đã say đến như vậy rồi, thật là.

“Nói mò cái gì vậy,anh làm sao có thể ghét em。”

" MinHyun hyung, có phải anh cảm thấy em rất xấu? Cảm thấy em không có đẹp trai như JinYoung, chê em xấu phải không? "

Tuy rằng em ấy nói chuyện trong lúc mơ hồ, nhưng mà nghe ra cũng rất đau lòng.

Tôi đặt hai tay lên má em ấy :" JaeHwanie của chúng ta vừa dễ thương vừa đẹp trai lại rất giỏi, nơi nào xấu? "

Nhưng mà em ấy hoàn toàn  không nghe thấy tôi đang nói cái gì.

" Thế nhưng MinHyun hyung lại đẹp trai như thế.... Đẹp trai đến như vậy... "

Em ấy dùng ánh mắt mơ hồ nhìn tôi, mỗi một sợi lông tơ, mỗi một thanh âm hít thở đối với tôi đều là sức dụ hoặc khó có thể cưỡng lại, tim đập ngày càng gia tốc.

JaeHwan :

Tôi giống như đã nói cái gì đó, nhưng tôi cũng không biết mình đã nói qua cái gì.

Anh ấy cũng nói với tôi chuyện gì đó, nhưng tôi lại nghe không được rõ ràng, tôi chỉ có thể nhìn vào hai mắt của anh, nhìn thấy đôi môi anh khép mở nói chuyện.

Môi....

Tôi nhớ tới đoạn video mà Woojin đã cho tôi xem.

Bên trong đó, anh ấy đã hôn nhân vật nữ chính.

Thật sự đã thân nhau sao?

Đoạn video đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, liên tục... Liên tục.

Dù sao tôi cũng đã say rồi, tôi cũng muốn hôn anh ấy một lần.

MinHyun :

“MinHyun hyung……”

Em ấy đột nhiên không nói chuyện nữa, chỉ dùng lực đem hai tay níu lấy cổ tôi, sau đó nâng cằm tôi lên, từ từ chạm vào môi tôi.

Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn.

Quản nhiều như vậy làm gì? Cho dù có muốn quản tôi cũng không thể quản.

Tôi thuận theo cuối đầu, hoàn toàn đáp lại nụ hôn này.

JaeHwan :

Ngọt!

Thật sự rất ngọt!!!!

MinHyun :

Mềm !!!!

Thật sự rất mềm!!!

MinHuyn à, Không được manh động!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro