22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 22

MinHyun:

Biển Haeundae trở thành một phần trong kế hoạch của tôi, nhưng mà kế hoạch thì cũng sẽ có lúc bị cản trở, nhưng cũng may là ông trời còn chiếu cố tôi.

Gần nhất tôi chính là như vậy tổng kết được.

Những điều mà tôi nghĩ đến có thể không biến thành sự thật, nhưng khi ông trời đóng của tôi một cánh cửa sau đó lại mở cho tôi một cánh cửa khác.

Trước tết một hôm đêm đó, các thành viên tụ họp lại với nhau để cùng xem Zero base tập cuối cùng.

Không thể không nói, wannaonego pd-nim thật sự quá lợi hại, hậu kỳ cắt nối biên tập như thần, không còn zerobase nữa, vốn chúng tôi chỉ có một chút tiếc nuối, nhưng khi xem xong trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh được.

Đồng hồ báo hiệu đã đến 12h đêm, sau đó là ngọn đèn tắt hình ảnh, nó như một tảng đá xuất hiện trong lòng tôi.

Không ai, thật không có còn ai, so với kết thúc thì tôi càng ghét việc này hơn.

Nu' est cũng tốt, Wannaone cũng tốt, tôi đều muốn cả hai có thể gắn với từ " mãi mãi ", nhưng tôi cũng biết chuyện này không bao giờ có khả năng xảy ra.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi lại một lần khó chịu.

Quả nhiên buổi tối là thời điểm không thích hợp để xem những chuyện thương tâm.

Tôi sợ bản thân lăn qua lộn lại khó ngủ thanh âm sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người liền bước xuống giường.

Một người ngồi ở trong phòng khách cũng rất kì lạ, cho nên tôi trực tiếp đi ra bên ngoài.

Trạm ở dưới mái hiên ngước đầu lên nhìn trời, không khí ban đêm lạnh lẽo khiến tôi từ từ bình tĩnh lại, sau đó nghe thấy phía sau có tiếng người.

"Hyung..."

JaeHwan :

"Hyung..."

Tôi đến bên cạnh nhìn thấy MinHyun hyung một người ngơ ngác đứng đó, tôi nhẹ chạm vào vai anh ấy kêu gọi.

"Sao em ra đây?"

" Lúc nãy em thấy anh rời khỏi phòng, thế nhưng đi rất lâu cũng không có trở về, em đi vào phòng vệ sinh tìm cũng không thấy nên ra đây........"

Tôi đang giải thích thì biểu tình của MinHyun hyung biến thành rất khó coi, tôi sợ đến co lại hai vai. 

"Em bị ngốc sao?!"

Anh quả nhiên đang tức giận, nhưng một giây kế tiếp anh ấy đem áo khoác trên người mình cởi ra, khỏa đến trên người tôi.

"Trời lạnh như thế mà em mặc như vậy chạy ra ngoài, em không muốn sống nữa à?! Em mà bị bệnh thì làm sao bây giờ, có muốn hát nữa không??!"

Đây cũng không phải là tại vì anh một mình chạy ra ngoài sao? còn không phải bởi vì lo lắng cho anh em mới đi ra sao?! Lòng tốt cũng bị anh xem thành lòng lang dạ thú! Cái người này!

Trong lòng tôi đang tại oán giận, nhưng cũng không dám phản bác.

"Vậy... Vậy chúng ta mau trở về thôi..." Tôi lôi kéo cánh tay của anh ấy tưởng muốn đi trở về, nhưng anh ấy lại kéo tay tôi lại.

"Chờ một chút."

"Ừ?"

"JaeHwan à..."

Ngữ khí của anh hòa hoãn lại, tôi mới dám ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt của anh bị tóc mái gần như che phủ nhưng vẫn có thể nhìn ra được vừa đen vừa thâm sâu hai mắt. Tựa như, lần kia trên máy bay như nhau...

Tôi lại không dám động.

Anh ấy giúp tôi kéo lại ngay ngắn áo khoác, sau đó cũng ko không có động tác tiếp theo, cứ như vậy nhìn chằm chằm tôi.

Nhưng mà động tác này, ánh mắt này, cùng với khi anh nhìn lên môi tôi ánh mắt lại ngày càng thâm sâu, đây là muốn làm cái gì?!!!!.

Tình huống này thực sự không khỏi khiến tôi suy nghĩ nhiều!

Tôi đơn giản, nhắm hai mắt lại.

>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro