Reup ver.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Ai rất mong chờ vào đây thì đừng, mình khuyên thật đấy. Mình up lại, cũng là vì từ chính fic này, mình vẽ ra được văn phong mình định hướng tới.

Ai thấy nó tệ thì đừng có chửi mình, mình cảnh báo rồi nhé =)))

Cảm ơn mọi người trong SVTc đã giúp em có được ngày này.

Ứ ừ, ế hế hế =))))

------

"R U R U R' U'F M R'U"

MinHyun lẩm nhẩm công thức của khối lập phương ba cạnh khó nhằn trên tay. Hắn sắp phát điên vì thứ này rồi.

"Đồ nhạt nhẽo ." - DongHo ngồi đọc truyện thốt lên 1 câu xanh rờn - "Sao mày có thể thích nổi cái thứ vớ vẩn vậy nhỉ ? Tao nhớ trước đây mày đâu có thế ?"

MinHyun trừng mắt. Hắn đập mạnh rubik vừa hoàn thành xuống mặt bàn.

Khoác chiếc Anorak lên người, MinHyun đi ra ngoài. Cả phòng không ai ngoái lại nhìn, chỉ trừ DongHo đang lo lắng cho thằng bạn thân.

"Nhớ mặc ấm giữ sức Hwang MinHyun, đang là đầu đông, thằng điên ạ."

Dứt lời thì cậu nghe được tiếng đóng cửa cực mạnh.

MinHyun thở dài khi bước ra khỏi Kí Túc Xá, lặng lẽ đứng chết trân dựa vào cánh cổng.

"Hwanie a, anh lắp được rubik rồi."

*******

MinHyun bước thật chậm trên con đường nội thành Seoul. Đông đến, mọi thứ rơi vào biển lặng. Ai cũng vội vã chạy về nhà thật nhanh để lấy lại được hơi ấm và tránh cơn mưa đầu đông ẩm ướt mà lạnh lẽo.

MinHyun nhận ra hắn trở thành người cuối cùng xuất hiện trên vỉa hè cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ít ánh sáng mặt trời lẻ loi từng lúc biến mất, để lại hắn bơ vơ một mình. Bầu trời dần ngả sang một màu xám xịt.

MinHyun bỗng phá lên cười lớn khiến người đi xe qua đường đều ngoảnh lại nhìn. Hắn ngửa mặt lên trời, để mặc cho những giọt mưa rét buốt chạm đến làn da đã khô cứng.

"Hwanie, trời xám kìa ..."

Hắn nhếch môi nói khẽ, nuốt một vài hạt nước đang rơi lơ lửng xuống cổ họng đã khô quắp lại.

MinHyun bất dưng nghĩ đến người yêu mình .

À không, là người mà hắn đã yêu sâu đậm nhất.

"Hwanie, sao em lại thích nhìn trời xám vậy?"



"Hãy để ý kĩ, MinHyunie, nó thực sự rất trong."




"JaeHwanie, nó không có trong ..."



MinHyun cúi gằm.

Có giọt nước đã lất phất rơi.





"Tưởng tượng ra đi đồ ngốc ạ ! Cứ nghĩ rằng trời bây giờ thật đẹp."




"Nếu vậy đi nhìn trời xanh đi cho rồi !"




"Rằng hai ta đang bên nhau hạnh phúc, đột nhiên chúng ta cãi nhau ..."

Đọng trên gò má hắn.


"Nói gở, anh sẽ không cãi nhau với em !"




"Lúc đó hãy hướng về bầu trời, uống tách coffee sữa đắng, anh sẽ thấy đời mình trôi chậm lại, cả cơ thể như thanh thản hẳn ra, nỗi buồn hay lo lắng sẽ vơi đi hết. Chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc, anh hiểu chứ?"


MinHyun luôn in trong mình những câu nói ngây thơ của cậu bé ấy ...

Cậu bé ấy ...

Tên là gì nhỉ...

Hwanie ?

À không, là JaeHwan, Kim JaeHwan.


MinHyun gặp JaeHwan vào một ngày nắng ấm, lúc hắn đi thăm mộ bạn mình.

MinHyun vẫn còn nhớ, hắn thấy một Kim JaeHwan khóc. JaeHwan lúc ấy dựa vào ngực một người mang tên Jung SeCheol, khóc than cho một người mang tên giông giống như vậy.

Hắn thấy mình như vỡ oà, hắn thấy tim mình như nổ tung, hắn thấy mọi thứ thật bâng quơ đẫn đờ. Trong mắt MinHyun lúc ấy chỉ có mỗi một người mang tên JaeHwan, mỗi một người mang trên mình bộ tóc màu vàng, mỗi một người khoác lên mình chiếc áo Anorak màu cam đẹp đẽ.

Biết rằng nói thế này là không phải, nhưng MinHyun lúc ấy rất muốn cảm ơn sự chết đi của thằng bạn cùng lớp biết chừng nào.


Hắn và cậu đã quen nhau như thế.

Rồi không biết vô tình hay hữu ý, cậu chủ động làm quen với hắn trước.

MinHyun tất nhiên đồng ý, đồng ý trong vô thức. Hắn và cậu bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, chú ý đến nhau nhiều hơn, tặng quà cho nhau nhiều hơn.

Hắn tự nhủ rằng mình yêu cậu rất nhiều, và mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy.


Nhưng rồi, hắn đã.

Hắn đã bỏ JaeHwan tại bờ sông Hàn giữa trời mùa đông lạnh giá, sau một trò cá cược của bạn bè. Hắn nghĩ cậu sẽ hiểu, sẽ quay về chứ không đứng đó cả tối.

Nhưng rồi, cậu đã.

Cậu đứng chờ hắn giữa mùa đông buốt da buốt thịt. Cậu sợ hắn đến không thấy mình đâu sẽ bỏ về. Cậu sợ rằng tình cảm của hắn dành cho cậu sẽ đổi thay nếu mọi chuyện diễn ra theo những gì cậu nghĩ.

Nhưng rồi, không !

Cả hai đều đã sai với suy nghĩ ích kỉ của riêng mình.

MinHyun cho dù nghĩ cậu vẫn có thể ở đó, hắn đã không đến.

Đến khi hắn nghe thấy cuộc gọi của SeCheol rằng đêm nay cậu chưa về, hắn đã lao tới sông Hàn.

Cậu vẫn đứng đó, kịp chào hắn một câu, rồi ngã khuỵ xuống.

Hắn hấp tấp gọi cứu thương đến nhầm cả số, với hi vọng nhỏ nhắn rằng cậu sẽ không sao.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn.



Vài ngày sau, SeCheol gọi cho hắn, báo với hắn rằng người em duy nhất mà anh ta thương yêu đã đi liền với căn bệnh ung thư phổi rồi.

Hắn thấy bản thân thật nực cười. Hẹn cậu ấy, rồi để cậu ấy chết với căn bệnh ung thư phổi ngày một dày vò cậu.


Năm năm rồi, năm năm trôi qua rồi, hắn vẫn luôn giữ thói quen ấy trong lòng, vẫn luôn lắp rubik, vẽ những mẩu truyện tranh nhàm chán. Hắn lặp lại công việc của cậu, với chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng Kim JaeHwan vẫn ở đó. Kết thúc buổi chiểu, hắn sẽ đi bộ ra sông Hàn đứng chờ đến hết sáng vào ngày giỗ của cậu.

Vậy mà giờ hắn đang kiệt sức rồi, hắn không thể nhấc nổi chân nữa rồi. Hắn thật sự muốn ngừng lại tất cả, nhưng vì hắn đã hứa. Hắn dùng chút sức lực còn lại của mình kéo bộ xương trong cơ thể, đến bờ sông Hàn.

Rồi hắn gục xuống.

******
"Anh gì ơi, dậy đi. Anh ngủ ở đây tối hôm qua à, lạnh lắm đấy."

Hắn ngước lên nhìn cậu con trai trước mặt đang cố gắng lay mình dậy.

Hắn thở dốc he hé đôi mắt híp của mình, bỗng thấy ai đó trông như người mình yêu.

" Anh chết rồi sao, JaeHwan ?"

" Anh này lạ, tôi là JaeWon, Hwanie là ai? Mà anh chưa chết đâu, vẫn còn sống sờ sở đây này. Có cần về nhà tôi lấy ít cháo dưỡng sức không? Trán anh nóng lắm."

" JaeWon ?"

" Ừ ừ, tôi là Kim JaeWon."

" Này, về nhà tôi ăn ít cháo đi, anh sắp chết cóng rồi ..."

" Vậy...cũng được..."


Cảm ơn em JaeHwanie vì đã mang đến một người con trai khiến anh một lòng một dạ bảo vệ giống như anh đã gặp em lần đầu tiên.

-----

Mình cảnh báo rồi đấy thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro