gửi đến anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em còn nhớ ngày đầu tiên minhyun thổ lộ tình cảm với em.

lúc đó trận bóng rổ giữa trường mình và đại học konkuk vừa kết thúc, em và nhỏ bạn thân cũng đang định khỏi sân đấu, thì từ đâu minhyun xuất hiện trước mặt em. em đã nghe về minhyun từ những người bạn cùng khoa nhiều lần, rằng anh là thành viên xuất sắc của đội bóng rổ, anh có thành tích học tập rất tốt và còn rất đẹp trai nữa, nhưng khi thật sự đối diện với anh thì đúng là chẳng thể nói nên lời luôn, vì anh thực quá cuốn hút. ấy vậy mà khi anh mở lời, bao ấn tượng ban đầu về một chàng trai nổi tiếng và hào hoa chợt bay biến đi đâu mất, vì anh cứ mãi ngượng ngùng, vừa gãi đầu vừa lắp bắp nói với em:

"tiền bối... chị... hẹn hò với tôi, nhé?"

vẻ không chắc chắn khi kết thúc câu nói của anh khiến em hơi khúc khích cười, khiến anh có chút thất vọng vì tưởng rằng em đang cười cợt anh và rằng em sẽ từ chối anh. nhưng rồi em mím môi, khẽ nói, giọng nhỏ như một hơi thở:

"được."

giọng nói của em lúc đó trái ngược hẳn với câu nói lạnh lùng em đã thốt ra nhiều năm sau đó.

"chia tay đi."

em còn nhớ giọng mình đã chắc nịch và có chút gì đó vụn vỡ như tiếng những chiếc đĩa than cũ kĩ hỏng hóc kêu lạo xạo trên máy chơi đĩa. trên tường là chiếc lịch với ngày hai sáu tháng ba, ngày kỉ niệm của chúng ta. xung quanh em đồ đạc đều đã bị đập vỡ tung, kết quả của cuộc chiến tranh nảy lửa giữa chúng ta, nhưng trí nhớ tồi tệ của em lại chẳng thể nào nhớ được lý do là gì mà chúng ta lại cãi nhau.

em chỉ biết rằng, đó là lần cuối cùng em còn được nhìn thấy minhyun.

bên tai em lúc bấy giờ, văng vẳng giọng nói êm ái của minhyun cứ nhứ anh vẫn còn ở đây. nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh của em mà thôi, em chỉ còn có thể tự huyễn hoặc bản thân mình bằng mấy chiếc video đã quay thuở chúng ta còn mặn nồng.

"gọi anh bằng oppa xem nào?"

giọng minhyun vừa ôn nhu lại vừa có gì đó như muốn ra lệnh. trái với vẻ (giả vờ) nghiêm nghị của minhyun, em chỉ cười sằng sặc mà đấm vào cánh tay anh, bỡn cợt:

"anh bé tuổi hơn chị mà, chị không thích đâu."

"người ta bây giờ là sếp rồi chị nhé. không còn bé bỏng đâu."

"thế thì sếp đi mà bảo nhân viên gọi bằng oppa ấy."

mặc dù từ chối là vậy, nhưng vài tháng sau, em lại vẫn ngoan ngoãn đưa danh xưng từ "anh-chị" trở thành "anh-em". video này kết thúc, trên TV lại nhanh chóng tự chạy đến một video khác.

lần này là quay cảnh em và anh ở công viên lotte world. đợt đó minhyun vừa được thăng chức, lại còn nhận được đồng lương hậu hĩnh lần đầu, nên anh không chần chừ gì mà hỏi em muốn đi đâu. và mặc dù minhyun thực chẳng muốn đến lotte world tẹo nào, nhưng lại vì em mà đồng ý đến đó. trong video, em và anh đang ở trong cửa hàng phụ kiện hóa trang, và minhyun vui vẻ đeo băng đô tai chuột mickey mà diễn aegyo cho em quay phim lại.

minhyun trên video đang mỉm cười rạng rỡ kia, tại sao em lại chẳng thể cười nổi. ôm chặt chiếc áo sơmi mà minhyun đã mặc vào ngày hôm đó trong khi anh nắm tay em rong ruổi khắp chốn, em lại không kìm được từng giọt nước mắt đang dần tuôn rơi. em còn nhớ, ngày anh rời xa em, cũng chiếc áo này đây, em đã ôm lấy nó thật chặt, vờ rằng đó là anh, mà khóc thật lớn, từng giọt nước mắt cứ thế thấm dần vào lớp vải.

"anh xin lỗi."

"mọi thứ sẽ ổn thôi."

"anh sẽ không rời xa em đâu."

trong tin nhắn thoại cuối cùng anh gửi đến cho em, anh đã nói những lời đó, dõng dạc. nhưng anh đã nói dối em, minhyun, anh đã nói dối em.

em nhớ ra tại sao ngày hôm đó chúng ta lại cãi nhau rồi. minhyun đã nói với em rằng anh sẽ đi du lịch xa vào ngày hôm sau, nhưng em bảo anh đừng đi, em đã cầu xin anh đừng đi, vì bỗng dưng em có linh cảm không lành về chuyến đi đó. nhưng rồi minhyun cáu gắt với em, và bảo rằng đã lâu rồi anh mới gặp lại những người bạn cũ của mình, và rằng em chỉ đang ích kỷ thôi.

"anh sẽ phải hối hận vì không nghe lời em đó, minhyun. vì khi em bảo rằng em cảm thấy có gì đó không ổn, em không nói dối đâu."

"t/b..."

"và em hi vọng là linh cảm của em là sai."

buổi sáng vài ngày sau, khi em đang chăm sóc cho bụi hồng em và anh cùng vun trồng ở mảnh vườn nho nhỏ trước nhà, khi ngắt cánh hoa hồng tươi nhất trong bụi, một chiếc gai đã đâm trúng tay em, rỉ hết cả máu ra. lúc ấy, em không thấy những ngón tay mình đau, mà những ngón tay em lại tê dại đi, cơn đau dường như nặng trĩu trong tim em cơ.

vào trong nhà ngay lập tức, em không hề tìm cách ngăn ngón tay em khỏi rỉ máu, mà điều đầu tiên em làm là bật TV lên. tin khẩn trên thời sự thông báo về một tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc từ daegu về busan, làm một chiếc xe bus bay khỏi cây cầu. không có ai trên chiếc xe bus sống sót.

tại sao anh không nghe lời em, minhyun? tại sao anh lại nói dối em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng anh sẽ quay trở về ngay lập tức với em?

gấp chiếc áo lại, em đặt nó lại ngay ngắn về nơi nó thuộc về. rồi em từng bước tiến về chiếc bàn trang điểm, cố gắng chỉnh trang sao cho bản thân trông thật đẹp nhất, giấu đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc của em. em muốn mình đẹp nhất khi xuất hiện trước anh.

sau hai tiếng chạy xe, em đã đến nơi đó. đây là lần đầu tiên em dám đối diện nơi này, vì gần một năm qua em đã cố gắng chối bỏ điều đó, một năm qua, em đã không dám đến thăm anh. nơi bia đá lạnh lẽo xanh cỏ xung quanh ấy, em thấy dòng chữ tên anh được chạm khắc rõ ràng, khuôn mặt anh trên đó vẫn mỉm cười, mỉm cười như cái cách anh nhìn em ngày đầu chúng ta gặp nhau.

"em xin lỗi."

em khẽ nói, thật nhẹ nhàng, bàn tay không dám đặt lên bia đá kia, mà chỉ có thể quỳ xuống thảm cỏ xanh mướt, đặt bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc như bầu trời xuống trước bia đá lạnh lẽo. từ ngày anh đi, em không còn trồng hoa hồng nữa, vì nó gợi cho em nhớ tới anh.

"nếu có kiếp sau, xin hãy giữ lời hứa của anh, rằng anh sẽ không rời xa em, minhyun nhé?"

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro