Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jae Hwan rất thông minh, đậu đại học S năm 16 tuổi, so với người thường chỉ mất 8 năm cho bằng bác sĩ chuyên khoa, làm trong một bệnh viện lớn, tươi tắn và nhiệt huyết.

Rồi đêm mưa tầm tã hôm ấy, cái ngày mà Daniel bắt đầu đi boxing phạm pháp kiếm tiền, cũng vì để cứu Cha xứ, người đã nuôi lớn 9 anh em từ tấm bé. Mà ông ấy, chỉ muốn giữ lại Tu viện cho những đứa trẻ khác. Đến bây giờ, gần 50 đứa em nhỏ không gia đình chỉ biết nơi đây là điểm tựa, bỗng chốc, chỗ này lại thuộc về quyền sở hữu đất đai của một gã nhà giàu khốn khiếp nào đấy, ông ta bảo sẽ cho bom nổ sập nguyên cả tu viện trong vòng một đêm, để đầu tư làm cái khác, nếu không có 15 tỷ won ngay trong vòng một tuần, cả đám cả già lẫn trẻ trong tu viện, đến gần 70 con người, sẽ không biết đi đâu. Bởi nên Cha mới đi vay nóng bọn xã hội đen, cầm cự qua ngày, bán hết tất thảy nhưng gì mình có, lãi mẹ đẻ lãi con, cuối cùng ông bị giam cầm. 9 đứa nhóc ngày xưa bây giờ cũng đã lớn, Dae Hwi, Guanlin, Jin Young cùng Ji Hoon và Woo Jin đang học đại học, Jae Hwan trở thành bác sĩ, Sungwoon và Ji Sung cùng làm quản lý tài chính cho hai công ty lớn, còn Daniel là một võ sỹ boxing đang gặp thời và chuẩn bị mang đai cho tuyển quốc gia. Nhưng rồi, Daniel là đứa đầu tiên sơ sẩy, cái thằng nhóc luôn sống bằng cảm tính ấy vướng vào vụ boxing trái phép đầu tiên, đêm đó, Daniel thắng, tụi thua không cam lòng, gây ra xô xát, Daniel bị đâm một nhát dao vùng bụng,  đồng nghiệp của cậu cũng bị trầy thương rất nặng. 

Lúc đó, người duy nhất mà Daniel có thể cầu cứu, chỉ có Jae Hwan.

Jae Hwan tan ca muộn vì có case nghiêm trọng, cậu vội vã theo tiếng gọi của Daniel đến một căn nhà bỏ hoang ở phía con hẻm sâu trong lòng thành phố. Ánh đèn chập chờn, Jae Hwan đã cứu thương gần 20 con người, cho đến lúc cảnh sát bắt đến, tất cả bỏ chạy lấy thân, người lúc đó chưa có một chút kinh nghiệm gì trong chốn xã hội đen này, Kim Jae Hwan, đã đỡ lấy Daniel chạy miết, mà quên rằng, bộ đồ cấp cứu của mình đang còn nguyên trong căn nhà hoang ấy.

9 năm, 8 năm học hành, 1 năm ra làm vất vả, cuối cùng cái bằng bác sĩ bị tước bỏ. Jae Hwan đã từng bất hạnh đến như thế nào khi bị bỏ rơi đến tận hai lần và bây giờ lại mất hết tất cả chứ.

Tính tình cậu trở nên im lặng và khép kín hơn, không còn bô bô giọng cười như trước nữa. Daniel luôn tự trách mình, là cậu đã hệ lụy Jae Hwan, nhưng chưa từng một lần Jae Hwan buông lời than trách. Cậu cũng bắt đầu như Daniel, sống trong bóng tối, lại những cuộc gọi ẩn danh từ những số điện thoại ma, lại những đêm thức trắng kiếm sống bằng con đường tội lỗi, cũng là cứu người, nhưng cứu kẻ phạm pháp.

Nhưng đâu đó trong những suy nghĩ của cậu, ổn thôi, công việc này kể ra cũng kiếm được vô số kể, lại còn được tụi xã hội đen vị nể vài phần, kể cả như tụi cho Cha xứ vay nặng lãi, cũng nhịn nhường cho các cậu dư dả thời gian kiếm tiền trả nợ. Ji Sung nhìn hai đứa em của mình, kẻ đi boxing trái phép, người đi làm lang băm cho xã hội đen, thu dọn tàn cuộc mỗi trận đấu võ, đao chém. Ji Sung cũng không nhịn nổi, cũng nghỉ việc ở công ty, về làm báo cáo lậu cho mấy công ty ma, Sungwoon cũng muốn thật nhanh chóng giải quyết món nợ này, về làm cùng Ji Sung, còn Woo Jin, ra trường một năm sau đó, cùng với hai ông anh học kế toán của mình theo con đường gập ghềnh này, có cản cũng không thể cản được thằng nhóc có chút ngông cuồng như Daniel này được.

Chỉ có những đứa trẻ còn lại, Ji Hoon và Jin Young, hai người đang học lên thạc sĩ, Dae Hwi cùng Guanlin đang năm cuối cùng, đến nay vẫn không biết chuyện gì. Mấy ông anh của các cậu, hai năm qua đã trở thành con người như thế nào.

Là vì, bọn họ, cũng không muốn những đứa em vì vường phải vòng lao lý, đơn thuần như hồi nãy thấy Daniel ở đồn cảnh sát, cũng chung quy do Woo Jin lỡ lời, phải giả biện rằng Daniel đánh nhau với kẻ xấu nên tụi nó mới để yên..

.

Jae Hwan vào phòng, kéo tấm rèm đen lại ngăn ánh sáng lọt qua cánh cửa kính, căn phòng trở nên tối mịch. Cậu buông lỏng người xuống tấm giường, kê tay lên trán, thở một hơi nặng trĩu.

Cậu với sang phía đèn ngủ bên góc giường, xoay một vòng bằng hai đầu ngón tay, một chút ánh đèn màu vàng ấm lan tỏa, đủ chiếu rõ con gấu nâu nhỏ bé ở góc bàn, chỗ nào trong phòng cậu có thể rất bừa bộn, nhưng, góc đấy, luôn gọn gàng đẹp đẽ, chỉ để một con gấu nâu trong vòng mười tám năm qua.

Mặn chát tràn ngập nơi khóe miệng, trong lòng Jae Hwan mười tám năm qua chưa một lần yên ổn. Những ký ức ngày ấy cũng chỉ như vừa mới xảy đến ngày hôm qua.

[..." Jae Hwanie, em là Jae Hwanie?"

Jae Hwan ngước đôi mắt còn long lanh tầng nước nhìn vào cậu bé đang đứng trước mặt mình, thật đẹp đẽ hơn khi ánh mặt trời đổ đầy thật nhiều trên đầu anh ấy, giống như phát ra một tầng hào quang, đôi mắt cáo xin xắn híp lại cùng với một nụ cười tươi rói giãn tận mang tai.

"Nào, lại đây chơi nào, anh sẽ cho em chơi cùng con gấu nâu của anh."

Cả hai cùng chạy trên quãng sân đất về phía trước, những ngày tháng trong tu viện Y nhẹ nhàng và bắt đầu một ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, người anh ấy tên là Hwang Minhyun, một cậu bé đã lạc mất gia đình khi đi du lịch đến Daegu, lúc mới còn bốn tuổi.

Rồi tu viện Y giải tỏa, hai anh em cùng được chuyển đến tu viện Mùa thu, nơi cùng những đứa trẻ khác..

"Jae Hwanie không muốn chơi với anh nữa phải không?"

"Không phải, không phải mà, Minhyunie đừng giỗi em nữa."

"Hức, em chỉ muốn chơi với Woo Jin chứ không thích chơi với anh nữa cơ mà."

"Không không, em chỉ muốn chơi với Minhyunie hyung thôi, cả con gấu nâu này nữa."

Một ngày nắng tươi màu mật ong xinh xẻo, cậu bé với bờ má phúng phính nhỏ con lại đứng trên một bậc thang ôm lấy người anh có mắt cáo đẹp đẽ hơn nửa cái đầu ở dưới vào lòng, tự hứa rằng, sẽ cùng bên nhau thật lâu đến khi trưởng thành, rồi thật lâu, lâu mãi.

...

"Sau này lớn lên Jae Hwanie muốn làm nghề gì?"

"Em không biết nữa, còn Minhyunie."

"Anh sẽ trở thành một cảnh sát thật giỏi, bắt được nhiều tội phạm.."

"Nhưng.." Mắt Jae Hwan long lanh, ".. Như vậy rất dễ bị thương như chú cảnh sát trên ti vi lắm."

"Thì Jae Hwanie sẽ chữa giúp anh được chứ?"

"Được, vậy thì Jae Hwan sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, cứu giúp mỗi lần Minhyunie bị thương."

"Hứa nhé."

"Hứa."

Hai cậu bé nhìn nhau mắt cười long lanh, cùng ngồi trên chiếc đu quay xoay vòng, ngoắc tay nhau một lời hứa thật chắc nịch, bên đầu đài cassette cũ kỹ còn vang lên bài hát indie không rõ ngôn ngữ nào đó thật êm tai, cùng ngắm nhìn một khoảng trời trong xanh.

....

Chớm đầu mùa đông năm Minhyun mười tuổi, còn Jae Hwan lên chín. Bố mẹ Hwang đã tìm được Minhyun.

Một ngày tháng mười một chẳng có nắng nữa, hôm ấy mưa đã thật to, to đến mức Jae Hwan có gào thét ở góc chân cầu thang một mình chẳng ai nghe thấy.

"Anh xin lỗi, Jae Hwanie."

"Anh là kẻ thất hứa, anh bảo sẽ cùng em đến lúc cả hai cùng lớn, em làm bác sĩ còn anh làm cảnh sát, anh là kẻ thất hứa, hức.."

Jae Hwan càng nức nở to hơn, càng đau lòng, cùng bên nhau trong bốn năm qua, cùng trải qua bao nhiêu điều đẹp đẽ, bây giờ bỗng chốc chỉ còn mình em ở lại tu viện Mùa thu này.

"Anh là kẻ nói dối, em ghét anh.."

Minhyun cố gắng ôm lấy người em của mình, cậu bé lớn tuổi hơn này cũng đã khóc đến sưng cả hốc mắt, bờ môi khô khốc nứt nẻ.

"Gấu nâu này, cho em.."

"Ai cần cơ chứ. Anh đi đi, hức hức."

Jae Hwan lại cúi gầm mặt khóc nức nở, Minhyun chỉ có thể để lại con gấu nâu nhỏ dưới chân em, cắn lấy môi dưới đến bật máu mà rời đi, một ngày mưa thật lạnh lẽo và cô độc...]

Nhiều năm sau đó, Minhyun cũng không một lần trở lại tu viện Mùa thu. Năm 16 tuổi, Jae Hwan đậu đại học S, lên Seoul học hành, 9 năm sau trở thành một bác sĩ, nhiều lần tự thắc mắc rằng, anh ấy có trở thành một cảnh sát như năm xưa vẫn từng nói vậy không.

Vậy mà, điều đó là sự thật. Anh ấy cũng trở thành một người cảnh sát, chắc là rất tài giỏi nhỉ?

Còn cậu, nếu gặp nhau sớm hơn thì thật tốt, bây giờ cậu cũng không còn là một bác sĩ nữa, chỉ là một tên lang băm kiếm tiền từ những vụ ẩu đả phi pháp.

Cạch!

Daniel bước vào, ngồi phịch xuống trên giường ngủ của Jae Hwan.

"Tên cảnh sát ấy, là ai?"

"..."

Jae Hwan vẫn tiếp tục ôm con gấu nâu trong tay và nằm bất động.

"Người cùng cậu trước đó ở Tu viện Y đến tu viện Mùa thu?"

Jae Hwan mệt mỏi bật dậy, cởi chiếc áo khoác kaki vứt xó chân giường, rồi ôm hộp cứu thương ngồi kế cạnh Daniel. Mở hộp, lấy chút sát khuẩn và bông gòn, dùng kẹp sắp sửa chấm đầu bông lên vết thương nơi mặt Daniel.

"Tôi nghe Ji Sung hyung nói hai người đã từng ở bên nhau bốn năm, cho đến lúc anh ấy tìm được bố mẹ của mình."

Daniel nắm lấy cánh tay Jae Hwan đang lơ lửng, dừng động tác theo quán tính công việc của bạn thân mình lại.

" Người cũ kỹ, quên đi."

Jae Hwan gạt tay Daniel ra, chấm đầu bông lên vết thương hở, cậu rát đến rít lưỡi.

"Vậy sao cậu còn ôm con gấu đấy tận mười tám năm qua, cậu nhìn căn phòng này, có chỗ nào sạch sẽ hơn chỗ con gấu ấy không?"

Cậu dừng lại, cúi gầm đầu xuống, một điểm nhìn không trọng lực, thở dài một hơi nặng trĩu.

"Thôi, Daniel à, mọi thứ không còn vẹn nguyên nữa rồi."

"Vì tôi..."

Daniel ngập ngừng, chung quy lại, Jae Hwan trở thành như ngày hôm nay, cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

"Không. Ngay từ đầu anh ta đã bỏ rơi tôi, cậu chả liên quan gì."

"Nhưng tôi đã khiến câu bị tước..."

"Im đi, Daniel. Tôi đã nói cậu đến cả nghìn lần là chuyện này chả liên quan gì đến cậu cả. Dù gì thì tôi cũng sẽ phải đi con đường này mới có thể đỡ được một phần, chuyện vì tu viện, cậu thôi mặc cảm vớ vẩn đi."

Jae Hwan chấm một cái rõ mạnh lên khóe miệng của Daniel khiến cậu im bặt. Xong xuôi, Daniel nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt bướng bỉnh.

"Đêm nay tôi muốn ngủ với cậu."

"Vậy tôi ra phòng khách."

"Yahh yahh, sao tuyệt tình với tôi vậy hả?"

"Vậy thì cậu tự giác đi về phòng đi."

Jae Hwan kéo xốc áo Daniel lên, đẩy cậu ra khỏi giường. Mệt mỏi nằm xuống, ôm con gấu nâu nhỏ vào lòng, tắt đèn và chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Mười tám năm qua như một vết thương không kín miệng, chỉ có chú gấu nhỏ con này, như một liều thuốc cầm cự nỗi đau, đến hôm nay không chịu nổi nữa mà nứt toác, phơi bày ra thật thô rát, thật cô đơn, thật mặn chát.

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro