Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jae Hwan đưa một muỗng canh lẫn cơm cùng miếng thịt bò hầm nhừ vô miệng, gần như tiếp được sức sống. Daniel thì đang sắp sửa ăn sang bát thứ hai rồi.

"Trận tháng tới ổn chứ, không ổn thì đừng nhận, từ từ cũng được."

"Ổn mà, xong trận tháng tới, là xong mọi thứ, Ji Sung hyung tính toán cả rồi, rút sổ của cậu nữa, khoảng ba tháng nữa sau khi tổ tài chính của chúng ta nhận được tiền là xong nợ, cũng dư ra một ít để bắt đầu, haha, lúc đó sẽ đó tôi sẽ mở một phòng tập nhỏ dạy võ mấy đứa con nít chơi."

"Ừm, Ji Sung hyung, Sungwoon hyung cùng Woo Jin sẽ vào một công ty nào đó, bọn họ đều là nhân tài, rồi cùng sớm ổn."

"Cậu thì sao.."

"Bọn đầu gấu quen mặt quá nhiều, giải nghệ cũng khó."

"Thế cậu muốn theo nó mãi."

"Điên rồ, chắc thôi sẽ không ở Seoul, về đồng quê hẻo lánh nào đó ở tạm mấy năm rồi tính tiếp."

Daniel lẳng lặng, cố nuốt miếng cơm đã hóa đắng trong cuống họng. Thật muốn nói thêm với Jae Hwan một lời xin lỗi nào đó nữa, nhưng sợ rồi cậu ấy sẽ chửi tới tấp nên đành im lặng.

"Có điện thoại nè."

Jae Hwan cầm điện thoại lên trượt phần cảm ứng, là Dae Hwi.

"Hyung, hyung. Bọn em muốn ăn pizza."

"Heol, mấy thằng này, gọi cho anh chỉ vì chuyện đấy.."

"Không, bọn em thi xong rồi, dẫn tụi em đi ăn pizza đi, à không không, mua về đây cùng với tụi em.."

"Cứ gọi về đi, hyung trả tiền cho."

"Không muốn, muốn hyung đến đây cơ?"

Dae Hwi lại mở giọng mè nheo khiến Jae Hwan không nhịn nổi mà bật cười, đành lòng chiều em út.

"Ở phòng cả chứ."

"Vâng ạ."

Jae Hwan cùng Daniel rời khỏi quán, đầu tiên cho xe về căn nhà của hội huyng lớn cất balo đồ nghề, cùng Daniel tắm rửa rồi cùng qua căn hộ mấy đứa em cùng tụi nó.

.

"Surprise!!!"

"Happy birthday to you, happy birthday to Jae Hwan hyung..."

Jae Hwan lâu lắm rồi mới cười tươi đến vậy. Quay qua nhìn Daniel, liếc mắt hỏi.

"Đây là lý do cậu bảo tôi xong việc đến tìm cậu đấy hả?"

Daniel lại cười tít mắt.

"Ước rồi cùng thổi nến đi hyung."

Jae Hwan thổi mạch một hơi, làm Dae Hwi chùng giọng xuống.

"Hứ, hyung không có ước?"

"Này, nhóc, điều ước chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.."

Cả đám hyung lớn cùng cười xòa, lâu lắm rồi 9 anh em mới tụ hội đông đủ, thật rôm rả và vui vẻ.

Ji Sung hyung đã kịp đến bày ra một bàn an thịnh soạn, thêm soju,  makgeolli và ít bia nữa, Guanlin Dae Hwi nhỏ tuổi nhất nhà cũng qua tuổi 22 rồi, chè chén thoải mái.

Daniel nhìn thấy Ji Hoon ánh lên tia mừng rỡ, ôm chầm lấy  em ấy làm cả hai bị ngã xuống sofa. Ji Hoon học dược, đang lên thạc sĩ nên mấy lâu chôn riết trong phòng thí nghiệm ít khi gặp mặt.

"Á..."

Ji Hoon kẽ kêu lên, phần bụng bị cánh tay chắc khỏe của Daniel đè lên, đau đớn. Daniel vội vã vạch áo đứa em ra, một vết bầm lớn. Khiến Ji Hoon vội vã lo âu kéo áo xuống.

"Ji Hoon, em đánh nhau?"

"À.. à, ẩu đả nhỏ giữa mấy thằng con trai thôi hyung?"

Ji Hoon trở nên ấp úng.

"Thằng nào, hyung xử giúp cậu."

"Không.. không sao, đồng nghiệp ganh nhau ấy, hyung đừng bận tâm."

"Chắc là không sao chứ, nhỡ tụi bắt nạt em thì sao?"

"Tụi sao dám hả anh.. haha, em là ai cơ chứ."

"Haha, cái thằng này."

Ji Hoon với Daniel cùng cười, sâu thẳm trong góc nào của Ji Hoon vẫn một mực lo sợ mấy ông anh của mình nghi ngờ chuyện gì đó, nhưng thật may, hôm nay sinh nhật vui vẻ của Jae Hwan hyung, cũng không ai để ý nhiều, Ji Hoon trút một hơi nhẹ nhõm, cho đến cuối cùng, chuyện này không thể bị phát hiện.

.

Nhà có hyung lớn 5 người, mà hội tài chính lại say mèm ở lại căn nhà của mấy đứa nhỏ, Ji Hoon về trực ở phòng thí nghiệm, mình Jae Hwan cùng Daniel tiến ra xe ra về.

Daniel hạ tấm cửa xuống, để cho gió thổi bập bùng vào cửa xe, trời mùa hè về khuya những cũng thật có cảm giác lành lạnh. Daniel giương mặt ra phía ngoài, đón lấy từng luồng không khí khô khốc táp đến rát mặt nhưng vẫn chai lì, sau cuối thở dài một lượt.

"Tên cảnh sát tên Seongwoo ấy, sao cố chấp nhận là anh cậu?"

"Trùng tên, trùng nốt ruồi, trùng tuổi tác, trùng thời gian thất lạc và nhận nuôi, lại nhóm máu AB Rh- nên ổng nghi ngờ."

"Ha.. Có khi nào cậu có anh trai thật thì sao?"

"Có khi lại không?"

"Sao cậu dám chắc chắn."

"Chả biết nữa."

"Nghe này, Daniel, cậu thực sự có một người anh trai. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Cậu điên rồi Jae Hwan, đến tôi còn không biết tôi có ai trong gia đình rẻ mạt đã bỏ rơi tôi, làm sao mà có thể cậu biết được chứ?"

"Trước đây, khi mới vào tu viện, trong nhiều lần cậu ngủ mớ bên cạnh tôi, cậu thường gọi ba, bà ngoại và hyung.."

"Hả, cái gì cơ Jae Hwan.."

Daniel như uống mạnh một liều ngạc nhiên, hết sức không thể ngấm nổi những gì mà Jae Hwan nói.

"Cho nên, rất có thể, Seongwoo kia là anh cậu, những người có tình cảm đặc biệt, thường có linh tính khác thường, hay chi bằng, cậu đi xét nghiệm ADN."

"Heol, vậy mà bao lâu này cậu chả nói gì với tôi, được lắm Kim Jae Hwan."

"Nói rồi thì sao, về cơ bản cậu chẳng nhớ ai, giúp được gì. Còn bây giờ, có người nghi ngờ cậu là em trai mình, làm sao mà im lặng nổi."

Jae Hwan trừng mắt nhìn Daniel đang dẫy giụa bên cạnh một cách bướng bỉnh.

"Mà dẹp đi, còn nhiều chuyện quan trọng phía trước."

"Người nhà cậu cơ mà."

"Cái gì cơ, đã bỏ rơi tôi, rồi còn đi tìm. Đã đấm rồi sao còn quay lại xoa chứ, mà với cả, nếu ông Seongwoo kia có đúng là anh trai tôi, thì tốt nhất không nên gặp lại."

Daniel đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra phía xa, cuối cùng cậu cũng nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác, mười tám năm không ở bên cạnh, tốt nhất là không nên dây dưa gì thêm, trong khi kẻ trong bóng tối, người ngoài ánh sáng, vĩnh viễn không thể dung hòa với nhau.

Jae Hwan im lặng, cậu cũng không muốn nói gì nữa.

"Chở tôi qua chỗ ông Park lấy chiếc moto"

"Ừ.."

Jae Hwan rẽ bánh, quẹo hướng trái, để Daniel trước gara rồi chạy thẳng về nhà.

.

Đậu xe nơi ven đường, Jae Hwan toan mở cổng tiến về phía trong.

"Kim Jae Hwan."

Jae Hwan theo tiếng gọi quay người về phía sau, cảnh sát Hwang từ phía bên kia đường một mình tiến lại.

Kim Jae Hwan có chút khó chịu, nhíu mày.

"Cảnh sát Hwang, lần này là sao, tận cửa nhà tôi, lại là tôi là Kim Jae Hwan anh muốn tìm hay là tôi là tên lang băm anh muốn tìm nữa."

"Đều không phải."

Hwang Minhyun đứng trước mặt Jae Hwan lắc đầu, trên tay cầm theo một gói nhỏ gì đó, chìa ra phía trước cho cậu.

Một chiếc bánh chocopie.

"Kim Jae Hwan, sinh nhật vui vẻ."

--- TBC ---

[8h rưỡi sáng viết xong chap 4 rồi ném lên đây. Hồi sau lên ngó cái ảnh Diếp sii cầm chổi cọ mà nhịn không nổi cười, cười muốn nội thương. Nghĩ sau khi edit cho ổng ngầu lòi lạnh lùng các thứ. Bỗng tuột hết cả mood chỉ sau một bức ảnh từ YMC :v, cơ mà cũng thấy thương, anh em ai cũng ngầu lòi, mình ổng như đứa con nít vậy ớ :(((]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro