Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Hwan chạy đến hụt hơi, suốt hơn bảy tiếng chưa ăn gì lại phải cấp cứu cho mấy chục con người, tay đã rệu rã phải cố giữ lấy chiếc balo màu cánh gián to tướng, đôi chân đứng chôn một chỗ hồi lâu cũng trở nên tê cứng, nên cái việc chạy gấp gáp này, thật muốn ép hết không khí ra ngoài mà thở hồng hộc.

Daniel thì khá khẩm hơn rất nhiều, dù sao cũng dân võ, chạy từ hồi này giờ, chứ có chạy thêm một trăm lần như thế này, cậu vẫn ổn.

"Đưa balo đây tôi mang cho."

Jae Hwan không chần chừ, dừng bước chân lại khẽ cuối người phía trước vì đuối sức, tháo gọn lẹ chiếc balo hành nghề trút sang lưng Daniel.

"Bọn chúng ở phía trước."

Một tên cảnh sát hô hào ở phía xa.

"Chết tiệt, nhanh thôi."

Daniel chửi thề, rồi vội kéo tay Jae Hwan rẽ hướng.

"Aishhh, bên này cũng có cớm nữa."

"Tách nhau ra."

"Không, chạy qua chỗ ông Ahn, làm nhân viên bốc vác, Ji Sung hyung đã sắp xếp rồi."

"Ừ."

Cả hai cùng len vào đám đông chợ cuối chiều, chiếc balo to đùng như vật cản trở, đã vài lần Daniel vì bị vướng mà giật lùi về phía sau. Phía bên sau vẫn nghe tiếng hô hào của mấy tên cảnh sát báo người dân trước mặt tránh đường, rồi tiếng ồn của một đội cảnh sát khác dẹp mấy khu gần chỗ ba gian hàng trống vắng ban nãy để quét hết lũ xã hội đen. Lại thêm tiếng còi cảnh sát đến não nề vang vọng khắp nơi.

Chỗ nào cũng ồn ào, cũng đông đúc.

Bỗng Daniel khựng lại, cuống họng bật ra những từ ngữ khó khăn.

"Hwang Minhyun ở phía trước."

Jae Hwan gần như đuối sức bỗng bừng tỉnh, cả người giường như có ai đó tát lấy một trăm lít nước đá lạnh ngắt, tóc gáy dựng hẳn lên, còn đầu óc thì trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chỉ kịp liếc lấy người kia một mili giây, sau đó bị Daniel nắm tay dẫn chạy rẽ ngang một hướng chợ khác.

"Phía kia!!!"

Vài tên cảnh sát nữa lại hô hào khi thấy bóng dáng chiếc balo màu cánh gián thấp thoáng.

"Phải bỏ chiếc balo này ở chốn nào đó thôi." Daniel không còn chút bĩnh tĩnh nào nữa.

"Không được."

Jae Hwan dứt khoát, bộ đồ nghề rất khó kiếm, mất nó, hay bị cảnh sát biết đến, mọi chuyện tất thảy biến vào hư không.

"Chờ chút, trước hết thì thay quần áo trước đã."

Jae Hwan dẫn Daniel qua một tiệm bán quần áo gần đó, cả hai chọn lấy mấy bộ quần áo tối màu rồi thay vào , vứt luôn hai chiếc mũ lưỡi trai vì đã bị chỉ điểm, mua thêm hai chiếc áo khoác mỏng màu trắng, bao lấy chiếc balo rồi cùng ra ngoài.

Chợ đang thì đông đúc, hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

"Hướng này!"

Daniel và Jae Hwan bây giờ đổi hướng đi chậm rãi, vừa đi vừa thăm dò, nhỡ chạy thật nhanh rồi lại vội mà vấp. Mấy tên cảnh sát mặc thường phục, không thể nào sơ suất được. Chiếc balo được gói gọn trong hai lớp áo khoác, nghe thì có vẻ kì, nhưng nhìn thì cũng thấy ổn.

Jae Hwan đã muốn mệt đứt hơi, bước chân cũng xiêu vẹo, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng ráo hoảnh xung quanh, tìm đường đến hàng rau củ ông Ahn theo lời Ji Sung.. Nhưng có vẻ, cớm trong chợ ngày càng xuất hiện càng nhiều, bọn chúng đang dần tăng độ bao vây. Điển hình như...

"Phiền hai anh đứng lại một chút."

Lần đầu tiên, Jae Hwan chạm mặt một tên cớm ngay sau khi vừa xong case.

Tên trước mắt còn trẻ tuổi, y như vừa mới vào nghề, nhưng ánh mắt tinh ranh, một lượt quét từ trên xuống dưới hai người đàn ông trước mặt mình, dò hỏi.

"Xin lỗi, nhưng..."

Tim Jae Hwan và cả Daniel muốn văng ra khỏi lồng ngực. Daniel thầm nghĩ sẽ cho tên này một đấm vào hốc mũi rồi kéo Jae Hwan chạy đi, còn Jae Hwan lại nghĩ rằng, đá vào chỗ hiểm cũng không tồi.

Cơ mà, ở phía sau tên này, còn hai kẻ khác đang đi tới.

Từng bước chân càng tới gần, Daniel đảo mắt, cố tìm một hướng chạy thoát thân. Đầu ngón tay khẽ bấu vào tay của Jae Hwan, ám chỉ nên hành động. Nhưng mấy tên cảnh sát này, cũng không phải dạng tầm thường, bọn chúng đã ngửi thấy mùi đáng nghi về hai cậu.

Tên cảnh sát tiếp cận Daniel và Jae Hwan ban đầu dùng mũi hít lấy hít để đám không khí trước mặt, thứ bủa vây quanh Daniel và Jae Hwan nãy giờ, nhắm mắt xem có xác định được mùi máu tanh nào đó hay không.

"Mùi nước hoa, mùi mồ hôi.."

Tên kia chậm rãi nói. Rồi hắn nhìn thấy cái balo có vẻ như màu trắng cao ngang đầu phía sau lưng Daniel.

Jae Hwan theo ánh mắt của hắn, một giây nữa não và tim cùng đồng lòng căng ra.

"Tôi có thể xem cái balo của anh được không?"

Tên kia  ngập tràn tia nghi ngờ, thấy hai người đàn ông im ỉm và không có động thái gì, tay bắt đầu giơ cao, trong khi hai tên cảnh sát phía sau cũng gần đến trước mặt.

Thôi xong, ba tên, Daniel thầm nghĩ, ở đây gần phòng bảo vệ, có chiếc CCTV phía cao đằng xa, mũ lại tháo bay mất rồi, hiện tại quay lưng với CCTV, nhưng nếu đánh nhau với ba tên này, gương mặt sẽ phải quay hướng, ắt hẳn rồi người ta sẽ tìm ra cho dù bây giờ cậu có bỏ trốn trót lọt. Tay của tên cớm kia cũng dần đưa cao hơn, như vô hình bóp chặt tim của hai người đến ứa máu.

Nhịp tim tăng dần, hơi thở dồn dập. Là dấu kết thúc ư? Đầu Jae Hwan buông một mối tơ vò rối rắm..

"BÊN NÀY, S Ở BÊN NÀY. NHANH LÊN S S S."

Cả hai tên phía sau theo tiếng gọi chạy vụt qua tìm theo hướng âm thanh phát ra, còn tên cớm trước mắt thoáng chút lưỡng lự, rồi cũng chạy dần về phía trước.

Một giây, cả hai cùng thở phào. Daniel vội nắm tay Jae Hwan chạy gấp về phía trước.

.

"Không thấy S, không phải S."

Một đồng đội nào đó gào lên, tên cảnh sát lúc này nghi ngờ hai người đàn ông mang chiếc balo trắng trước mắt mình sực tỉnh, quay về hướng cũ, nhưng cả hai người đã chạy thật nhanh.

Bộ đàm phát lên âm thanh, "Hai người đàn ông mặc hai cái áo đen tối màu, balo màu trắng, hướng tây gần khu bảo vệ."

Cả Minhyun và Seongwoo nãy giờ vẫn theo tìm chiếc balo màu cánh gián nên không để ý đến màu khác nhiều, chợt nhận ra rằng bản thân mình đang đứng trước phòng bảo vệ đây rồi.

"Phía kia."

Mắt Minhyun sáng lên khi thấy hai người chạy vụt qua có sắc trắng đằng sau.

Seongwoo cùng Minhyun chạy theo dấu vết, chạy thật gấp.

Phía trước Daniel và Jae Hwan một thoáng cũng nhìn thấy nhân ảnh của hai người chạy rượt theo mình, bước chân thêm gấp gáp, nhịp tim thêm rối loạn. Khoảng cách không gần không xa, nhưng chậm chân thì ăn cám.

Bỗng, Daniel mải nhìn về phía sau, chân quên mất đang xuống một bậc thang, hụt bước mà ngã về phía trước.

Không xong rồi.

Jae Hwan vội đỡ Daniel, tên này vốn đã nặng, lại thêm chiếc balo trên dưới 10kg, đúng mệt muốn tắc thở. Cậu cũng chẳng còn tý hơi nào nữa rồi. Chỗ này cách quầy hàng ông Ahn một đoạn chẳng xa, nhưng phía sau cũng đuổi sát thật gần.

Chợt, có cánh tay cùng Jae Hwan đỡ lấy Daniel, tiến nhanh về phía ngã tư rồi sẽ phải.

Jae Hwan chỉ kịp mừng rỡ kêu lên.

"Ji Sung hyung."

.

Seongwoo và Minhyun vốn đã chạy mấy vòng quanh chợ, lại phục kích từ hồi trưa, sức cũng chẳng còn mấy, chợ thì đông, người thì như muốn dính sát rạt tranh nhau mớ không khí để thở. Chạy đuổi đến ngã tư, bóng trắng cũng biến mất.

"Chết tiệt, chỗ này phía sau đầu mối nhập hàng, lại không có CCTV."

"Dò hỏi xung quanh đây xem."

Cả hai mệt bước theo hướng trái mấy bước nữa, tìm hỏi mấy thương lái gần đó.

"Jae Hwan à.."

"D-Daniel."

Bốn con đôi mắt chạm nhau, cả hai bên đều khó nói nên lời.

---TBC---

[Không ngờ lại viết dài như thế này, tần 12k chữ rồi mà còn chưa đến phần cận cao trào của fic..

Chắc không kịp trước comeback đâu, huhu. Ngày mai còn thi học kì cơ mà.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro