Nước mắt thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hãy nhấn nghe bài hát ở trên trong khi đọc nha/

"Mày là đồ không có bố mẹ. Á à lại còn dám lườm tao à, hôm nay mày chết với tao!"
"Đánh nó mạnh vào chúng mày, cái loại tạp chủng này."
"Nghiệt súc, thằng này có đánh chết cũng chả ai thèm để ý đâu... Ahahahahaaaaa"

     Tiếng chửi mắng, đánh đập nặng nề vang vọng khắp con ngõ nhỏ, nhưng tuyệt nhiên, không có một ai ra mặt can ngăn. Không phải họ vô tâm đâu, chỉ là họ không rảnh để quan tâm đến một đứa không cha không mẹ mà thôi. Ừ, có lẽ là như thế.....

     Jaehwan dang hai tay nằm dài trên mặt đất, cơ thể gầy gò vốn đã chằng chịt các vết thương của cậu nay trông lại càng thêm gớm ghiếc. Cậu đưa đôi mắt thờ ơ, lãnh đạm nhìn bầu trời xanh thẫm trên cao, không có oán hận, cũng chẳng có buồn vui-  ánh mắt ấy làm người khác quá đỗi run sợ -ánh mắt ấy, tuyệt không nên xuất hiện trong đôi mắt của một đứa bé 13 tuổi.....

     Cậu lê một thân mệt mỏi bước về phía ngôi nhà lụp xụp cuối ngõ, đi thẳng về phía chiếc giường của mình, kéo chăn lên chùm kín đầu. Nói là giường đấy nhưng thực chất chỉ là mấy tấm ván nham nhở ghép vào nhau mà cậu nhặt được ở công trường gần nhà, còn chăn, cũng chỉ là mảnh nhỏ nhồi đầy các thứ vải linh tinh. Cậu nhắm mắt lại ép bản thân phải chợp mắt để quên đi những cơn đau trải dọc trên cơ thể rồi thiếp đi lúc nào không hay.

     Khi cậu tỉnh dậy, đồng hồ điểm đúng 11 giờ trưa, cậu vội vàng bò dậy gấp lại chăn rồi xỏ dép chạy vụt ra ngoài, cắm đầu chạy thẳng về phía quán ăn của thím Yoon ngoài phố.

     "Aizz giờ này khó tìm việc lắm, mình không thể để mất công việc này được" Cậu vừa nghĩ vừa rảo nhanh đôi chân nhỏ xíu.

~~~~~~~~~~~~~

     Hậu quả của việc đi muộn là cậu phải ở lại dọn dẹp quán xá đến tối mịt mới được về. Mùa này, cỏ cây bên đường đều khoác lên mình một chiếc áo làm bằng tuyết dày đặc. Những cơn gió mùa đông mang theo cái giá lạnh thấu sương hết vờn nhau giữa không trung lại rủ nhau chạy trốn trong những tán cây chỉ còn trơ chọi vài cành xù xì khẳng khiu, hắt xuống lòng đường vài chiếc bóng lẻ loi tiêu điều. Trời lạnh quá! Cậu vòng hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình, bước đi cũng chậm hơn phân nửa. Cậu chợt nhớ đến những đêm đông ấm áp của một năm về trước, khi mà cậu vẫn còn là một cậu bé hay mè nheo vòi ba mua thứ này thứ nọ, hay cậu bé suốt ngày bám lấy chân nhõng nhẽo đòi mẹ bế. Cậu nhớ những lần mẹ nở nụ cười thật tươi đứng chờ cậu ở cổng trường. Nhớ những lần mẹ đánh cậu thật đau vì cậu không ngoan. Nhớ cả những lần mẹ chầu trực bên giường cả đêm không ngủ vì cún con của mẹ cứ sốt mãi không giảm... Dòng hồi ức cứ thế ùa về chiếm cứ toàn bộ tâm trí khiến cậu không thể bước thêm một bước nào nữa...Một đoạn kí ức hạnh phúc như thế, bây giờ chỉ còn lại hư không...
     
     Trên con đường rộng lớn, những giọt nước trong suốt thi nhau rơi xuống, lướt qua ánh sáng mờ nhạt từ cây cột đèn rồi rơi xuống nền gạch, tung lên hàng vạn tia nước nhỏ li ti... 

"Liệu đến bao giờ, những điều tốt đẹp này

Sẽ vô tình biến mất khỏi trần thế nhân gian?
   .....
Tựa như cây cổ thụ vươn mình đứng thẳng
Chịu đựng vượt qua cơn bão tuyết cuối đông
Phải chăng mọi thứ đều có thể
Một mình cô độc đứng vững dưới bầu trời kia?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Cuộc sống không vì nỗi buồn của riêng ai mà dừng lại. Ngày mới đến, ánh mặt trời vẫn chói chang như thế. Jaehwan đẩy cửa bước ra ngoài, mới sáng sớm đám con gái trong xóm đã tụ tập lại một chỗ rồi. Cậu thở dài thườn thượt rồi lướt nhanh qua, nhưng có vẻ như chủ đề ngày hôm nay quá hot nên giọng nói "oanh vàng" của các "bà thím nhỏ" cứ lần lượt lọt vào tai cậu:

     - Trời trời chúng mày đã nhìn thấy anh đẹp trai mới đến hôm qua chưa??? -Một con nhỏ tóc xoăn ré lên

     - Thấy rồi thấy rồi, hôm qua tao đang tung tăng chạy nhảy thì gặp ảnh đi từ ngoài ngõ vào, người gì đâu đẹp trai phát hờn, tao đang ăn kem cắn mẹ nó cả vào lưỡi, giờ vẫn đang sưng đây nàyyy - Con nhỏ sở hữu quả tóc trông y như cái chổi lông gà dài giọng ca thán     

     - Rồi sao rồi sao chúng mày có biết ảnh là ai không??? Cả đám con gái nhao nhao

     - Biết chứ, ảnh tên Hwang Minhyun, là cháu bà Kang 950 đanh đá nhất cái xóm này mà. Chúng mày đừng có dại mà chọc vào ảnh, để bả biết bả vả rơi răng 

     Con nhỏ vâu nhất hội vừa há mồm nhắc đến "nữ (hung) thần", cả đám lập tức quay đi đường ai nấy bước nhà ai nấy về, rời đi không một tiếng động. Danh tiếng của bả Kang 950 quả nhiên không phải chuyện đùaTT....

    Jaehwan thấp thoáng nghe được câu có câu không nhưng cậu cũng chẳng để trong lòng. Cậu còn phải vắt óc suy nghĩ xem hôm nay nên đi đường nào để tránh đụng phải bọn Ahn mặt rỗ. Ahn Jun Young- một thằng nhóc hơn cậu bốn tuổi- người nhìn y như thằng nghiện lại còn bẩn tính, chuyên đời dẫn đầu lũ trẻ trâu mặt rỗ đi bắt nạt mấy đứa khác, mà cậu, lại chính là đối tượng được bọn chúng ưu tiên hàng đầu. Sau một hồi núp sau cây cột điện nhìn ngắm ba con đường dẫn ra ngoài phố, cậu quyết định chọn con đường thứ nhất rồi cắm đầu cắm cổ chạy.

"Hôm nay mà cậu lại đi làm muộn nữa thì tháng này uống sương sống qua ngày quá TT"

....BỊCH....


Cậu đâm sầm vào thứ gì đó cứng ngắc như đá, xoa xoa cái trán đã u lên một cục, cậu ai oán đưa mắt nhìn lên

- Thật xin lỗi, em có sao không???
- Một người con trai cao lớn cúi xuống lo lắng nhìn cậu

- Không sao - Jaehwan lạnh lùng bỏ lại một câu rồi nhanh chóng quay người bước đi

Bỗng, có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay lôi cậu ngược trở về:

- Không sao gì chứ, trán em chảy máu rồi kìa, phải bôi thuốc trước đã!

Cậu giằng ra khỏi tay anh, ánh mắt sắc lẹm quăng đến:

-Tôi đã nói là không sao, anh bị điếc hả?

Minhyun không vì thái độ khó chịu của cậu mà nổi giận, vì anh vốn là người vô cùng, vô cùng có sức nhẫn nại. 

Anh lại lần nữa nắm lấy cổ tay cậu, vừa hết sức tránh mảng tay bị, vừa dùng sức kéo cậu về hướng ngược lại, không cho cậu cơ hội thoát ra lần nữa.

Anh buồn cười nhìn nhóc con vẫn còn đang vùng vằng trong tay anh, cúi đầu xuống sát mặt cậu thân thiết hỏi:

- Nhà em ở đâu?

Jaehwan quay mặt sang một bên tránh hơi thở ấm nóng của anh, bực bội không thèm đếm xỉa đến anh.

- Ngôi nhà màu hồng kia đúng không?

- Không phải sao?

- Vậy thì chắc hẳn là ngôi nhà màu trắng kia rồi?

- Cũng không phải sao?

- Ồ, vậy thì anh biết rồi!

Thế là chỉ từ ánh mắt của cậu, Minhyun đã lần ra được ngôi nhà ở cuối ngõ, Jaehwan không còn lời nào để nói, đành mặc kệ anh kéo mình về nhà -_- 




[To be continued]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro