Chap 11: Ngày cuối cùng team JL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

-------------------------------------------------------------------

"Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ, dù cho bên trong mọi thứ cứ đang vỡ vụn ra." – Tumblr –


Đôi lúc con người ta rất cần những lời động viên nhỏ bé. Cứ như chỉ một hạt đường tí xíu thôi vậy. Một hạt đường như vậy sẽ chẳng đủ làm dịu đi cái đắng của ly cà phê đâu, nhưng nếu đặt nó lên đầu lưỡi và chờ nó tan ra, thứ ngọt lành ấy cũng được vị giác cảm nhận.

Thằng bé 16 tuổi ấy ngồi xuống bên cậu vào một buổi sáng sớm, khi cậu còn ngồi ở bậc thang hóng chút nắng ngoài hiên.

- Hyung. Hyung hát cực kì đỉnh luôn ạ.

Trên đời này chưa có ai khen cậu hát hay ngay từ phút đầu tiên bắt chuyện cả. Cậu nhóc này đặc biệt khác thường. Và dường như phản ứng của cậu chỉ là chằm chằm nhìn vào nó, nên thằng bé đã vội vàng đưa ra dẫn chứng.

- Em chưa thấy ai hát Skyfall hay như hyung cả. Hay hơn cả Adele sunbaenim luôn.

Cậu phụt cười thành tiếng, Adele sunbaenim. Cậu bé tươi lành như nắng 6h sáng, chỉ khiến người khác muốn ngồi gần bên, muốn nghe cậu bé nói liến thoắng những điều vô vị. Jae Hwan cực kì thích cậu bé này, cách cậu ngây thơ nhìn tất cả mọi thứ khiến người ta thật thèm khát. 16 tuổi và lần đầu tiên rời khỏi vòng tay ba mẹ, cậu ấy vẫn còn rất đơn thuần và tinh khiết, cậu ít bị tác động bởi những méo mó mà một người như cậu từng trải thường bị gặp phải. Với tất cả mọi khó khăn, chỉ cần được mấy hyung lớn cho thêm cơm và đồ ăn, đấy là điều tuyệt vời nhất đối với cậu rồi.

" Thằng bé quá đỗi dễ thương. Hãy luôn dễ thương như thế này nhé, Seon Ho à."

Thế nhưng giây phút này, lúc nhìn thấy cậu bé dễ thương ấy. Tim cậu bỗng nhói đau.

- Minhyun hyung. Hyung. Em tìm huyng mãi.

Cậu bé ôm chầm lấy anh thật tự nhiên, bàn tay của cậu còn vỗ đều lên lưng anh nữa.

- Jae Hwan hyung.

Seon Ho mỉn cười với cậu. Jae Hwan cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể trên khuôn mặt. Dù cảm xúc của cậu, không nguyên do mà đã dần vỡ vụn ra rồi.

- Anh đưa guitar cho em đi.

Cậu nhìn anh, rồi đỡ lấy cây guitar và bước vội về phía trước. Tất cả những gì lúng túng bây giờ, cậu đều để hết lên khuôn mặt, cậu – nhất định – không thể – để anh nhìn thấy.

Jae Hwan đứng trước cửa ký túc, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại nét điềm tĩnh. Cậu xoay tròn nắm cửa và bước vào.

- Sao chỉ có mình cậu.

Mọi người trong phòng tò mò. Chỉ mình cậu cùng với cây đàn trên vai đứng trước cửa.

- Anh ấy vừa mới đi với Seon Ho.

- Họ thân nhau nhỉ.

Daniel buột miệng cảm thán, nhưng cái vô tình ấy lại làm tim cậu nhói lên một lần nữa. Cậu nốt nước bọt, bây giờ cổ họng đang rất khô rát. Mà bất cứ chỗ nào trên người cậu, kể cả đầu óc bây giờ, cũng khô cằn, chỉ biết rằng tim thấy đau, nhưng tuyệt nhiên không suy nghĩ được nguyên do, chỉ biết rằng nếu bỗng dưng nghe thấy tên anh và tên thằng bé đặt gần kề, cậu sẽ thấy khó chịu, nhưng não bộ của cậu không cho phép một suy nghĩ nào khác thường được phát ra.

"Chết tiệt, Kim Jae Hwan."

***

Cậu bước ra khỏi nhà tắm. Cậu đã để cho bản thân ngồi im dưới vòi hoa sen, để cho những dòng nước tuôn ra tự do rơi rớt trên đầu như là mình đang bị mắc mưa vậy. Tâm trạng sẽ ổn hơn một chút. Thế nhưng, một chút ấy cũng vụt biến khi người đầu tiên cậu chạm mắt khi bước ra lại là anh. Anh cũng vừa mới đặt chân vào phòng.

Jae Hwan đứng trước mặt anh, cậu hệt như một con cún đang bị ướt sũng. Đầu những ngọn tóc vẫn tuôn chảy những giọt nước, chiếc khăn trắng ôm trọn lấy cổ rồi xõa xuống hai bả vai. Cậu cúi nhẹ người chào anh, rồi qua tủ cất đồ và bước lại giường của mình.

- Hyun Bin này, phụ anh một tí.

Hyun Bin đeo earphone và quay lưng về phía cậu, có lẽ em ấy không nghe thấy tiếng cậu.

- Kwon Hyun Bin.

Cậu tăng âm lượng thêm một bậc, cũng không dám gọi lớn hơn vì Seongwoo hyung và Jong Hyun hyung, hai người uống nhiều nhất đã say ngủ.

Huyn Bin vẫn không trả lời, em ấy ngủ thật rồi. Mình cậu lại loay hoay với ngón trỏ sắp liền vết thương. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn, cho đến lúc cậu phải dán miếng băng quanh phần gạc bó sẵn đầu ngón tay.

- Để anh giúp em.

Minhyun hyung ngồi xuống thật tự nhiên, anh cầm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại cẩn thận. Có lẽ anh nghĩ mình đã hơi cứng tay một chút, bởi miệng liên hồi thổi vào ngón trỏ của cậu, để giảm đi cảm giác đau.

Kết thúc, anh lên giường đi ngủ. Cậu cũng chóng vánh phủ chăn kín người, nhắm chặt mắt. Jae Hwan sẽ cố ngủ thật sớm đêm hôm nay, nhưng rồi, thực sự không thể nào sâu giấc được.

Buổi biểu diễn. Anh. Thằng nhóc. Lần cuối cùng.

Những từ khóa không quá liên quan đến nhau đang đan chuỗi trong đầu cậu.

Cậu mệt mỏi trở mình. Ngày mai là ngày cuối cùng của team Sorry Sorry 2, là ngày cậu sẽ đứng trước cả nghìn người cho lần đầu tiên nhảy nhót. Cũng là ngày cậu sẽ dọn ra khỏi phòng ký túc xá này, cậu với anh sẽ không thường xuyên gặp nhau như bây giờ nữa. Mọi thứ cứ bất chợt ùa đến khiến cậu cảm giác luyến tiếc một điều gì đó thật sớm.

Rốt cuộc, thì bao lâu nữa rồi mới tới bình minh?

***

- Này vòng đánh giá vị trí, tớ và Daniel sẽ chọn dance đấy. Mọi người như thế nào.

Seongwoo hyung bất chợt hỏi khi cả đám vẫn còn nằm ườn ra thưởng thức miếng bánh ngọt sau buổi tập cuối cùng vất vả.

- Tớ rap.

Jong Hyun dứt khoát.

- Vì ngoài rap ra thì tớ nghĩ rằng dance quá nhiều người giỏi rồi. Seongwoo, Daniel, còn có Samuel, Ji Hoon, Woo Jin nữa,... Jae Hwan chắc vocal nhỉ.

- À.. ừm, em tính chọn dance.

Câu trả lời không ngờ đến của Jae Hwan làm cả bọn cười như được mùa. Cậu cũng cười đến nheo mắt.

- Dance? Dance? A.. Bụng tớ buồn cười đến nứt mất.

Daniel nhe cái răng thỏ ra và đôi mắt dường như chả thấy bất cứ điều gì nữa, cả cơ mặt cậu cũng nhăn nheo lại vì câu trả lời không thể lường trước của đứa bạn đồng niên này.

- Đùa vậy thôi chứ, em phải tập trung thế mạnh của mình chứ. Em chọn vocal rồi.

- Tớ cũng định chọn vocal.

Òaaaaaaa. Cả đám ồ lên trước câu nói của Minhyun. Mà đây cũng là điều dễ hiểu thôi mà, phản ứng của Seongwoo hyung luôn trở nên thái quá, ý là quá phấn khích.

- Vậy tớ với Daniel có khả năng chung team tiếp, còn cậu và Jae Hwan cũng như vậy. Còn Huyn Bin, em thì sao.

- Em..em còn chưa biết.

Mắt của Huyn Bin tối sầm lại, thằng bé là người có tương lai xán lạn nhất ở đây và cũng là người mông lung nhất chốn này. Cậu ấy không đặc biệt giỏi về một cái gì cả. Nhảy thì chân tay luôn trong trạng thái thừa thãi, giọng trầm và luôn lạc tone với nhóm, còn rap thì thằng bé còn niềng răng, phát âm chưa rõ. Cậu đưa tay vòng qua cổ thằng bé, vỗ vỗ. Mọi người bây giờ cũng không biết nói gì ngoài bảo nó cố lên. Câu chuyện bắt đầu thật vui vẻ rồi mà.

- Aaaaaa. Hết hôm nay là không còn được chung team với mấy cậu nữa.

Jae Hwan nó không muốn nghe câu này nhất, bây giờ Seongwoo huyng lại nói câu này với giọng thật buồn. Cậu lén lút nhìn anh, đôi mi anh cũng rất hờ hững. Tất cả mọi người đều thở dãi nẫu ruột, một câu nói thôi mà cũng đủ kéo tâm trạng xuống hẳn mấy bậc.

Cả đám thôi không ngồi trong căn phòng bé xí ấy nữa, lôi nhau xuống canteen cùng ăn bữa cuối cùng nhau và rồi về phòng để dọn dẹp đồ đạc.

Jae Hwan chợt nhớ về ngày đầu tiên cậu vào phòng này. Lúc đó cậu thấy bản thân mình thật cô độc và lạc lõng. Nhưng rồi cậu dần dần hòa nhập cùng những người xa lạ ấy. Cùng ăn, cùng luyện tập, cùng cười đùa, cùng nhậu nhẹt trong một căn phòng chưa đầy 6 pyeong này. Vẫn biết là sẽ còn gặp lại nhiều nữa, nhưng thực sự cậu không muốn rời xa họ một chút nào. Cậu lặng lẽ đặt cây guitar lên giường. Nhớ rằng mọi người đã lo lắng như thế nào lúc cậu bị bung dây, quật chảy máu. Cậu hết như một cậu bé nhỏ nhắn giữa những người trong phòng, họ quan tâm cậu khiến cậu nghĩ rằng đây không phải là một cuộc thi như định nghĩa ban đầu của họ.

Nhưng tất cả bữa tiệc đều đi đến hồi kết.

Jae Hwan ngồi sát cửa sổ, để cho cục má mochi của mình thượt lên mặt kính ô tô. Bây giờ vừa qua 12h trưa, bọn họ đang trên đường đến sân vận động cho buổi đánh giá group battle tối nay. Cậu chả chung xe với ai trong team cả. Họ đều đi xe của công ty của mình, còn cậu cùng những thực tập sinh tự do khác đi xe của C J E&M. Cậu lơ đễnh nhìn ra phía ngoài. Lâu rồi cậu mới ngắm cảnh đường phố nhiều sắc màu thế này. Những con đường ngày xưa cậu đi qua thật nhạt bây giờ tràn ngập sức sống, cậu nhận ra rằng thời gian qua cậu đã bị gò bó như thế nào. Vị trí thứ 27 & 18, là vị trí mà cậu nhận được trong những tuần đầu tiên lên sóng. Nó không báo trước được điều gì cả, nhưng đủ cho cậu tự tin mà sân si nghĩ rằng mình đủ vào vòng đánh giá vị trí. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ trở thành một ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng sau khi The god voice kết thúc, cuối cùng thì bây giờ cậu lại đang ngồi đây, đang thấp thỏm rằng liệu đêm nay mình có làm tốt hay không?

***

Dù đã cố hít thở tràn ngập buồng phổi đến cả chục lần, kinh thánh và những điều cậu làm có thể nữa thì cũng không thể nào dừng được cái sự hồi hộp đang lớn dần trong tim cậu. Team Sorry Sorry 1 chuẩn bị kết thúc phần diễn, bọn cậu sắp sửa lên sân khấu rồi. Cậu cầm lấy bàn tay của Daniel, nhảy lên nhảy xuống, cậu run đến lạnh người.

- Team Sorry 2 chuẩn bị nhé.

Cậu giật mình, đôi bàn chân mềm nhũn, cái đám lửa bùng cháy quyết tâm trong lòng cậu khi thấy Team 1 biểu diễn bây giờ như bị hắt nước, còn lại một chút le lói yếu ớt.

- Nào nào. Mọi người cùng cố lên nhé!

Cậu kiểm lại mic một lần cuối, tim như muốn nổ tung ra trăm mảnh.

"Phải bình tĩnh, rất bình tĩnh. Mày tỉnh táo lại đi, Kim Jae Hwan."

Chợt có một bàn tay lạnh nắm lấy tay cậu, đan chặt. Cậu đưa mắt nhìn tay mình đang bị bàn tay to lớn của anh thâu gọn, rồi lẽn bẽn nhìn thẳng vào mắt anh.

- Kim Jae Hwan, em sẽ làm tốt thôi. Cố lên.

Rồi cậu bị anh kéo về phía mình, ôm chặt. Cằm của cậu ghì chặt trên vai anh, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, thì thầm "Em là người nỗ lực nhất mà anh từng thấy, em sẽ làm tốt thôi, Jae Hwan à."

Tim cậu đập thình thịch như một hồi trống dài. Cảm giác như ngọn lửa yếu ớt trong lòng cậu như đang được đổ một lượng dầu lớn. Bùng cháy mãnh liệt. Cậu hít thật sâu, thở ra thật mạnh. Cậu sẽ làm được. Cậu sẽ hiên gang trên sân khấu ấy. Cậu và mọi người sẽ trình diễn một sân khấu huyền thoại, như cái tên Justice League mà mọi người đặt cho team Sorry Sorry 2 này.

***

Jae Hwan thở mạnh, cậu đã hoàn thành phần trình diễn mà không để lại chút sai sót, có chút tự hào về bản thân. Cậu nhìn xuống đám đông khán giả đang hò hét phía dưới, thật khiến cậu phấn khích.

5 phút sau đó. Là 5 phút dài nhất trong cuộc đời cậu, hơn tất cả những gì cậu thể hiện, kết quả team mới là quan trọng nhất. Chả hiểu sao 10s đếm ngược cứ như dừng lại, chậm rãi chậm rãi khiến cậu phát điên.

"Mình làm được rồi !"

Team cậu đã thắng, mỗi người trong team cậu cũng hơn điểm đối thủ, trừ Daniel. Cậu ấy kém điểm trước Seon Ho. Điều đó khiến Daniel bất ổn, cậu cố gượng cười cho đến lúc khuất bóng camera, cậu ấy đã gục lên vai Seongwoo hyung mà nức nở.

Jae Hwan cũng vì thế mà không vui lên nổi, cho dù cậu đã làm được điều mình muốn, cậu có 3000 benefit. Nhưng khi thấy người bạn đồng niên của mình, người đã giúp cậu hoàn thiện từng bước chân, từng động tác tay, từng cử chỉ nhỏ trên khuôn mặt, gặp điều bất lợi, cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy và nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tuy nhiên, có lẽ người cậu ấy cần bây giờ, không phải là cậu.

"Mình sẽ đến gặp cậu ấy sau vậy."

Jae Hwan tiến đến vỗ nhẹ trên đầu Daniel và nháy mắt với Seongwoo huyng rồi đi ra chỗ khác. Cậu muốn tìm anh. Cậu muốn cảm ơn vì cái ôm anh đã động viên cậu ngay trước khoảnh khắc tiếng nhạc bắt đầu.

Nhưng rồi thật khó kiếm. Kiểu như là cậu vừa mới đau lòng nhìn Daniel trong chốc lát, thì anh đã lạc mất chốn nào trong chốn hậu trường đông đúc này. Cậu lang thang ánh mắt của mình, những hình ảnh được chụp lại trong não bộ cậu chỉ là những khuôn mặt mệt mỏi sau khi rời khỏi stage, những khuôn mặt vui mừng và những khuôn mặt lo âu, đau buồn nữa. Rốt cuộc thì anh đang ở đâu?

Rồi cậu cũng đứng sững lại, đứng im như tượng tạc. Cái nhân ảnh cậu vừa mới quét qua, quả thật, đúng là anh. Nhưng anh không đứng một mình.

"Chết tiện, tại sao mình phải đi tìm anh ấy làm gì chứ?"

Tim cậu chợt nhói lên, kẻ ấy nói đúng. Cậu là kẻ chẳng xứng đáng để yêu thương. Cậu là kẻ chả có gì đặc biệt trong lòng người khác.

Anh đang đứng trước mặt cậu. Cùng với thằng bé 16 tuổi dễ thương ấy. Từ bao giờ cậu thấy Seon Ho mà trong lòng lại gợn lên cơn sóng gió như thế này. Cậu bé ôm lấy tay anh, bất ngờ kễnh chân, hôn lên má phải của anh. Hành động ngắn ngủi chưa đến 3s ấy, cậu đã nhìn rất rõ. Không cần phải dụi mắt, cũng không cần phải lại gần đính chính. Làm sao hình ảnh quen thuộc của anh mà cậu có thể nhầm lẫn được chứ. Bởi vậy, cậu không có lý do nào để lừa dối bản thân mình. Rằng cảnh tưởng cậu vừa nhìn thấy, là điều vô tưởng, không là thật. Không một cách nào lừa dối được.

Cậu quay đi trong tiếng vỡ của lồng ngực, cậu cũng không chắc là nó có đập đủ nhịp để đủ bơm oxigen cho não không nữa, chỉ biết rằng cậu thật khó thở. Ngay lúc này.

Cậu cố tìm cho mình một chỗ vắng, ngồi rũ xuống tựa vào tường, đủ để dựa lưng bình tĩnh một chút. Định rằng xong cơn xúc động cậu sẽ rời khỏi chỗ hậu trường này.

- Jae Hwanie, anh tìm em nãy giờ.

Cậu đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn lên, anh đang cúi xuống thở hổn hển như đã chạy một vòng rất mệt.

- Em khóc à, sao em lại khóc chứ. Em đã làm rất tốt mà.

Cậu thật muốn hét lên lúc này. Nhưng anh đã ngồi xuống, đưa ánh mắt song song với con ngươi của cậu.

- Nghe này, Jae Hwan, có chuyện gì em có thể nói anh nghe được chứ. Em đã hứa sẽ nói với anh khi em buồn cơ mà.

Không, cậu không thể trả lời bất cứ lời nào của anh cả. Những gì Minhyun hyung nói bây giờ, và những gì cậu nhìn thấy. Hoàn toàn đối lập dưới suy nghĩ của cậu. Hệt như trái tim cậu vừa bị thêu đốt bởi một ngọn lửa lớn, lại bị xối xả bởi một dòng nước lạnh ngắt. Những vết bỏng xì xèo lúc nhiệt cao đun sôi dòng nước ấy, tim cậu chai đầy những vết thương rỉ máu.

Kim Jae Hwan. Cậu không đủ bình tĩnh để nhìn vào con ngươi của anh nữa. Cho dù lượng hồng cầu trong cơ thể cậu đột nhiên có tăng lên đến tận gấp đôi, cũng không đủ để cung cấp khí oxigen cho cậu hít thở bình thưởng được. Cảm giác này, như bóp chặt thanh quản của cậu, bóp chặt trái tim cậu, tất cả nhưng hình ảnh từ ngữ đang dàn trải trong đầu cậu, thật khiến cậu muốn chết đi vài giây.

Anh, thực sự đã khiến cho cậu nảy sinh loại tình cảm ấy, loại tình cảm mà cậu đã chôn dấu từ năm 17 tuổi đến nay, loại tình cảm mà khi cậu bộc lộ ra khiến cho kẻ đấy ghê tởm và bỏ cậu đi mãi.

"Làm ơn đừng khiến em cảm thấy bản thân mình là kẻ tồi tệ thêm một lần nào nữa." 


---- TBC ----

[Đây là cái chap máu chó và điên dở nhất của tớ cho tới thời điểm này của Tu es, cơ mà, cũng là chap mà tớ ưng nhất.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro