Chap 14: Le it be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Những thứ mình không nhìn rõ.

Hãy cứ để nó tiếp tục mơ hồ.

Có vài chuyện, một vài cuộc tình, một vài người, nhìn thấu đáo, triệt để quá, ngược lại sẽ chịu nhiều tổn thương" – Sưu tầm –

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác như, đã đến phút thứ 89, trận chung kết Champion League vẫn không có bàn thắng.

Lo âu, bồn chồn, và tim đập mạnh. Vòm họng khô khốc, đã cố tra nhiều lần nuốt nước bọt nhưng chẳng khá khẩm lên.

Trong đầu Jae Hwan vốn dĩ ngay từ đầu không có chút phân vân, bài hát mà ngày từ đầu cậu muốn chọn là If it is you, một bài hát như một bản liền kề với Skyfall, sau khi bầu trời của mình sụp đổ, mình tự chất vấn rằng, người ấy có đang tột cùng đau đớn như mình không? Nếu người ấy phải sống trong những ngày điên rồ như mình, thì sẽ thật tốt.

Nhưng rồi, vì câu nói ấy của Minhyun, Jae Hwan lại đang do dự. Một mớ hỗn độn với hàng loạt suy nghĩ chồng chéo nhau cứ bủa vây trong đầu cậu. Từ lúc gặp anh, cậu chưa bao giờ thảnh thơi được một chút, neuron thần kinh ấy. Thực sự cậu không hiểu nổi, nếu những gì cậu thấy đêm hôm diễn ra group battle là thật, vậy sao anh ấy còn muốn chung team với cậu. Và như cái cách cậu để ý thật kỹ anh hôm nay, thì anh chỉ dành câu nói ấy cho cậu. Điên rồ. Jae Hwan muốn làm cho bản thân tỉnh táo hơn chút, cái mớ tò vò gì đây chứ. Nhưng thời gian không còn nữa, Bae Jin Young đang chọn phần đánh giá cho mình rồi.

Jae Hwan đưa mắt nhìn lên trần nhà. Tự rủa bản thân một câu, vì sao cậu phải làm như thế, tại sao cậu luôn phải là kẻ chạy theo sự chủ động của anh, tại sao cậu phải luôn vì một câu nói của anh mà phát điên với chính mình.

Lần cuối cùng, cậu nuốt nước bọt, thở dài một hơi sâu, lo âu nhìn về phía anh.

"Anh ấy sẽ chọn bài nào."

.

.

.

"Downpour"

Minhyun mấp máy khẩu hình miệng, SO – NA – GI

***

Jae Hwan tỉnh dậy, đầu có chút lơ lửng.

Trong tai vẫn vang tiếng nhạc acoustic nhẹ tênh, soundcloud cậu mở đêm qua tới giờ vẫn chưa tắt.

- Aishh. Đêm qua đi ngủ quên không đóng rèm.

Ji Sung hyung ở giường trên gắt gỏng, có vẻ như anh đã bị nắng sớm làm tỉnh giấc. Bọn họ chỉ mới chợp mắt được chưa đầy hai tiếng rưỡi.

Đêm qua. Cho đến lúc 3h sáng, mới đóng máy quay kết thúc ghi hình, rồi về phòng ký túc, ổn định mọi thứ, ăn chút đồ ăn vặt nhẹ, tắm rửa. 4h sáng cậu mới bắt đầu giấc ngủ.

Jae Hwan vẫn còn chút lâng lâng đọng lại đêm qua. Tất cả thật bất chợt như mưa đầu mùa. Từ việc chọn Downpour, đến việc chung team với anh, cho đến việc trở thành main vocal của team, cũng đồng nghĩa với vị trí center. Cậu liếc mắt lại phía tủ, chiếc áo màu xanh có gắn logo hình vượng miện ấy, thật muốn làm cho mắt cậu híp lại, nở nụ cười mãn nguyện.

Có điều, mọi chuyện chóng vánh quá, làm cậu có chút bối rối. Kiểu như nó giống như một giấc mơ, vị trí center ấy. Cậu nghĩ rằng, đó là một vị trí tốt, vị trí đó sẽ làm nổi bật bản thân mình. Nhưng cậu là kẻ chẳng có nhiều tài cán. Đó là vị trí nhiều viễn vông. Cho nên, lúc biết rằng main vocal chính là center, cậu mới có chút hy vọng. Thế nhưng trong team cậu, không phải mỗi mình cậu lên được highnote. Sungwoon hyung, anh ấy có một màu giọng rất đẹp. Thậm chí, giọng anh ấy còn khỏe hơn nhiều so với giọng cậu. Bởi vậy, Jae Hwan thuận tay nhéo má phải. "Mọi thứ không phải là giấc mơ."

Cậu bước ra khỏi giường, kéo cửa rèm lại. Bây giờ chỉ mới 6h30 phút sáng, rõ là cả team cậu chưa ai muốn thức, mà các cậu vẫn có quyền lười biếng thêm vài tiếng nữa.

Cậu đặt lưng xuống giường, trầm ngâm nhìn lên ánh nắng làm sáng tone một góc chiếc rèm đen, chợt nghĩ lại bản thân mình, à có lẽ, chính câu bây giờ cũng vậy, có thể, vị trí của cậu trong cuộc thi này, đã được thêm chút filter sáng sủa.

Hạ dần dần tầm mắt mình xuống, gương mặt anh đang đối diện với cậu. Anh có thói quen ngủ ngược sáng, cho nên nằm hướng ngược lại với cậu, cùng ở hai chiêc giường gần kề cửa sổ, cùng tầng 1.

Jae Hwan đăm đăm nhìn anh, từ mắt, mũi, má cằm. Cả khuôn mặt anh bị sưng lên nhìn rất dễ thương. Cậu khẽ bật cười. Đêm qua anh ăn mỳ trước khi đi ngủ mà. Minhyun vẫn nhắm nghiền mắt, anh thực sự rất mệt bây giờ. Giống như bản thân mình và trải qua một kỳ thi dài, anh cần nghỉ ngơi. Chưa bao giờ, khi đến với Paju này, giấc ngủ anh lại sâu đến thế. Đến mức cậu nhìn anh cho đến một lúc rất lâu, tầm như gần 30p, anh không cảm nhận được. Còn ngày thường, điển hình như sáng mà Jae Hwan đè lên vết thương ở ngón trỏ và khẽ kêu Huyn Bin lúc trời còn sớm, anh đã nghe thấy ngay lập tức.

Cậu thôi không nghiêng người về phía anh nữa, cậu nằm nhìn lên trần, chính xác là phía thùng giường của tầng trên, kê tay lên trán. Cũng chẳng rõ chính mình đang nghĩ gì.

"Có vẻ như có ai đó đã bước vào cuộc đời con."

Câu nói của Cha lướt thật nhanh như sóng điện ngang đầu cậu.

Jae Hwan thở dài.

Đêm hôm ấy, mưa thật lớn. Cậu cuộn chặt mình trong lớp chăn bông trắng dày, chỉ điềm nhiên nhìn về phía cửa sổ với những vệt mưa lăn dài, với những đường chớp rạch ngang bầu trời, soi sáng cả thế giới ngoài kia như chiếc đèn flash. Chỉ một tích tắc. Trong đêm tăm tối và lạnh lẽo, nghe đâu chỗ nhà thờ còn bị cắt điện do tiếng sét quá dữ dội, vậy mà ngoài kia vẫn được thắp sáng. Dù vài giây ngắn ngủi. Giá như, cõi lòng cậu bây giờ, cũng được ai đó thắp sáng. Nó u ám đến mức mà chính cậu cũng không muốn dở ra và giải quyết mọi thứ, cứ để cho nó âm ỉ như chút yếu ớt của ánh nến khi đã cháy gần tàn cốc. Mà cũng vì, cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Lời Cha nói, luôn luôn tồn tại điều gì đấy khiến nó trở nên chính xác, như ngay lúc này mới thật hiệu nghiệm trong lòng cậu, lúc cậu đối diện với gương mặt anh đang quay về phía mình, vẫn còn yên bình trong giấc ngủ. Chẳng ai có thể biết lúc nào thì chúng ta vấp phải định mệnh, chỉ biết rằng, một cái nhìn cũng phải khiến tim co bóp thật nhiều, thật gấp để tạo thành động lực cho việc hít thở bình thường.

Jae Hwan thở dài thêm lần nữa.

Bất chợt, cậu nhớ về nhóc con ngày hôm kia. Cậu mỉm cười nửa miệng. Aaaaa. Cứ vững mãi được một niềm tin như bé con 7 tuổi ấy thì thật tốt, cho dù điều em muốn là điều hoang đường. Ít ra, nếu em không biết, em sẽ không phải chịu sự thống khổ ấy, rằng thiên đường chính là vĩnh cửu, là bất biến và là một đi không trở lại.

Trái ngược với em, Jae Hwan chẳng có lấy một niềm tin nào cho mình cả. Không một việc gì chắc chắn, còn chưa kể đến điều điên rồ nhất. Là lúc mà cậu với anh nói một điều gì đó cho nhau, thì sau đó, hẳn rồi, khoảng cách lại xa thêm một bước nữa. Cậu nghĩ rằng thật ngớ ngẩn nếu mình thể hiện một cái gì đó khác thường, nhưng chính cậu cũng thừa nhận, cậu muốn bên anh.

"Vậy thì mặc kệ đi."

Một dòng suy nghĩ như cách phản xạ của một cái tôi nào đó của Jae Hwan trước sự mông lung của chính cậu.

Ừ, mặc kệ. Niềm tin ấy chính là mặc kệ tất cả mọi thứ. Nếu trước giờ mọi chuyện đã xảy đến theo điều cậu chẳng lường nổi, thì lấy đâu ra cơ sở cho việc cậu sẽ suy đoán được mọi chuyện chưa xảy ra chứ. Hít một hơi sâu, Kim Jae Hwan. Mọi thứ không phải cứ ngẫu nhiên mà xảy ra đâu.

Cậu nhắm mặt lại, không quên đưa ánh nhìn về phía giường đối diện thêm lần nữa, chụp lại nhân ảnh của người ấy, và trở lại giấc ngủ của mình.

Và rồi, cậu là người dậy trễ nhất.

***

9h sáng. Jae Hwan vội vã ăn nốt miếng bánh năng lượng còn dở và uống hết hộp sữa mà Ji Sung hyung mang về từ canteen trước khi cả team cùng vào phòng tự luyện tập. Cậu khoác dây đàn lên vai phải rồi kỉnh khỉnh cúi xuống để lọt khỏi cửa đi vào. Căn phòng chỉ vọn vẹn 1 pyeong, chứa cả 5 thằng con trai đang tuổi lớn thêm chật chội, ai cũng dịch sát vào nhau.

Minhyun vào trước, anh để cho mọi người ngồi xuống, anh mới tự kiếm chỗ ngồi. Mà cũng là vì, anh để ý xem thử Jae Hwan sẽ ngồi ở đâu. Anh thực không muốn những điên rồ nào đó vô hình cứ tới tấp xen giữa anh và cậu, lần 2 thứ hai cùng nhóm rồi, anh không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở đây.

- Như vậy là Sungwoon và Jae Hwan sẽ cùng hòa giọng ở phần verse và chorus, intro và outro vẫn quyết là Minhyun như tối qua nhé. Nào, chúng mình thử lại một lần. Jae Hwan, bắt đầu đi em.

Jae Hwan cẩn trọng đưa đàn ra khỏi hộp, vết thương cũ chỉ mới hơn một tuần, nó vẫn chưa thực sự lành hẳn dù đã kín miệng, cơ cậu sẽ rất khó khăn với ngón trỏ, sẽ còn rất đau nếu cậu phải ghì ngón tay thật nhiều vào dây kim loại kia.

- Em ổn chứ.

Minhyun chợt cầm lấy tay trái Jae Hwan, dương ngón trỏ còn phải mang băng cá nhân về phía trước, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, tìm kiếm câu trả lời có thể giúp bản thân mình yên tâm.

- À..à...ừm.. em nghĩ là không sao.

- Không sao gì chứ, nó sẽ đau hơn nếu em phải ghì nhiều. Chúng ta có thể dùng beat cũ, Jae Hwan à.

- Nếu em không ổn thì cứ như lời Minhyun nói, Jae Hwan. – Ji Sung huyng cũng nhận ra ngón tay trỏ không hề ổn của cậu

- Em sẽ chừa ngón trỏ ra, mọi người cứ yên tâm.

"Jae Hwan à". Giọng nói của Minhyun vẫn dịu dàng như vậy, nửa giây xa cách cũng chẳng có. Ánh mắt của anh như muốn nuốt lấy cả thân hình bé nhỏ của cậu, gói gém cất giữ thật kỹ. Phải chăng trước nay anh vẫn ở đó, mình cậu trốn chạy vì những điều tưởng thật mà lại không có thật.

Jae Hwan cố xoay ngón trỏ, để thoát khỏi hai ngón tay của anh đang bao lấy. Rồi ôm lấy đàn, đưa tay trái bao trọn phần neck, tay phải bắt đầu gảy. Downpour luyện tập lượt đầu tiên. Một bài hát thật buồn, buồn hơn trong cảnh lúc nào cũng nườm nượp lo âu của môi trường Produce 101, những con số trên bảng thứ hạng ấy là một loại ám ảnh mới trong những người ở đây. Jae Hwan hãy còn rùng mình vì những thực tập sinh đã ra về, còn lo âu rằng, sớm thôi, cậu sẽ như họ. Bởi vậy, lúc lên đến chorus, cậu đã long lanh một tầng nước mắt.

Chỉ là rời khỏi cuộc thi, hay sâu xa hơn một ý nghĩ nào khác nữa?

Phải, Jae Hwan bắt đầu sợ xa anh, từ lúc sáng cậu ngắm nhìn anh thật lâu ấy, mùa xuân đang đến là mùa xuân đang đi mà.

Thật mâu thuẫn đến điên rồ. Cho đến bây giờ cậu vẫn không biết mọi chuyện đêm ấy giữa Seon Ho và anh không như góc nhìn của cậu, cậu vẫn cứ nghĩ rằng Minhyun đối với cậu cũng chỉ như bao người em khác và còn không bằng người khác. Cậu cứ muốn cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng rồi, chính cậu là người khéo anh lại. Team Downpour, là sự lựa chọn của cậu.

Trước khi bước vào lớp đánh giá xếp loại, cậu còn viển vông cho mình một thứ hạng trong debut cutline. Cứ như đây là cơ hội cuối cùng của cậu, Jae Hwan sẽ cháy hết mình, và sẽ tìm được một vé may mắn nào đấy, cậu luôn nghĩ rằng, sự nỗ lực của bản thân không bao giờ phản bội cậu. Nhưng là cậu đã tưởng tượng quá xa. Dù có đếm đi đếm lại cả tỉ lần, cậu cũng không thể có cơ hội ấy. Ở đây còn 60 người, biết bao người hát hay, nhảy đẹp, ngoại hình sáng choáng. Nhìn lại mình, cậu càng chẳng tìm thấy sự nổi bật trọn vẹn nào chả, càng chỉ muốn thu mình lại, tự ti bó gối một góc.

Còn Minhyun. Anh có mọi thứ, ngước nhìn anh từ đầu đến cuối, không có một lý do nào để có thể gạch nổi tên anh ở top 11 cả. Anh và cậu là một sự đối lập cân xứng, anh có hết, còn cậu thì không. Kết thúc giữa anh với cậu, rồi sẽ là một cơn mưa. Cậu sẽ run lên trong cơn mưa rát lạnh, và chỉ một mình, cùng với dòng ấm nóng rỉ ra từ khóe mắt.

Bỗng lời nói của ai đó đưa cậu thoát khỏi ý nghĩ lan man đang chảy trong đầu.

- Jae Hwan à, Jae Hwan. Em có nghe anh nói gì không.

- Huh?

Minhyun phải lay vào người Jae Hwan một hồi lâu, mới nhận được câu trả lời.

- Thật là, em nghĩ gì mà tập trung thế? – Sungwoon hyung vừa nói vừa đẩy gọng kính.

- À không.. có chuyện gì không ạ.

- Minhyun nói là, muốn hòa giọng cùng em ở đoạn outro.

- Huh, hòa giọng, cái gì cơ?? Outro?!

"Em ấy sẽ đồng ý chứ."

Minhyun bồn chồn, lồng ngực thêm thắt lại, hồi hộp chờ câu trả lời của Jae Hwan. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này một chút nào cả. Tương lai là thứ không anh không thể kiểm soát được, rồi fan sẽ vote cho cậu ở team nào, anh ở team nào ở concept positions còn chưa thể chắc chắn. Cũng có thể đây là lần cuối, anh với cậu sẽ ở chung nhau. Cứ nhìn thấy cảnh cậu với Sungwoon hyung hòa giọng, anh khó chịu đến lạ kỳ. Minhyun nhận ra rằng ngay từ lúc anh kể cho cậu mọi thứ điên rồ đang xảy đến với mình ở dưới chân cầu thang, khi anh yêu cầu cậu đừng quên bất cứ thứ gì anh kể, khi anh còn lo âu rằng cậu có muốn chung team với mình không, khi anh nhìn thấy cậu khóc, khi team chiến thắng anh muốn san sẻ với cậu đầu tiên, và khi anh đã dồn hết tự tin trong lòng mình, để nói ra rằng anh muốn bên cậu thêm lần nữa trong cuộc thi này. Minhyun hiểu rõ bản thân mình không một chút mơ hồ. Với anh, Jae Hwan không chỉ dừng lại ở mức em trai thân thiết. Anh đã đau lòng đến mức nào khi cậu cố trốn tránh anh cơ chứ? Vậy nên, anh lặp lại câu nói của mình. Cùng với ánh mắt thăm thẳm dò xét thật sâu trong con ngươi của Jae Hwan.

- Anh muốn cùng em hòa giọng ở outro, chúng ta sẽ cùng nhau hát phần này. Jae Hwan à.

"Tựa như một cơn mưa rào thoáng qua." Là câu này, Kim Jae Hwan.


----TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro