Chap 9: Càng gần càng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

----------------------------------------------------------------------------

"Khi thật lòng thích một ai đó. Lòng tham của chúng ta sẽ không ngừng lớn dần."

Yusakumi Kudo –

Minhyun mở cửa phòng, cả hai bước vào khi mọi người đã say ngủ. Lúc nãy, anh đã nhận được vài tin nhắn từ nhóm chat chung của team và đã bảo mọi người hãy đi nghỉ trước.

JaeHwan vẫn còn e ngại, cậu lẽ bẽn mở đèn flash điện thoại ra, soi vào tủ lấy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân để tắm rửa.

- Hãy thoải mái lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh vỗ vào vai cậu rồi leo lên giường. Anh kéo chăn lên quá mặt, dù cho đôi má anh đang nóng bừng lên, truyền nhiệt lên khắp cả cơ thể.

Jae Hwan đẩy nhẹ cửa ra và tắt đèn để mọi người không nghe thấy tiếng động. Rón rén cất đồ và lên giường. Cậu ném vội điện thoại xuống dưới gối, định là như thế trùm chăn và ngủ một giấc thật ngon, cậu thực sự đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà màn hình chợt lóe sáng. Có tin nhắn đến hộp tin của cậu.

" Anh cũng là người bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực, anh không thể nào cấm em giảm cân được, nhưng hãy ăn nhiều hơn một chút nhé."

Là anh nhắn. Vốn dĩ mọi người cùng team mở một nhóm chat chung trên kakao để cùng nhau bàn bạc về mọi thứ, nhưng anh đã nhắn riêng cho cậu. Loay hay hai ngón cái trên bàn phím một hồi. Cậu nhắn lại. "Vâng ạ. Anh ngủ ngoan ạ"

Và rồi ánh đèn vàng ngoài cửa sổ mơ hồ dần trong mắt cậu, lần đầu tiên từ khi đến Paju, cậu mới có một giấc ngủ ngon thế này. Giấc ngủ sâu đến mức khiến cậu không biết giờ dậy. Cho nên bây giờ tất thảy mọi người đang ở dưới nhà ăn, cậu mới loay hoay đánh răng.

- Không cần phải chờ em đâu ạ, mọi người xuống sớm khẻo hết đồ ăn.

Cậu gọi vọng từ trong nhà vệ sinh, trong khi khoang miệng vẫn tràn đầy bọt kem đánh răng. Anh đang còn chần chừ ngồi trước tủ, tỏ vẻ vô tình mà đợi cậu. Nhưng rồi cậu nhóc Yoo Seon Ho từ phòng bên cạnh nhào tới bên anh như một chú cún nhỏ chờ chủ đi làm về sau ngày dài mà quấn quýt, anh đã bị cậu bé lôi đi thật nhanh sau đó.

Jae Hwan rửa mặt xong quay ra trở lại chỉ kịp mặc mỗi chiếc hoodie màu đen rồi cầm áo khoác chạy vội xuống canteen. Bình thường mỗi bàn đủ 6 người đủ cho team của cậu, bọn cậu vẫn thường ngồi ăn chung mỗi bữa, cứ từ sáng đầu tiên đến bây giờ quen riết. Vậy mà hôm nay dậy trễ, cũng chả còn chỗ cho cậu nữa. Nhóc Seon Ho đã ngồi kế bên Minhyun, vừa ăn vừa tỏ vẻ dễ thương như trẻ nhỏ. Phải chứ, thằng bé mới 16 tuổi, còn thích lẽo đẽo theo các anh mà.

Jae Hwan cầm phần cơm ngồi ngay bàn bên cạnh, cậu ngồi đối lưng với anh.

- Hyung lại ngủ dậy trễ à.

Cậu toan đút thìa cơm vô miệng, Sewoon vừa ngồi xuống, trên đĩa cơm còn chút ít ỏi vì có lẽ cậu ấy cũng xuống muộn.

- Ừ. Chú cũng vậy à.

- Vâng, hôm nay em cũng ngủ trễ. Thần giao cách cảm quá anh nhỉ.

"Cái gì cơ, thần giao cách cảm?" Anh khịt mũi, cố gắng nhai hết phần cơm trong miệng. Còn tai anh thì cứ dính hẳn bàn bên cạnh rồi. Bên cạnh Seon Ho còn cứ bắt anh trả lời mấy câu hỏi chả ăn nhập vào nhau nữa chứ.

- Cơm chú ít quá, ăn thêm một chút của anh đây này.

- Thôi, hyung ăn đi, em ăn chừng này cũng được rồi.

- Anh đang giảm cân, chú cứ ăn cho nhiều.

- Được, cảm ơn nhiều nhé, hyung nim.

"Lại còn đưa đẩy." Anh đưa mắt quay ra sau nhìn cậu. Cậu đang nghiêng người cười với Sewoon, mắt còn nheo lại, rõ là tươi. Anh bực dọc, dùng thìa khuấy tròn bát canh thành dòng xoáy. Cơm sáng nay chả ngon lành gì cả.

***

Sau buổi luyện tập chiều, ai nấy cũng đói lả xuống cateen. Hôm nay trời mưa cộng với nhiệt độ giảm đi vài độ cho nên ai nấy cũng thèm cơm hơn. Một ví dụ điển hình cho việc ấy là vì đi vệ sinh vào muộn nên Jae Hwan lại chỉ còn chút cơm ít ỏi và không còn chỗ ngồi trong team mình. Seon Ho đã nhanh nhảu chiếm mất chỗ của cậu rồi, mà ai lại có thể khước từ cậu bé dễ thương ấy chứ.

Thế nhưng trong lòng cậu cũng có chút khó chịu, thằng bé cũng có team của mình mà. Cậu càng khó chịu hơn vì bản thân cậu cứ cảm thấy không thoải mái chả biết nguyên do là ở đâu. Cậu đặt đĩa cơm ngồi kế Sewoon đang nói chuyện cùng Young Min, hai người có vẻ bàn bạc cái gì đấy rôm rả lắm.

- Jae Hwan hyung, lát nữa có muốn đi cùng tụi em không?

- Hả.. đi đâu cơ?

Jae Hwan đang đi dọc hành lang về phòng. Cậu với Sewoon cùng Young Min hyung vừa lẻn ra ngoài để mua mấy túi snack khoai tây với gói bánh năng lượng. Hên quá không bị staff bắt. Thực ra cậu cũng không muốn ăn nhiều, nhưng phải dự phòng, nhỡ như đêm tập luyện xuống sức cậu còn có cái cứu đói, cả chiều trong lúc chờ cơm tối cậu cồn cào lắm.

Mà thực ra, đó chưa là tất cả cho lý do. Cậu muốn trốn khỏi nơi này dù chỉ trong chốc lát. Nơi mà tràn đầy mùi mồ hôi, mùi vất vả, mùi luyện tập, mùi cực khổ. Cậu muốn ra ngoài bước dưới đường sau cơn mưa, tất thảy đều mát mẻ và thoải mái. Thậm chí cậu còn bảo hai người kia về trước, cậu thực sự thích cảm giác một mình dù chỉ có vài phút thôi cũng được. Không phải cậu thấy phiền não vì hai người ấy nói chuyện ồn ào mà cậu muốn im lặng, muốn bản thân mình không hỗn loạn, muốn bình tâm suy nghĩ.

Nhìn những giọt mưa lấp lánh từ chút ánh sáng yếu ớt đèn đường phản vào còn đọng lại trên thành ghế tựa giữa đường, cậu nhẹ nhàng dùng tay lau đi, rồi rọi tay mình dưới ánh đèn. Nhưng, tay cậu nào đâu có lấp lánh. Cậu hít một hơi sâu, mùi hương cuối xuân tràn ngập khoang mũi, cậu thích mùi hương này. Mùi cỏ, mùi hơi đất, mùi hoa anh đào,... Mùi hương sau cơn mưa xuân luôn là mùi hương quyến rũ nhất của tạo hóa.

- Cậu đi đâu về đấy, nãy giờ tớ tìm cậu mãi.

Daniel hỏi Jae Hwan ngay sau khi cậu bước vào phòng ký túc. Có vẻ sự xuất hiện của cậu làm cho mọi người chú ý. Cậu cảm thấy khá quan ngại.

- À..ừm - Cậu đưa tay cầm bọc đựng mấy túi bánh và gói snack lơ lửng - tớ vừa lẻn ra ngoài một lát.

- Một mình hả? – Seongwoo ngạc nhiên hỏi.

- À không..Em đi cùng Sewoon với Immm....

- Thấy chưa, anh đã mách mà, lần trước anh với Daniel lẻn ra ngoài đâu có sao. Minhyun cậu ấy còn lẻn ra mua snack cho Seon Ho mà vẫn an toàn đấy thôi.

Seongwoo hyung đột nhiên phấn kích, khiến cậu chưa kịp hoàn thành của nói của mình. Mọi người trừ anh ra bổ xô vào mấy gói snack. Cậu lặng lẽ nhìn anh, anh chả thèm ngoái cổ lại, chăm chú tìm cái gì đó trong tủ quần áo.

" Lúc nào cũng Sewoon, Sewoon. Ai mới là người tối qua ngồi chung với em hả?" Minhyun bực dọc tìm kiếm một cái gì đó mà chả rõ là cái gì, mặc kệ mọi người đang rôm rả sao mà snack ngon thế này thế nọ.

Còn đầu cậu bây giờ, vẫn vang lên lời mà Seongwoo hyung nói "Minhyun cậu ấy còn lẻn ra mua snack cho Seon Ho mà vẫn an toàn đấy thôi."

"Bọn họ, anh ấy với em ấy thân nhau như thế à? Đến nỗi lúc nào em ấy cũng theo Minhyun hyung."

Bỗng rồi, nhân vật chính của dòng suy nghĩ của cậu xuất hiện trước cửa phòng.

- Minhyun hyung..! Mọi người ơi Minhyun hyung đâu ạ.

***

- Jae Hwan này, đàn một bài vui vui tai đi em..

Cậu đang còn ngồi ngẩn ngơ sau khi tắm rửa xong. Tối nay bọn họ không có định luyện tập, vì cả ngày hôm nay đã rất vất vả và kết quả buổi học hôm nay cũng khá hơn lần trước rất nhiều. Seongwoo hyung cảm thấy chán ngắt, bởi tối nay định rủ Daniel ra ngoài mà cậu ấy còn có dấu hiệu bị cảm, chỉ có thể ngồi im trong phòng như vậy.

Minhyun hyung thì đã bị Seon Ho kéo ra ngoài, cũng chả rõ đi đâu.

"Bọn họ đi đâu nhỉ?"

"Giữa anh ấy và Seon Ho thực sự thân thiết vậy ư? Thậm chí anh ấy còn lẻn ra ngoài vì một gói snack cho thằng bé."

"Với ai anh ấy cũng tốt như vậy ư?"

"Mình là kẻ chẳng có gì đặc biệt. Phải, đúng như vậy."

Trong đầu cậu bây giờ rối như tò vò. Cứ y như rằng sau khi anh với cậu nói với nhau một điều gì đấy, thì ngày mai khoảng cách giữa họ sẽ ngại ngùng hơn một bậc.

Cậu tiến về phía ô tủ của mình, lấy chiếc đàn guitar mấy hôm nay vứt bỏ xó vô đó vì bận tập nhảy.

- Bài gì đây mọi người nhở.

- Bài gì mà mọi người cùng thuộc ấy.

- Nayana đi hyung.

Hyun Bin ở giường đối diện lên tiếng. Cậu ôm lấy thân đàn, đặt thùng đàn lên đôi chân đang ngồi đan chéo. Bàn tay trái ôm trọn phần neck của guitar, từng ngón tay chạm vào phím, tay phải cậu lướt nhẹ trên dây đàn. Mọi âm thanh phát ra thật vui tai..

Neoreul bodeon geu sungan

(Pick me Pick me Pick me)

Shiseon gojeong neoege

(Pick me Pick me Pick me)

Nunbusyeo Shining Shining

Jebal nae mameul Pick me....

- Áaaaaaaaaaa

Jae Hwan đột nhiên kêu lên. Ngón trỏ trái của cậu ứa máu, chảy rất nhiều, ngón giữa kế ngón trỏ cũng bị xước nữa . Dây đàn bỗng dưng bị đứt. Cậu bỗng nhớ rằng mình đáng lẽ phải đi tra lại dây đàn trước khi vô vòng group battle nhưng lại quên khuấy. Vì là đàn acoustic nên cái dây kim loại khi bị đứt nó bật rất mạnh, cậu chỉ có nước thả đàn rớt tự do xuống ràn, ôm lấy ngón tay. Một sự đau đớn chóng vánh đến ớn lạnh vai gáy.

- Jae Hwan à.. em không sao chứ.

- Này, này.. cậu..cậu..

- Hyung...

Mọi người đổ xô vào cậu, kể cả Daniel, người đang bị ốm. Cậu chảy máu rất nhiều, đến nỗi không kiểm soát nổi.

- Này, phải cầm máu trước đã.

- Có bông gòn không..

- Chắc phải đi tìm staff thôi.

Vậy nên cả đám 5 đứa cậu đứng giữa rối rắm cùng nhau tìm staff. Chị staff nhìn cậu thở dài. Jae Hwan ái ngại dấu ánh mắt đi chỗ khác. Răng cậu rít lên, rồi hơi rùng mình một chút khi cồn sát khuẩn rưới lên vết thương. Nó thực sự khá sâu, vì móng tay của cậu chỗ đầu vết thương cũng nứt toác.

- Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé.

- Vâng ạ.

Cả đám rời khỏi phòng sản xuất, cầm theo cả bịch bông và băng cá nhân cùng chỗ thuốc còn lại về phòng.

Minhyun về phòng thấy trống trơn, thấy guitar của cậu nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, dây đàn cũng bị đứt. Anh cầm lấy đặt lên giường cậu bỗng phát hiện ra vệt máu đỏ trên giường và trên sàn, cả trên guitar cũng có nữa. Thực ra đã có chuyện gì khi anh không ở đây. Anh vội vã trở ra, mở toang cửa rời khỏi phòng.

Nhưng hướng đi của anh ngược đường với hướng cả đám đang đi về.  

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro