Fic 102 : Bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên màn hình tinh thể lỏng 100inch đang diễn ra cảnh bắn nhau kịch liệt. Nó nằm trên đùi anh, miệng nhai nhóp nhép. Bọn nó đang xem phim hành động của Mỹ, bên cạnh anh để bát snack to đùng, mỗi lần ăn lại đút cho nó một miếng. Đúng đến đoạn gay cấn thì có tiếng chuông điện thoại. Nó giật cả mình, co rúm người lại. Anh vòng hai tay ôm nó vào lòng, sợ em ngã xuống đất. Đợi nó bình tĩnh mới với tay lấy cái máy. Thấy số gọi đến là của N'Tea thì giảm nhỏ tiếng tivi, rồi mới bắt máy. Tiện thể bật loa ngoài, vì giờ này chỉ có bàn công việc:
- P'Sing update cho em cân nặng để em báo bên nhà tài trợ chuẩn bị đồ
- 60kg nhé
- Anh có biết cân của P'Krist không, em đỡ phải hỏi
- Cân nặng...nó tuột mất mấy kí rồi ta. 58 hay 59 quanh quanh đó(*)
- Này, cuộc đời em chưa bao giờ chạm mốc đó(*). Tae ơi, anh nặng 63 kg nhá.
- Ủa, hai anh đang ở với nhau hả. Vậy em không làm phiền nữa. Bibi
Nói dứt lời Tae tắt luôn. Nó nhìn anh cười cười
- Từ bao giờ mà em lại nhẹ vậy, Tuan?
- Thì anh bế được em là nhẹ rồi còn gì.
- ☺️😊
Chuyện là, có một lần trong event. Khi MC yêu cầu anh phải bế nó co một chân lên và anh thực hiện ngon lành. Như không tý sức nào, làm các bạn fan quắn quéo luôn. Thực ra, anh đã bế em rồi. Chỉ là một việc làm quen tay thôi😁
Nhớ hôm đó, hai đứa bày đặt dọn nhà. Vì nó thấy rảnh quá không còn việc gì làm nữa. Hai anh em mang hết đồ của nó ra sắp xếp, kê dọn lại. Khi đang nhấc cái bàn trong nhà ăn lên vì không hiểu ý cộng với cái tật nhanh ẩu đoảng. Nó nện bốp phát vào ngón chân cái, đau lặng cả người. Xong đời, nó khóc ầm lên. Ôm chân vừa kêu vừa khóc, rối tinh rối mù. Anh cuống hết cả lên, vừa muốn chạm lại sợ em đau. Tay cứ lơ lửng giữa không chung, mặt mày căng thẳng. Cuối cùng, anh bế thốc nó lên, chạy ra khỏi phòng bếp, đặt em lên ghế sofa rồi quay đi lấy hòm thuốc. Cả một quá trình liền mạch làm thằng bé được bế ngạc nhiên quên cả khóc. Từ lúc nó nhận thức được là mình béo đến giờ, chưa có ai có ý định nâng nó lên chứ đừng nói là bế. Lại còn kiểu "công chúa" cơ. Vậy mà anh cứ thế ôm rồi bế như đã từng làm rất nhiều lần vậy. Giờ phút này nó quên cả khóc nhìn cái đầu đang lúi húi xem xét vết thương cho mình mà cảm động. Nó sụt xịt, hít hít mũi. Anh ngẩng lên tưởng mình làm mạnh quá, em đau. Nhìn cái biểu cảm đó, nó bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt hồng hồng giang hai tay, muốn ôm. Anh nhìn cái chân chưa băng bó xong, rồi vẫn quyết định bỏ đó. Ôm em. Nó ôm anh thật chặt, lau lau nước mắt vào áo anh, anh đưa tay xoa xoa cổ Nong, dỗ dành như làm với con nít
- Đau không, chờ anh tý. Sắp xong rồi.
- Kệ, cho em ôm đã. Mà...em có nặng lắm không☺️
- Không nặng, anh bế được.
- Thôi, bế một lần thôi
- Không sao, có lần đầu là sẽ có lần thứ hai thứ ba mà
- 😊🙃

❤️ "Em" là để bế❤️

- Moon Krist -
(*): page Moo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro