Fic 105: Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Vài lần đón đưa
       Lặng im
       ......
       Vài lần đón đưa
       Em về
       Nụ cười giấu kín"
                                           (*)

     Ra đến ngoài sân bay, nhìn thấy một dàn người làm nó giật cả mình. Nó nhớ đã bảo staff nhắn các bạn là không cần lên đón rồi cơ mà. Hôm nay nó mệt, lại đi về muộn nên không tổ chức Garthering ở sân bay. Giờ fan lên đón đông như thế, không ở lại nói được câu nào thì sợ các bạn buồn. mà không về cũng không được. Nó rất áy náy, xòe tay ra bắt tay từng người, liên tục nói xin lỗi vì không thể ở lại. May quá các bạn ý thông cảm, nói không sao, thích nó nên đến nhìn chút thôi. Trời ơi, Yuyu dễ thương ghê. Cứ bảo sao nó không yêu cho được.
    Nhưng vẫn còn một chuyện nó không lường được. Làm sao giờ, biết làm sao giờ. Nó bày ra cái mặt đáng thương, tội nghiệp, chắp tay về phía các loại camera, điện thoại đang hướng vào mình:
    -Lát tôi mở cửa xe, các bạn dừng quay chút nhé. Đợi tôi lên xe đã. Đừng đi theo tôi vội, nhé.
     Hành động này rất quen thuộc, cũng không phải lần đầu nó làm thế. Nên nếu là fan Thái sẽ hiểu ngay. Nói xong là Kit quay người đi ra cửa, lúc sang đường cũng không quên ngoái lại nhìn. Mọi hôm Mae Yui vẫn đi về cùng. Nhưng hôm nay chỉ quan sát để nó sang đường an toàn thôi. Sau đó lên xe một staff về luôn.
    Ở làn oto, một chiếc xe màu trắng bình thường như bao chiếc xe khác lặng lẽ đỗ, chờ nó. Kit chạy nhanh đến, mở cửa xe chui tọt vào. Xong việc mới mở he hé cửa, đưa tay lên vẫy vẫy. Lúc này các bạn mới ào sang. Ngồi vị trí ghế lái, là một người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Người đó, chỉ đưa tay vái nhẹ rồi bỏ xuống. Qua cửa kính tối màu chỉ lộ ra một chút cặp kính trắng và tý tóc mái. Rất khó đoán.
      Tất cả các bạn có mặt nhìn thấy "người đó", đều đồng loạt che miệng, bày tỏ cảm xúc bất ngờ, sung sướng. Nhưng không một ai hét, bàn tay nắm chặt kìm nén. Nhìn nó, gật gật đầu như để đảm bảo một điều gì đó. Trông đến là buồn cười. Nó biết ngay sẽ thế mà. Lộ mất rồi. Nhưng không sao, ai biết vẫn biết. Còn lại sẽ không biết gì.   
        Chiếc xe lùi dần về phía sau, nó vẫn giơ tay, xong nghĩ là có thể khoảng cách đã đủ. Liền nói:
     - Em mở cửa tạm biệt lần nữa nhé.
       "Người đó" hiểu ý, một tay đặt lên bánh lái, hơi ngửa người về đằng sau, tránh tầm quay của cam rồi vỗ nhẹ lưng em như nhắc đã OK. Nó liền hạ kính xuống vẫy tay về phía trước
    - Mọi người về an toàn nhé, tạm biệt
      Lúc này, tất cả các loại, máy quay, điện thoại như hiểu ý, chỉ quay mặt Kit và cửa xe. Không lọt thêm góc nào. Mọi ngưỡi vẫy tay chào nó và "người đó". Xe từ từ biến mất giữa dòng xe cộ,  quay mặt qua nhìn "người đó", nó cười như được mùa:
     - Cứ như đi đánh trận giả ý .
     - Không sao, fan bảo vệ chúng ta mà.
     - Vâng, các bạn ý đáng yêu lắm. Vậy nên em chỉ yêu các bạn ý sau mỗi anh thôi
      Anh đưa tay sang vò đầu nó, cưng chiều. Kit mỉm cười hạnh phúc, ai cũng thương nó.
     Tối qua, khi tham gia show ẩm thực của P'Tay – P'New, nó bị ốm. Mặt không tươi lên nổi. Anh biết nhưng cũng không làm gì được. Bình thường nó là đứa ham ăn, vậy mà miệng nhạt nhẽo chỉ ăn được một tý thôi. Anh đẩy cái đĩa sang, nó chụp ảnh up IG xong là trả. P'New rủ ăn kem nó cũng không dám ăn vì đau họng. Sợ mai không hát được. Mặt buồn thiu
     Lúc P'Tha chụp ảnh cho mấy đứa, nó huých huých tay anh
    -Cười hộ em
     Thế là, anh nhìn thẳng vào ống kính cười toe toét. P'New nhìn sang anh em nó như người hành tinh khác.
     -Còn cả vụ này nữa hả, cười mà mày còn nhờ nó cười hộ. Tao đi chết đây. P'Tay cười hộ em cái. Em bị đau mồm. –P'New vừa nói vừa ghè cổ P'Tay xuống đùa. Nó cũng cười.
    - Mai anh đưa em về, đừng đi với staff
    - Nhưng nhỡ fan nhìn thấy.
    - Thì em đang mệt mà, báo các bạn ý đừng là đón
    - Vậy còn anh?
    - Anh cũng thế
    - Vâng
  
❤️Bí mật sẽ luôn được giữ kín, nếu không có ai nói ra❤️

   -Moon Krist-
(*): Vài lần đón đưa - Lê Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro