Fic 107: Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong phòng Kit đặt rất nhiều ảnh của mình. Thực ra, nó chỉ muốn cất hết đi vì hay bị lũ bạn trêu. Nhưng đây là những bức mẹ kỳ công chọn lọc, in ra, lồng khung và mang đến phòng trang trí khi nó ra ở riêng. Nên nói gì thì nói chứ, Kit không muốn mẹ buồn. Chỉ có cái ảnh nuy lúc lọt lòng là nó giấwu, còn lại vẫn giữ nguyên bao lâu nay. Chưa từng xê dịch.
      Lần đầu tiên anh đến phòng em. Anh không lang thang khắp nơi như mấy thằng bạn, cũng không tò mò về giàn trống nổi bật ở góc nhà. Mà từ từ đi ngắm từng bức ảnh, có bức treo trên tường, có tấm lại đặt ở kệ sách, còn cả trên kệ đầu giường và bàn học nữa. Mẹ rất có tâm khi sắp xếp ảnh theo từng giai đoạn trưởng thành của nó. Mỗi thời kỳ một bức, không đến mức hàng năm nhưng khá đầy đủ. Mỗi tấm ảnh lại gắn với một kỷ niệm.
     Nó đi rót cho anh cốc nước, rồi để kệ, dân thích chụp ảnh mà, ngâm cứu rất kỹ. Có một tấm, anh đứng đến mấy phút, không di chuyển làm nó cũng thấy tò mò. Tiến lại gần xem có gì đặc biệt. Hoá ra, đây là cái ảnh nó đang tập ngồi, mẹ giữ đằng sau để ba chụp.
     Trong bức ảnh, một cậu bé trắng trẻo, mắt tròn xoe không nhìn thẳng vào ống kính mà đang tò mò theo dõi cái gì đó ở đằng xa. Quả mái nham nhở rất giống mình hiện giờ. Thêm cái miệng mím chặt nữa, chuẩn now . Theo nó, như vậy là khá tự nhiên. Vì sau này lớn lên mỗi lần chụp ảnh, ba cứ bắt nó nhìn thẳng vào ống kính để cười. Ghét lắm nhưng vẫn phải banh cái miệng ra, nhìn là biết không vui rồi.
     - Ảnh này ba em chụp đẹp lắm, nhưng kể không có hai cái tay của mẹ thì càng đẹp. Sao không lấy cái gối chặn nhỉ?
     - Dạ tại mẹ lo em ngã ngửa. Em vừa biết ngồi mà.
    - Đây là lần đầu tiên biết ngồi à?
    - Vâng, ba chịu khó lắm. Cứ đứa nào biết làm cái gì là ba ghi lại ngay. Ba nói, sau này xem lại cho vui.
    - Vậy, anh em đâu. Sao không chụp cùng?
    - Anh đi nhà trẻ ạ.
    - Nếu anh mà ở cạnh, anh sẽ ôm em để em ngồi cho vững.
    - Anh nói gì ạ?
    - Ah... không. Không có gì
      Sing cứ đứng ngắm bức ảnh đó như bị thôi miên, rồi vô thức đưa tay lên chạm vào cái má phúng phính sữa, đôi mắt tròn xoe, long lanh như viên bi ve trong vắt. Giá như anh được gặp em sớm hơn, thì tốt.
    - Ngày bé anh có xinh không?
    - Không, anh gày lắm
    - Nếu được quay lại quá khứ anh muốn trở lại năm bao nhiêu tuổi? Một tuổi, cấp một, cấp hai hay cấp ba?
    - Nhưng lúc đó, anh chưa gặp được em.
    - Vậy, anh muốn quay về khoảng thời gian chúng ta đã gặp nhau hả?
    - Nếu quay trở về bốn năm đại học, uhm, chúng ta sẽ gặp nhau.
                                                       (*)
    - Ahh... vậy ạ. Thôi, anh xem tiếp đi. Em ra xem tivi
     Nó ngượng, chả hiểu sao nghe anh nói vậy lại làm nó đỏ hết cả mặt và tai. Bình thường mấy thằng bạn thân chỉ muốn quay về học mẫu giáo. Vậy mà lại có người, không muốn quay lại quá nhiều, vì nếu vậy sẽ không được gặp nhau.
     Tuổi thơ là một ký ức đẹp, còn thanh xuân là một điều tuyệt vời. Vào cái tuổi đẹp nhất của năm tháng ấy, mình đã gặp nhau. Em cũng không muốn níu điều gì ở lại, vì hạnh phúc sẽ chờ chúng ta ở tương lai❤️

  -Moon Krist -
(*): Singto Krist FC Viet Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro