Fic 109: Normal day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nó đưa cái thìa đến gần môi anh, chạm một cái. Anh hơi nghiêng mặt qua há miệng, ngậm cái thìa cuốn lấy chỗ cơm, mắt vẫn dán vào cái màn hình máy tính.
    - Chấm ớt cho anh
    - Cho anh miếng nước
    Đùa, phục vụ như ông lớn. Biết làm sao được, bài tập ngập đầu mà vẫn không chịu ở phòng. Xách máy sang nhà em làm ổ. Đúng là không cần gì, chỉ cần ở cùng nhau một không gian là được. Nói thật, mấy cái mảng bài tập này của anh, nó chịu luôn. Muốn giúp cũng không biết giúp kiểu gì. Đến bữa cơm nó làm mấy món đơn giản, bê ra bàn định gọi anh ra ăn nhưng thấy từ lúc bước vào nhà đến giờ anh chưa nói với em câu nào. Điện thoại thì báo tin nhắn liên tục. Đáng nhẽ bài tập nhóm thì ngồi với nhau là dễ hiểu nhất. Nhưng đấy, cứ thế đấy, anh chỉ gọi điện thoại hoặc nhắn tin thôi. Còn không chịu dùng cả video call, vì không muốn cho ai biết đang ở với em☺️
     Đút nốt thìa cơm cuối cùng, nó lấy giấy ăn lau đi lau lại miệng anh thật sạch. Còn khuyến mãi thêm cốc nước hoa quả nữa. Phục vụ xong một mạch. Nó ra cái ghế bành to đặt gần cửa kính, nửa nằm nửa ngồi ngắm trời đất. Tiện thể chụp cái ảnh tự sướng để dành thỉnh thoảng up mạng khoe fan.
      Trong phòng hiện giờ khá yên tĩnh. Vì để anh học bài chỉ có tiếng rừ rừ rất nhỏ của chiếc máy điều hoà ở góc phòng. Đang lim dim, ngân nga đoạn nhạc trong tưởng tượng, đầu nó bỗng chạm vào một cánh tay. Kit mỉm cười, nghẹo đầu sang, dựa vào. Anh hôn nhẹ mấy cái, vùi đầu vào tóc em. Cả hai cứ giữ như thế một lúc.
      Sing đi vòng ra đằng trước hơi nâng người em lên để mình ngồi vào trong, rồi kéo em xuống. Nó cũng không khách sáo, ngả cả người vào vào lòng anh, đầu kê ở hõm vai
    - Anh sắp xong chưa?
    - Chưa, chắc phải đến đêm quá
    - Vậy sao ra đây
    - Anh nghỉ tý rồi mới làm tiếp
    - Đâu đưa đây em xem tý
     Nói dứt câu, nó lấy cái máy đọc lướt lướt, nội dung toàn từ chuyên ngành. Không hiểu gì, định trả máy lại thì anh đã ôm cả tay nó và điện thoại, rồi cứ thế nhắn tin chat với bạn. Không quan tâm là như vậy sẽ rất vướng. Nó được ôm trọn trong vòng tay anh.
       Một hồi sau, nó ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy mới giật mình, chết rồi, anh đâu😧. Quay mặt lại đằng sau, hoá ra "cái đệm thịt" cũng ngủ mất rồi. Chắc là mệt quá.  Nó cười, thơm nhẹ một cái vào má.
      Một ngày trôi qua nhẹ nhàng, không cần làm gì, không cần đi đâu. Chỉ cần được ngồi với nhau, bên nhau. Là đủ❤️

     - Moon Krist -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro